Chap 2: Hồi Tưởng(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=== Ngày hôm sau===
Có lẽ hôm nay Diệp Anh là người sung sướng nhất. Thy- Người bạn vừa mới thân ngày hôm của cô sẽ đến nhà cô ở. Và điều làm cô sung sướng hơn cả là từ nay Diệp Anh đã có bạn để chơi cùng. Từ bé cô vốn rất ít ra khỏi căn biệt thự nên rất ít bạn.
=======
Diệp Anh ngó ra ngoài của sổ thì thấy 2 mẹ con Thy đã đi gần đến cái cổng to đùng của nhà cô. Cô vui mừng chạy xuống nhà để đón 2 người họ.
- Chị Thy! Chị đến rồi à! Chị đi chơi với em đi!- Diệp Anh lôi xềnh xệc Thy đi ra vườn sau của căn biệt thự rộng lớn. Còn mẹ Thy thì đi lên phòng mà Hoàng Tổng đã sắp đặt trước cho mình.
- Tặng chị nè!- Diệp Anh đưa cho Thy 1 chiếc vòng tay được làm những viên ngọc rất đẹp giống y hệt chiếc vòng trên tay cô . Sau đó, cô cẩn thận đeo vào tay cho Thy.
- Cảm ơn em- Thy cười mỉm.
Từ đó, ngày nào Thy với Diệp Anh cũng đeo chiếc vòng và coi nó như thứ đánh dấu tình bạn của 2 người.
Ngày qua ngày 2 đứa trẻ cứ chơi và đùa giỡn với nhau như vậy...
===1 ngày nọ===
Thy và Diệp Anh được học cùng trường với nhau. Thy thì suốt ngày bị bọn bạn khốn nạn cùng lứa bắt nạt vì nhà nghèo lại còn không có ba. Khi ở trường cũ, mẹ Thy đã nhiều lần đến gặp thầy hiệu trưởng nhưng chỉ được vài ngày đâu lại vào đấy. Khi ở ngôi trường mới này, sử cũ đã lặp lại. Nhưng lần này, câu chuyện đã xuất hiện thêm 1 nhân vật anh hùng nữa.
- Đồ nhà nghèo! Pleee!- Tầm khoảng 3, 4 đứa con trai dồn sát Thy vô 1 góc tường. Bọn chúng liên tục trêu cậu là đồ nhà nghèo, đồ không có ba, bla..bla này nọ. Cậu vốn học giỏi nức tiếng ở trường nên có 1 số đứa gato nhảy vô trêu rồi đánh đập nữa.
- Ai cho chúng mày bắt nạt bạn tao?- Diệp Anh từ đâu chui ra, quát thẳng vô mặt mấy đứa đấy. Cô vốn là đầu gấu ở trường nên tất cả bọn đấy đều chạy mất dép về lớp luôn, không dám ho he ở đấy nữa.
Còn Thy thì có cảm tình với Diệp Anh bắt đầu từ đó.
Từ lúc có 1 người vệ sĩ như cô, cậu không bị bất kì đứa nào trêu hay bắt nạt nữa.
Cũng từ lúc đó, Thy rất tôn sùng Diệp Anh. Và ngày nào cậu cũng gọi cô với cái tên rất dễ thương:"Chị Cún", mặc dù hơn tuổi.
=== 10 năm sau===
Quả thực, cái gì cũng có thể thay đổi và tính cách con người cũng không phải là ngoại lệ...
Diệp Anh càng lớn lên càng lạnh lùng, khó hiểu hơn. Cô bé Diệp Anh dễ thương và luôn vui vẻ với mọi người đã không còn, thay vào đó là 1 con người lúc nào cũng chỉ biết ngồi 1 mình trong phòng.
Còn Thy, cậu đã nhận ra mình yêu Diệp Anh mất rồi. Và tất nhiên là Diệp Anh không sẽ không chấp nhận vì cô chỉ coi Thy là bạn hay 1 người huynh đệ tốt, không hơn.
Một hôm nọ có điều chẳng vui đối với Thy đã xảy ra:
1 người đàn ông mặc bộ vest đen và thắt caravat rất chỉnh tề bước vào cổng nhà Diệp Anh. Ông ta còn dẫn theo 1 đứa con gái nữa. Xem ra họ là người nhà khá giả đây mà!
Hoàng Tổng từ trong căn biệt thự bước ra và bắt tay với người đàn ông đó. Họ còn chào nhau rất thân mật nữa! Hoá ra đây là Đàm Tổng đối tác làm ăn của ba Diệp Anh. Hoàng Tổng mời ông ta ngồi xuống uống nước rồi nhân tiện bàn việc công chuyện luôn. Ba Diệp Anh con nói cô con gái nếu chán thì có thể đi thăm quan căn thự. Cô gái đó tên Linh và là con gái duy nhất của Đàm Tổng.( Đàm Tổng ở đây là chỉ ba Linh nha).
Linh đi thăm quan xung quanh căn biệt thự. Cậu chẳng có gì ngạc nhiên cả vì nhà của cậu còn hoành tráng hơn cả căn biệt thự này.
Bây giờ là 10h, đúng giờ Diệp Anh phải đi học thêm. Cô vội vàng vớ mấy quyển sách rồi nhấc cặp lên đi ra cửa sau của căn nhà. Diệp Anh chạy bán sống bán chết ra phía cửa sau của ngôi nhà. Không may Linh cũng đứng ở đó. Thế là 2 người đụng phải nhau.
- Ơ, tôi xin lỗi! Cô có làm sao không?- Mặc dù chuyện này chẳng phải do cậu làm nhưng mà cứ xin lỗi lẹ cho nó xong. Tính Linh luôn vậy mà!
- Tôi.. không sao đâu!- Diệp Anh đứng dậy rồi cười nhẹ.
- Vậy thì tốt rồi! Tôi đi đây!- Linh thấy Diệp Anh không sao rồi cậu cũng lảng đi luôn.

Còn Diệp Anh thì cảm thấy có điều gì đó hơi lạ. Cứ mải nghĩ quẩn, cô quên mất là đã tới đi học nên chạy vội ra chỗ chiếc xe của anh quản lý đã chờ sẵn. Linh thì mặt lạnh tanh đi ra chỗ phòng khách.(Phũ VL).

Còn Thy, trong lúc đang luẩn quẩn ở quanh chỗ đó, đã kịp nhìn thấy tất cả. Và tim cậu có hơi nhói đau khi nhìn thấy bản mặt của Diệp Anh lúc đó nhưng Thy chỉ biết khoanh tay và không làm gì hơn
Trên xe, Diệp Anh cứ nghĩ mãi đến con người đó...
- Tiểu thư, tiểu thư...- Anh quản gia gọi to.
- À.. Cái gì ạ?- Cô giật mình khi bị anh quản gia gọi.
- Bây giờ cô muốn đi đâu?- Anh quản gia hỏi.
- Anh cho em đến trường đi
Anh nghe rồi đánh lái rẽ sang 1 con đường khác.
Chuyển sang 1 góc quay khác:
- Chào anh ạ- Hoàng Tổng cúi người chào người đối tác của mình- Đàm Tổng.
- Vâng, chào anh- Ba Linh ra ngoài cửa cầm lấy cái mũ đội lên đầu và gọi đứa con gái của mình về.
=======
Sorry mọi người vì ra chap trễ😙
Mọi người vote ủng hộ bé nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro