Chap 1 : Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời ở TP HCM , một cô gái có mái tóc màu hạt vẻ , thân hình nhỏ nhắn , trên người cô đang mặc bộ đồng phục của trường A , vai cô đang mang một chiếc balo xinh xắn . Cô có một gương mặt xinh đẹp không góc chết , đôi mắt to tròn đen lái , sóng mũi cao thẳng tắp , đôi môi anh đào đỏ mọng , Cô gái đó là Đàm Ngọc Linh 18 tuổi cô là người góc Hà Nội theo gia đình vào TP để sinh sống , hôm nay là ngày đầu tiên cô vào lớp 12 cũng là ngày đầu tiên cô học ở ngôi trường A này , đang tung tăng đi trên đường thì có người đụng vào cô làm cô ngã xuống đất , người đó không có ý định dừng lại xin lỗi mà cứ tiếp tục đi mà chẳng thèm quan tâm đến người mình vừa đụng chúng , thấy người đó không có ý định xin lỗi mình thì Cô liền tức tối la lên :

- Này bạn đụng chúng tôi mà không biết xin lỗi à

Thấy người đó vẫn tiếp tục đi mà không thèm quan tâm lời mình nói . Cô đứng lên và chạy lại nắm lấy cánh tay cô gái đó làm người đó khẽ nhíu mài xây người lại đối diện với cô , cô đứng hình vì cô gái trước mặt mình quá xinh đẹp , đang thất thần thì nge giọng nói lạnh như băng của cô gái đó cất lên :

- Buông

Cô khẽ giật mình buông tay cô ấy ra rồi nhìn thẳng vào mắt của
cô ấy nói :

- Cô là người đụng trúng tôi tại sao lại không chiệu xin lỗi

Trong mắt cô gái ấy hiện lên một tia hứng thú rồi nhanh chóng biến mất thay vào đó là ánh mắt băng lãnh thường ngày :

- Tại sao tôi phải xin lỗi

Cô tức giận nhìn cô gái trước mặt mình nói :

- Cô ngang ngược vừa hoi , đụng trúng người khác còn không biết xin lỗi , hôm nay tôi gặp cô coi như tôi xui xẻo , hi vọng tôi và cô sẽ không bao giờ gặp lại , đẹp mà bị hâm...

Nói rồi cô quay người lại bước đi , cô gái ấy thấy cô đã đi khuất thì khẽ nhếch miệng " cô thật thú vị " nghĩ rồi cô gái cũng quay lưng bỏ đi...

_______________

Sau khi sự việc lúc nảy xảy ra thì cô cũng nhanh chóng đi vào trường , sau khi đứng trong sân trường thì cô không khỏi cảm thán " Không hổ danh là trường lớn nhất nhì nước , thật rộng " đang lây hoay không biết tìm phòng hiệu trưởng ở đâu thì cô thấy một bạn đang cầm một cuốn sổ đầu bài đi ngang thì cô bước tới hỏi đường :

- Bạn ơi cho mình hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy

Nói rồi cô cũng không quên kèm theo một nụ tười tươi như ánh mặt trời làm cô bạn đứng hình vài giây rồi cô bạn khẽ cười nói :

- À ! Mình cũng tính lên văn phòng nộp sổ hay mình dẫn bạn đi

- Vậy có làm phiền bạn không

- Không sao cũng tiện đường mà

- Cảm ơn bạn nha

- Không có gì , mà hình như bạn là học sinh mới à

- Ừm ! Mình mới từ HN chuyển vào

- Ohh....

Vừa đi vừa nói thì thoáng chóc cũng đã tới phòng hiệu trưởng :

- Tới rồi , bạn vào đi mình đi qua bên kia nộp sổ

- Cảm ơn bạn nha

- Đừng khách sáo , mình tên Uyên học 12a1 có chuyện gì thì đến tìm mình nha , mình đi trước

- Bey bey

Nói rồi nó cũng gõ cửa bước vào phòng hiệu trưởng :

- Thưa thầy em tới nhận lớp ạ

- Ừm ! Em là Đàm Ngọc Linh phải không

- Vâng ạ

- Em sẽ học lớp 12a1 , để thầy gọi cô chủ nhiệm lên dẫn em về lớp

- Dạ , cảm ơn thầy

Đợi khoảng vài phút thì cô chủ nhiệm đến và dẫn cô về lớp .

________end chap________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro