Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Em bỗng trở mình và đột nhiên thức giấc do ánh đèn trên bàn làm việc của chị. Em nhìn chị thầm thắc mắc rằng tại sao 1 nữ nhân như chị khi ngủ lại có nét đẹp của 1 nam nhân điềm đạm, suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua tựa như những đám mây lướt ngang qua ngọn núi. Câu từ của em rất hay, đôi khi còn hay hơn của chị, nhưng có điều em chỉ có thể nói những câu hay ho đó khi vô tình thốt ra thôi. Thế rồi, em cũng chẳng biết làm gì nên ra cửa ngồi, ngồi cùng những cơn gió rét buốt ghé qua rồi rời đi, ngồi cùng những tán cây xào xạc, ngồi cùng đêm đen tĩnh lặng và ngồi cùng những tâm sự nặng nề trong lòng...

             Sáng sớm, trời hửng nắng, chị dậy từ rất sớm và đang loay hoay trong bếp làm gì đó. Em đã quen với việc dậy sớm nên cũng chẳng thể ngủ thêm, thức dậy đã thấy mình nằm trên giường, em thấy kì lạ trong thoáng chốc và rồi gạt bỏ đi vì em đinh ninh lí do em từ ngoài cửa bay vào trong giường là do chị.

- Sao dậy sớm thế, ăn đi - Chị mang hai cái bánh mì nóng và bóng mỡ, nói rồi đưa cho em

- Em cảm ơn

- Cầm lấy, vừa ăn vừa đọc tuy có hại nhưng thú vị lắm 

- Đọc? - Em đáp lại vẻ chần chừ nhưng rồi cũng cầm lấy quyển truyện đọc rất hăng say

-  Em đọc được quyển truyện đó sao? Em biết tiếng Nhật hả?

- Không, em đâu biết chữ - Em ngước lên nhìn chị và đáp

              Chị không nói gì, chỉ nhìn em cười rồi lắc đầu. Chị tiến lại bàn làm việc hì hục viết gì đó, trong phút chốc chị đã viết xong, chị gọi em lại và nói:

- Chị sẽ dạy em, được không?

            Em khẽ gật đầu, chị ra khỏi ghế để em ngồi và bắt đầu dạy em. Cả buổi sáng hôm ấy, chị gác lại tất cả công việc để dạy em đọc và viết. Tuy em học đọc và viết có chút chậm, nhưng lại tính toán rất nhanh, chị phục em lắm.

            Từ hôm ấy, chị và em dần thân nhau hơn. Em luôn coi chị như 1 người thầy, 1 người bạn và là cả 1 gia đình của em. 

            Có 1 điều mà kể từ khi bên cạnh em, chị chưa bao giờ nhận ra hay nói cách khác là chưa từng bận tâm đến đó là khi bên em, tiết trời lúc nào cũng nắng, một cái nắng nhẹ nhàng.

            Thế rồi, đêm nọ, khi sự giá rét đang khứa sâu vào từng thớ thịt, chị bỗng muốn đưa em làm chủ đề của cuốn tiểu thuyết tâm huyết mà chị dành thời gian bao đêm để suy nghĩ. Chị bắt đầu cày ngày cày đêm để hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết sớm nhất. Em lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc chị, lúc ấy trong chị có chút gì đó khó tả. Thứ cảm giác yêu xen lẫn thương ấy cứ dai dẳng bám lấy  chị mãi.

         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thylinh