#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dần dần tỉnh lại, nhìn thấy mẹ đang lo lắng nắm lấy tay hắn

- Thyme,con tỉnh rồi!!

- Con không sao,me..có thể đi gọi  bác sĩ không!?!

- Được, đợi mẹ tí

Thấy bà đã ra ngoài hắn cố gắng đứng dậy,có lẽ muốn đi tìm ai đó nhưng chắc không thấy đành về lại giường.

-Kavin,sao em cứ trốn tránh tình cảm của anh vậy?!?*Hắn có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó*

Cậu lúc này đã về đến nhà,cậu nhớ lại lời của bác sĩ

- Tim bẩm..sinh sao!?!*Cậu đột nhiên có một ý tưởng liền đứng dậy*

- Mình muốn hiến tim cho anh ấy,..mình cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi!!

Cậu không thể nhìn thấy mẹ cũng đã ruồng bỏ cậu,cậu cũng không muốn làm một công việc mà mình không thích chẳng phải nếu như hiến tim cho hắn là một điều đúng đắn sao

Nhưng cậu vẫn muốn biết mẹ thực sự còn yêu cậu hay không, nói rồi cậu đi đến nơi quen thuộc mà mình từng cho đó là nhà

- Nó vẫn vậy nhỉ?!

Bước vào trong lúc này mẹ cậu vẫn chưa về, người làm ở trong nhà thì nhìn cậu đầy khinh bỉ nhưng vì muốn tìm câu trả lời nên cậu đã kiên trì ngồi đợi

10h30 tối,câu vừa thấy bóng dáng quen thuộc liền vội đứng dậy

- Đến đây làm gì!?!

- Con..

- Vào vấn đề đi

- Con muốn hiến...tim cho Thyme..vậy nên mẹ..

- Về đi, phiền phức thật!!!

- Nhưng...

- Đừng làm loạn nữa, tao và mày cũng chả quen biết gì đâu mau đi đi!!

Cậu im lặng từ từ ra khỏi căn biệt thự nước mắt thì đã rơi rất nhiều,cậu liên tục lau đi nhưng nó vẫn cứ rơi

- Tại sao chứ,...hức hức hức..con...thực sự rất..hức..muốn được...

Bỗng một bàn tay to lớn bịt chặt miệng cậu, cậu bất ngờ liều mình dãy dụa cũng may cậu đá vào chỗ hiểm của hắn rồi chạy đi thật nhanh

- Con..chó..này tao sẽ..ah..đau chết mất,còn nhìn gì nữa mau đuổi theo nó nhanh lên!!!

- Da..vâng

Bọn chúng vội vã chạy theo,nhưng có lẽ vì quá sợ hãi mà cậu đã bất cẩn chạy ra giữa đường lớn.

Bọn chúng vì sợ phiền phức cũng đã chạy khỏi hiện trường,cậu lúc này đang nằm trên một vũng máu to tên tài xế gây tai nạn thì đã bỏ chạy lúc này còn đang là đêm nữa

- Đa..u...bụng...đầu...chân tất..cả toàn thân..ư...đều đau...

Cậu gắng gượng muốn gọi cho hắn chắc vì hắn là chỗ dựa duy nhất chăng

- Có ai...không..c............

Cậu đã khóc,khóc nhiều lắm bản thân còn muốn hiến trái tim của mình cho hắn chưa muốn ra đi tí nào bản thân cậu không can tâm tí nào

11h30,tại phòng cấp cứu

- Mau nhanh tay lên, không cậu ta chết đó

- Người nhà của cậu ta là ai??

Các bác sĩ đều đang cố gắng kìm máu cho cậu nhưng hy vọng mỏng manh quá nếu lúc đó có người phát hiện
sớm ra cậu thì tốt biết mấy

2 tiếng trôi qua, cuối cùng cũng thành công mang cậu từ cõi chết chở về nhưng chắc không trụ được lâu đâu nhiều y tá đã nói vậy, còn ba mẹ của cậu sao họ có đến nhưng lạ lắm lần này họ lại lộ rõ vẻ đau khổ và áy náy
Mẹ cậu đi vào miệng không ngừng xin lỗi tay thì vẫn nắm chặt lấy tay cậu

- Xin con đấy..hức..hức có thể nhìn mẹ không,hức hức..sao tay con lạnh vậy,chẳng ấm gì cả nó không...ấm như lúc con chạm vào mẹ vậy?!??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro