#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh biết,anh đã làm hỏng nó nên anh muốn bù đắp cho em được không!?!*Hắn ôm chặt lấy cậu,cậu dãy dụa muốn thoát khỏi nhưng vì sức quá yếu nên cậu đành để hắn ôm mình*

- Bù đắp sao,tôi đã mất hết hy vọng về anh rồi,anh. không còn cơ hội sửa sai nào nữa rồi,Thyme à!!*Cậu nắm chặt lòng bàn tay,không muốn bản thân phải khóc vì hắn một lần nào nữa*

- Chỉ lần này thôi Kavin anh cầu xin em!!

Cậu không nói gì chỉ giật tay hắn ra khỏi người mình rồi lập tức chạy đi,cậu không muốn bản thân lại tha thứ cho hắn nữa dù cậu thực sự vẫn còn một chút tình cảm với hắn,nhưng chưa đi được bao xa thì có tiếng nói của người qua đường khiến cậu dừng lại

- Có một cậu thanh niên đột nhiên ngất,mọi người mau đến giúp tôi với!

Cậu nghe thấy thế vội vã lao tới đám đông,cậu sờ lên gương mặt quen thuộc rồi mới xác nhận có phải người mình đang nghĩ tới hay không

- Anh mau tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà xin anh đó!!*Cậu khóc nấc lên rồi ôm chặt hắn trong lòng*

Một lúc sau,mẹ hắn mới xuất hiện thấy cậu ngồi ở đó liền nhanh chóng hỏi thăm tình hình của hắn

- Kavin sao con lại ở đây,còn..Thyme..

- Anh ấy không sao,mẹ đừng quá lo lắng anh ấy chỉ bị ngất do làm việc quá sức thôi ạ!

- Vậy để mẹ vào xem nó như nào*Bà vội vã chạy vào phòng bệnh của hắn*

Sau khi bà vào trong rồi cậu mới luốn cuốn đi thật nhanh,cậu không hiểu sao cậu lại muốn chạy trốn có lẽ cậu không dám đối mặt với nó hết lần này đến lần khác cậu trốn tránh

- Em..thật sự vẫn..hức hức..yêu anh,yêu rất nhiều Thyme,tất cả là tại mình nếu không phải do mình thì anh ấy đã không bị như vậy tất cả là do mình..do mình....!!!

Cậu vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ,cậu không có nơi nào để về mẹ ruột thì đã cắt đứt liên lạc với cậu,ánh sáng duy nhất là hắn cũng biến mất, lúc này cậu chỉ muốn ai đó có thể đến cứu cậu khỏi cuộc khủng hoảng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro