Chap 1: Hồi Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=== 15 năm trước===
Hôm nay là 1 ngày mưa to gió lớn. Trong cái tiết trời như này, người ta lại thoáng thấy bóng dáng của 1 người phụ nữ. Bà ta đang rất đau khổ. Bà vừa bị đuổi khỏi chỗ làm việc cũ, giờ thì bà không biết phải nuôi cô con gái của mình như thế nào nữa. Ông chồng của bà thì bỏ 2 mẹ con bà 3 năm trước, bây giờ bà là lao động chính trong nhà. Bà ta rất thương Thy- Đứa con gái mà bà coi như là tài sản quý giá nhất của mình.
===========
Bà bước vào căn nhà cũ kĩ.
- Mẹ!!!!!- Đứa con gái sa vào lòng bà.
- Thy! Mẹ xin lỗi con!- Bà ôm chặt đứa con gái vào lòng rồi khóc lúc nào không hay.
- Mẹ!!! Sao mẹ lại khóc ?- Thy gạt hàng nước mắt đang chảy dài trên má mẹ cậu.
- Mẹ không khóc đâu! Con vào học tiếp đi- Bà mẹ vội lau hết nước mắt. Bà không muốn con mình nhìn thấy bà khóc lúc này.
=== Ngày hôm sau===
Cả đêm qua, mẹ Thy không thể ngủ nổi vì lo cho cậu. Bà quyết định ra bờ hồ ngồi hóng mát 1 chút. Bất chợt bà nhìn thấy 1 bé gái bị trượt chân ngã xuống hồ. Cô bé đó không biết bơi nên chỉ la hét ầm ĩ. Vốn là 1 người tốt bụng, bà không do dự mà nhảy xuống cứu cô bé lên. May mắn thay, cô bé đã được cứu sống!
- Cháu gái! Cháu có làm sao không ?- Mẹ Thy lay mạnh người cô bé.
Cô bé đó chưa kịp ngâm dưới nước quá lâu nên đã tỉnh lại ngay.
- Cô là người cứu cháu à?- Cô bé ngồi dậy.
- Ừ- Bà gật đầu.
- Cảm ơn cô ạ,nhất định cháu sẽ đền đáp cô- Cô bé đứng dậy nói.
- Này cháu bé! Cháu có cần cô đưa về không? -Bà cười rồi xoa đầu cô bé.
- Không cần đâu ạ! Cháu tự về được!- Cô bé nói rồi chạy về ngôi biệt thự lớn nhất trong vùng.
===Trong căn biệt thự===
- Chào tiểu thư! Sao người cô ướt vậy? - 1 ông quản gia bước ra.
- Cháu chỉ đi chơi chút thôi ạ!- Cô chạy thẳng về phía phòng ba mình trong khi ông quản gia đang hớt hái đuổi theo.
===Phòng của ba Diệp Anh===
- Diệp Anh! Con đây rồi- Ba cô nhấc bổng cô lên.
- Ba!- Diệp Anh ôm chặt lấy cổ ba cô.
- Ba ơi! Con vừa bị ngã xuống sông!- Ba cô chợt hoảng hốt, thả cô xuống và đúng lúc đó thì ông quản gia tơi.
- Ông trông nó kiểu gì mà để nó bị ngã xuống sông thế này?- Hoàng Tổng tức giân quay sang mắng ông quản gia.
- Ông Chủ, tôi...
- Ba! Đừng mắng ông ấy mà! Tại con mải chơi quá nên mới bị ngã xuống đó!- Diệp Anh khóc lóc cầu xin cho ông quản gia.
- Được rồi con gái ta! Ai đã cứu con lên vậy?- Hoàng Tổng bế con gái lên cái giương quý tộc rồi phẩy tay ta hiệu cho ông quản gia đi ra ngoài.
- Có 1 cô vừa cứu con đó ba- Hoàng Tiểu Thư ngước mắt lên nhìn ba mình( Gọi vậy cho nó soang choảnh :v)
- Đưa ta đến chỗ đó đi- Thế là Hoàng Tổng cùng Diệp Anh nhà của người đàn bà đó.( Nhà Thy ngay cạnh bờ sông)
=== Nhà Thy===
Ba Diệp Anh bước dô căn nhà cũ kĩ đó. Ông nhìn thấy 1 người đàn bà đang đan  quần áo cho con gái mình và cô bé chừng 8 tuổi đang chăm chú đọc sách. Đúng lúc đó thì mẹ Thy nhìn thấy ông và Diệp Anh.
- Chào bà! Tôi có ngồi được chứ!
- Được chứ! Mời ông ngồi- Thoạt nhìn mẹ Thy đã biết đây là 1 người đàn ông xuất thân từ gia đình quý tộc. Bà lịch sự mời ông ta ngồi xuống bộ bàn ghế cũ kĩ.
- Ba! Cho con ra chơi với chị ấy nha- Diệp Anh chỉ tay về phía cô bé đang đọc sách kia.
Hoàng Tổng gật đầu rồi mỉm cười với Diệp Anh.
- Cảm ơn bà đã cứu con gái tôi
- Không có gì đâu! Ông đừng khách sáo quá!- Bà mỉm cười phúc hậu.
- Tôi rất thương Diệp Anh! Từ bé nó đã thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Nó mà có bị làm sao thì tôi cũng không biết phải ăn nói thế nào với mẹ nó nữa. Gia đình tôi đang cần thêm 1 người giúp việc nữa. Nếu bà đồng ý thì tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho bà.
- Dạ, cảm ơn ông, ngày mai tôi sẽ đến ngay.- Bà vui mừng đến khôn tả.
=== Phía Diệp Anh===
- Chị tên là gì vậy?- Diệp Anh chạy ra chỗ bàn học của Thy.
- Thy
- Còn em là Diệp Anh, chị đi chơi với em nha!
Từ bé đến giờ Thy chưa từng có bạn. Đến trường thì bị bạn bè xa lánh, hắt hủi, về nhà thì bị bọn trẻ gần đó bắt nạt. Xem ra cậu có vẻ khoái chí lắm. 2 đứa trẻ chơi bời vui vẻ với nhau cả buổi sáng.
- Diệp Anh! Đi về thôi con!- Hoàng Tổng gọi con mình về.
- Mai đi chơi với chị ấy nha ba!- Hoàng Tiểu Thư lay tay của ba mình.
- Mai chị ấy sẽ về ở cùng chúng ta đó!
Diệp Anh nhảy cẫng lên vì sung sướng. Thỉnh thoảng, trên đường về, cô còn ngoái lưng lại để vãy tay chào Thy.
=========
Sorry mọi người, dạo này tui lười quá nên đăng chap hơi trễ.😛😛😛
À này, mọi người thử nhấn dô cái hình ngôi sao ở cuối chap đi, vui lắm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro