Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  1 ngày sau khi chị hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết hấp dẫn ấy. Chị nhanh gửi cho tòa soạn và được đánh giá rất cao. Tối hôm ấy, khi mà em đã say giấc, chị tiến lại phía kệ sách gần bàn làm việc, kiếm tìm thứ gì đó ở cạnh phải của kệ sách. Chị bấm vào cái nút ở cạnh ấy, kệ sách bỗng di chuyển không một tiếng động. Chị khẽ đẩy cửa và bước vào, sau cánh cửa ấy là 1 căn phòng sang trọng. Chị tiến lại ghế sofa, ngả mình 1 cách thư thái, chị với lấy cái hộp mạ vàng nhỏ, chị mở ra và ngắm nhìn chiếc nhẫn bên trong ấy một cách say sưa. Cuối cùng thì ngày này cũng sắp đến...

              Suốt quãng thời gian chị chăm chú viết lách, chị chẳng biết đã nảy sinh tình cảm với em từ bao giờ, chị đã thầm quyết định rằng vào ngày thứ 3 sau khi cuốn sách hoàn thành, chị sẽ cầu hôn em, mặc cho chuyện tình này có lời ra tiếng vào, những lời nói nặng nói nhẹ đi nữa chị cũng chẳng quan tâm. Vì chị yêu em!

           2 ngày sau...

             Sáng hôm ấy, chị ra ngoài từ sớm để tới tòa soạn có chút việc. Hôm nay, trời không hửng nắng mà là 1 ngày âm u, trời có vẻ chực khóc nhưng lại chẳng thể khóc

             Chị trở về nhà thì trời cũng đã xế chiều, chị đứng trước cửa với bó hồng nhung cỡ vừa vừa. Chị nhoẻn miệng cười trong sự hồi hộp và khẽ run lên bởi những làn gió lạnh nối tiếp nhau lướt qua. 

- Linhhh, chị về rồi nè - Chị mở cửa bước vào và nói lớn

             Thay vì trong tưởng tượng em sẽ ôm lấy chị thì trước mắt, em đang nằm gục trên sàn nhà, Chị vất vội bó hoa xuống đất và chạy đến bên em:

- Linh, Linh, em làm sao đấy? - Chị lay người em 1 cách lo lắng

            Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa lớn như xé tan nát cõi lòng chị, chị không thể gọi 115 lúc này, không thể,...pin điện thoại không hỗ trợ chị lúc này. Chị khoác cho em chiếc áo khoác chị đang mặc rồi chạy băng băng dưới cơn mưa lớn ấy.  Chị khóc, khóc dưới sự xối xả của cơn mưa ấy. 

            Tới bệnh viện, em được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Áo của chị không phải loại thấm nước nên cũng đỡ phần nào. Chị đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu, người chị ướt như chuột lột nhưng dường như sự lo lắng đã át đi cái lạnh trong cơ thể chị...

            Bác sĩ bước ra rót vào tai chị những câu từ chẳng thể đau đớn hơn. Bác sĩ chẩn đoán em bị viêm não, đang trong tình trạng rất nguy cấp, chỉ có phép màu mới có thể cứu lấy em. Cả bầu trời như sụp đổ đè lên chị. Chị chạy 1 mạch ra giữa sân bệnh viện, hét lớn trong tiếng mưa ào ào. Chị chẳng biết tại sao những người chị yêu thương nhất luôn rời xa chị, ba chị, mẹ chị, rồi cả em, em cũng muốn rời xa chị sao?

           Cuối cùng chị cũng có thể vào phòng bệnh nơi em nằm sau 3 ngày đứng ngoài lo lắng, nhưng không phải là vào để chăm sóc em, mà vào để gặp em lần cuối. Em đã thực sự rời xa chị...

           Từ sau hôm ấy, chị chẳng màng đến viết lách, chẳng màng đến tác phẩm đang nổi như cồn kia. Một mình chị trong căn nhà hẹp thân thuộc, nơi mà hình bóng em lúc nào cũng xuất hiện. Chị thấy em trong bếp, chị thấy em đọc sách bên kệ, chị thấy em co ro trên giường. Chị chạy tới ôm lấy em rồi sau sự vui vẻ trong vài giây ấy là sự hụt hẫng tột cùng. 

         Chị còn chưa kịp ngỏ lời...Em đã vội bỏ đi

           Chị ngắt dòng suy nghĩ và trở về thực tại, đặt tiền dưới tách cà phê còn chút ấm, chị rời khỏi quán. "Hôm nay bầu trời xám xịt em ạ" chị muốn gửi câu nói ấy tới em. Bước giữa phố đông người, chị cảm thấy bản thân thật cô đơn và lạc lõng. Nhìn những chiếc lá vàng rơi khỏi cành bởi những cơn gió nhẹ mùa thu kia, chị chợt muốn hỏi em rằng: 


                         "Liệu bên ấy, em có hạnh phúc?"


                                                                        End                                                                



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thylinh