Chap ...................

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi, bé định bỏ fic này😨...






Đùa chút thôi ư ư
Dô truyện nào
===Chap 3: Nhân Viên Mới===
1 vài năm sau:
Hoàng Tổng cho Diệp Anh đi du học ở Mỹ. Đây thực sự là 1 cú sốc lớn đối với Thy. Cậu thực sự rất buồn bã và tuyệt vọng nhưng Thy lại bất lực và không làm được gì.  Chẳng còn cách nào khác Thy đành phải chấp nhận sự việc, tiếp tục sống và đợi 4 năm sau- Lúc Diệp Anh về.
Trong ngày tiễn Diệp Anh đi, cậu đã khóc như 1 đứa con nít ngay tại sân bay.
1 vài tháng sau sự nỗ lực và cố gắng của mình, cậu đậu được vào trường'' Đại Học Kinh Tế Tp.HCM''
=== Hiện Tại===
Vào 1 ngày đẹp trời, gió vẫn thổi, chim vẫn bay và nắng vẫn vàng.
Có 1 người phụ nữ mặc bộ vest lịch lãm bước chân vô đại sảnh của tập đoàn. Tất cả các nhân viên đều cúi người 1 góc 15 độ để chào . Tất cả mọi người đều nể trọng cậu. Người đó không ai khác chính là Đàm Ngọc Linh. Ba cậu vừa mới mất cuối năm ngoái. Và chức chủ tịch tập đoàn Đàm Gia đã được trao lại cho cậu.
Cậu bước vô phòng làm việc, cẩn thận xem xét từng xấp tài liệu mà cấp dưới đã nộp lên. Bất chợt, Linh vừa nghĩ ra 1 việc:
- Quán lý Trần!- Tiếng cậu vọng tận ra tận ngoài phòng làm việc.
1 người đàn ông mặc vest đen bước vào theo tiếng gọi của Linh.
- Có tôi thưa Đàm Tổng
- Anh đi mua cà phê cho Mễ Mễ giùm tôi. Nhớ phải cho ít đá thôi.- Linh lại cắm mặt xuống xấp tài liệu rồi bóp trán suy nghĩ về đợt tuyển nhân sự lần này.       
Mặc dù bận rất nhiều việc nhưng cậu không thể quên được Mễ Mễ- Người mà cậu đã say nắng từ lâu nhưng lại không biết làm thế nào để thổ lộ mà chỉ biết quan tâm 1 cách thầm lặng như này. Đây là chuyện mà tất cả nhân viên trong công ty- Từ cấp thấp đến cấp cao.
=== Tại phòng Mễ Mễ===
- Sếp Lương, đây là cà phê mà Đàm Tổng nhờ tôi mua cho cô.
- Anh cứ để đấy đi, cảm ơn anh. Mễ nhìn xuống ly cà phê rồi nói quản lý  Trần đi ra ngoài.
Đợi anh quản lý đi ra ngoài rồi Mễ cầm ly cà phê rồi uống cho đến hết luôn.
Mễ hơi khó chịu vì Linh không trực tiếp đến đưa ly cà phê cho mình nhưng mà thôi cứ uống đã. Thực ra Mễ cũng khá thích Linh, cô thích cái cá tính và con người cậu. Nhưng thứ cô cần là sự QUYẾT ĐOÁN của cậu và đó là thứ duy nhất Linh thiếu trong tình yêu.
=== Chuyển cảnh===
Trong công ty lúc này mọi người đang nô nức chuẩn bị cho đợt tuyển nhân viên lần này. Trong đó phòng bận rộn nhất là phòng Nhân sự của Diệp Anh. Mấy ngày hôm nay cô đã phải thức khuya dạy sớm nên sắc mặt có vẻ hơi nhợt nhạt.
- Phù! Cuối cùng cũng xong- Diệp Anh thở phào nhẹ nhõm, 2 tay đan ra sau vươn vai,miệng vẽ lên 1 nụ cười. Cứ tưởng việc đến thế là xong, ai ngờ...
- Trưởng phòng Hoàng, đây là hồ sơ của những người ứng tuyển, mời cô xem- 1 cô ngân viên đi dô, tay cầm xấp hồ sô dày cộp.
- Được rồi, cô cứ để đấy đi - Sắc mặt cô có hơi trùng xuống, thở dài ngán ngẩm rồi lại phải bắt tay vào làm tiếp.
Cô bắt đầu nhấc cái hồ sơ ở trên cùng lên.
- Lê Thy Ngọc? Cái tên này nghe quen nhỉ?- Diệp Anh ngờ ngợ đây là 1 người mà rất quen thuộc với cô.
- Sinh ngày 12/11/1995...quê ở Đà Lạt... tốt nghiệp trường "ĐH Kinh Tế TP.HCM''... - Có lẽ nào là ...
- Chị Thy???- Chắc là không phải đâu- Diệp Anh ngồi đần mặt ra suy nghĩ về chuyện này nhưng rồi cô lại tặc lưỡi cho qua luôn.
=== Ngày hôm sau===
Hôm nay ngày tuyển nhân viên. Hàng trăm người đã đến đây để ứng tuyển nhưng sẽ chỉ có đúng 1 người được vào chức Phó phòng Nhân sự của Diệp Anh. Ai cũng muốn được trúng tuyển vì công việc ở đây khá tốt, lương lại ngon nữa...
======
Phía ngoài cửa có 1 cô gái ăn mặc khá đơn giản, áo sơ mi trắng, quần jeans cùng 1 chiếc kính ở mắt bước dô đại sảnh của tập đoàn Đàm Gia. Người đó chính là Thy- cậu vừa tốt nghiệp đại học 1 năm trước và Thy muốn sẽ có 1 công việc ổn định.
Vì lần này tuyển người vào vị trí tương đối quan trọng trong tập đoàn nên tất cả những người ứng tuyển đều phải trải qua 1 vòng sơ loại rất gát gao. Tất cả những người qua được vòng 1 này đều là những người học hành giỏi, đỗ đạt cao.
Thy thực sự bị choáng ngợp bởi khung cảnh trong đại sảnh của tập đoàn. Nội thất trong đại sảnh  đều được bài trí rất công phu, tỉ mỉ. Chắc hẳn người làm ra những thứ này phải rất tinh tế, kĩ tính đây mà!
Cậu bước ra khu tuyển nhân viên và ngồi xuống cái bàn mà Diệp Anh đang đợi để phỏng vấn.
- À... xin... chào- Thy vừa nói vừa khươ khươ cái tay ra trước mặt Diệp Anh.
Còn cô thì vẫn đang cố vắt não ra để nhớ con người này này rốt cuộc là ai?
Sau tiếng gọi của Thy, Diệp Anh mới giật nảy mình..
- À vâng, mời chị ngồi ạ- Cô đứng phắt dậy rồi bảo Thy ngồi vào cái ghế trước.
- Cho tôi hỏi, chị có phải là Lê Thy Ngọc không?- Cô mở to đôi mắt và chờ đợi câu trả lời từ phía Thy.
- Đúng rồi! Cô biết tôi sao?- Thy hết sức ngạc nhiên.
- Chị Thy? Em là Diệp Anh nè!- Diệp Anh nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cuối sau 4 năm cô đã được gặp lại người bạn thân thời thơ ấu của mình.
2 người đứng phắt dậy, ôm chặt lấy nhau. Nhưng 2 con người- 2 sắc thái vui lại khác hoàn toàn ngau! Diệp Anh thì vui vì đã được gặp lại người bạn thân của mình. Còn Thy thì vui vì cậu đã được gặp lại người mình yêu. Thật quá đỗi trái ngược!
Bắng vốn kiến thức và tư chất thông minh, tài giỏi, Thy đã được nhận vào làm việc cho tập đoàn Đàm Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro