Chap 2 : Gặp Lại , Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô chủ nhiệm dẫn Linh tới trước cửa lớp thì dừng lại bảo Linh đứng chờ còn cô chủ nhiệm thì vào lớp trước , trong lớp thì không khác gì một cái trợ , cô chủ nhiệm vừa bước vào thì cả lớp liền im bặc , cô chủ nhiệm có vẻ hài lòng với thái độ của lớp liền cất tiếng nói :

- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới

- Là nam hay nữ vậy cô

- Xinh không cô

- Học giỏi không cô .....

Lớp học không khí im ắng khi nảy mà thay vào đó là cái không khí ồn ào , nhốn nháo

Rầmmm , cô chủ nhiệm đập bàn quát :

- Mấy em im lặng , bạn ấy là một bạn nữ . Linh em vào đi

Linh bước làm mấy anh nam sinh ngồi trong lớp sịt máu mũi còn mấy bạn nữ sinh thì tỏ ra vẻ ranh tị , ghen gét ,....

- Xin chào các bạn mình là Đàm Ngọc Linh , rất vui được làm quen với các bạn

Nói rồi Linh còn không qên nở một cười tươi rói làm mấy anh nam sinh không khỏi mấu máu .

- Linh em xuống bán cuối ngồi đi , rồi mình vào tiết học

- Nhưng mà cô ơi chỗ đó là của Thy mà cô , Thy không muốn ai ngồi chung với bạn ấy đâu cô : một bạn nữ nhìn cô nói

- Đúng rồi đó cô , Thy không thích đâu cô : Mấy bạn nữ còn lại cũng đồng tình

- Im lặng , Linh em cứ xuống dưới ngồi đi không sao đâu

- Dạ

Nói rồi Linh cũng bước tới bàn cuối cạnh cửa sổ ngồi xuống mấy bạn nữ lúc nảy cũng không buôn tha mà nhìn chầm chầm vào Linh làm Linh khẽ nhíu mài , một bạn nữ ngồi bàn trên Linh nhếnh mếp nhình Linh nói :

- Tôi khuyên cô tốt nhất nên ra chỗ khác ngồi , nếu không để Thy nhìn thấy cô ngồi ở đây thì cô chết chắc

Linh vẫn lấy tập sách ra học mà tỏ vẻ không quan tâm những lời cô bạn ấy nói , nhưng trong lòng thì không khỏi suy nghĩ " Thy là ai ? tại sao mội người lại lun nhắc đến người này , tại sao và tại sao lại không cho mình ngồi chỗ này ??? Thôi học cái đã có gì tính sao " nghĩ rồi cô cũng chăm chú vào học mà không còn suy nghĩ nữa .

Thắm thoát thì cũng tới giờ giải lao đang sắp xếp tập vỡ lại xuống căn tin thì có người đến vỗ vai Linh làm cô khẽ giậc mình ngước lên , thì ra là Uyên cô bạn lúc sáng giúp đỡ cô tìm phòng hiệu trưởng đây mà :

- Hi , Linh thì ra là cậu học chung lớp với mình , mình còn tính đi tìm cậu nè : Uyên cười tươi làm lộ cái đồng tiền xin xắn

- Mà sao lúc nảy mình vào lớp sao không nhìn thấy cậu

- À ! Tại lúc nảy mình có xíu việc nên vào trể một chút

- À , ra vậy tụi mình thật có duyên : Linh nháy mắt tinh nghịch nhìn Uyên nói

- Hay mình xuống căn tin ăn gì đi mình đói quá : Uyên ôm bụng nói
làm Linh không nhịn nổi cười

- Ừm mình cũng tính đi nè

Nói rồi hai người cười nói vui vẻ xuống căn tin ....

Thắm thoát cũng hết 30p giải lao hai người lại quay lại lớp , vào tới lớp thì Linh khẽ khựng lại khi nhìn vào bàn cuối , cái balo yêu quý của cô không biết từ khi nào đã yên vị dưới đất , mà thủ thạm thì đang ngủ say trên bàn , do người đó đang ngủ quay mặt qua chỗ khác nên Linh không thể nhìn rỏ mặt người đó , cô bước lại gần người đó quát lớn mà không quan tâm đến mọi người trong lớp đang nhìn mình như sinh vật lạ mà bán tán :

- Này ! Tại Sao Cậu Lại Quăng BaLo Mình Xuống Đất Vậy Hả...

Người đó vẫn ngủ chẳng quan tâm lời cô nói , làm cô càng bóc khói hơn :

- Này , Cậu Bị Điếc Không Nghe Mình Nói Gì À... Cái Đồ Hâm Này...

Bị người khác phá giấc ngủ làm Thy khẽ nhíu mài ngước lên nhìn kẻ to gan giám phá giấc ngủ của mình , nhìn thấy khuôn mặt người đó trong mắt Thy thoáng vẻ ngạc nhiên rồi rất nhanh chóng trở về đôi mắt lạnh lẽo thường ngày , Linh cũng không tránh khỏi vẻ ngạc nhiên nói :

- Là cô

- Là tôi thì sao : Thy lạnh lùng nhìn Linh nói

- Tại sao cô lại quăng balo của tôi : Linh khom người nhặt balo lên nhìn Thy nói

- Thích : Thy dựa người vào ghế , khoanh tay trước ngực nhìn cô nhướng mài nói

- Cậu... xích vào trong cho tôi ngồi : Linh tức giận nhìn Thy nói

Mọi người trong lớp tưởng Thy sẽ không tha cho người mà đã phá giấc ngủ của nó . Nó là ai chứ đường đường là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Lê Thị một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất Châu Á , là bang chủ bang Angel , xinh đẹp , tài giỏi , là người mà biết bao nhiêu nam sinh và nữ sinh trong trường hâm mộ , chỉ cần một câu nói của nó có thể làm một công ty lớn phá sản chỉ trong một ngày , những người đụng tới nó chắc chắn không sống yên .

Vậy mà cô còn chửi nó trước mặt mọi người thì cô chết là chắc , một số nam sinh tỏ ra tiếc nuối cho cô . Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người nó không những không làm gì cô ngược lại còn nhích người nhường chỗ cho cô , làm mọi người trong lớp một phen bất ngờ và kinh ngạc .


________and chap________



Lần đầu viết truyện nên còn nhiều sai sót mọi người đọc rồi cho mình ý kiến để mình sửa nhá 😄 nhớ nhấn Sao cho mình có động lực viết nhanh nháaaaa 😚

Ai hóng chap sau hông nè 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro