3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta đã muốn làm quân sư từ lâu, bạn hiền à hãy để ta dẫn ngươi chinh chiến sa trường.- Trích lời Gia cát Trình Hi.

 Thứ hai, thời điểm bắt đầu một tuần học mệt mỏi. 

Giờ là 6 giờ sáng và Trình Tranh đang tận hưởng bữa sáng của riêng mình. 'Ngon quá đi'. Cậu híp mắt, nhai ngấu nghiến miếng bánh mì nướng bơ, thỏa mãn cong cong khóe môi. Cậu ta là một tín đồ của bột mì. Thật đấy. Không đùa đâu.

Kính Koong.

- Đợi một chút. Mẹ Trình tháo tạp dề vội ra mở cửa, nhìn người trước mặt bà nở nụ cười theo phép lịch sự. - Cháu là?.

- Chào Gì. Chúc gì một tuần mới vui vẻ. Gì trẻ thật đó ạ. Ngoài Trình Hi ra còn ai nữa.

- Cảm ơn cháu. Mẹ Trình cười cong mắt 'Thằng bé lịch sự quá' - Cháu vào đi, Tiểu Tranh nhà cô hiếm khi dẫn bạn về, cô còn tưởng nó không có bạn trai cơ.

- Chúng cháu quen nhau hồi sơ trung, Tiểu Tranh đã giúp đỡ cháu rất nhiều ạ. Trình Hi bày ra tư thế con ngoan làm Trình Tranh đang ngồi ăn rợn da gà. ' Mẹ à người bị lừa rồi '.

- Con ăn xong rồi, thưa mẹ con đi học.

 Trình Tranh lấy ba lô bên cạnh kéo Trình Hi đi một mạch ra cửa lớn. Vừa mới đóng cổng đi được chừng 3 mét, Trình Tranh không chịu nổi mà táng một phát vào đầu Trình Tranh.

- Dẹp ** nụ cười đó đi, tởm bỏ **.

- Là con ngoan trò giỏi trách nhiệm của bản thân là phải show cho cả thế giới thấy chứ. Trình Hi vểnh mũi, vuốt tóc ngược về sau tự hào.

- Mà sao sáng nay đến sớm thế.

 Trình Tranh đi sóng vai với Trình Hi, cậu bực bội vì bị phá giờ ăn sáng, cứ chốc chốc lại đá viên sỏi dưới chân tạo nên tiếng cạch cạch trên nền đá.

- Gọi ta là Gia cát Trình Hi.

- Rồi rồi Tiểu gia cát,.

- Nể mặt nhà ngươi cùng họ với bổn quân sư ta sẽ hạ mình giúp ngươi. ' Thật muốn đấm nó một phát ghê .' Trình Tranh nhẫn nhịn nghĩ.

- Muốn lấy được lòng tin của người đẹp, đầu tiên phải tạo được ấn tượng tốt trước đã. 

 Kế thứ nhất: Hư Trương Thanh Thế. 

- Là sao? Mà cậu đang làm gì vậy.

 Trình Tranh ánh mắt ghét bỏ nhìn con người đang ném hoa lên trời, rồi đứng sát lề đường để gió thổi.

 - Tạo hiệu ứng ấy mà. Khụ khụ xin lỗi nhưng chúng ta có thể quay lại được không. Trình Hi vẻ mặt đáng yêu chớp chớp mắt làm Trình Tranh một lần nữa sởn cả da gà.

- Hư trương thanh thế có nghĩa là làm cho đối phương lóa mắt, thổi phồng hình ảnh mình lên để cho đối phương có ấn tượng sâu đậm, bây giờ mày phải giả vờ tình cờ gặp cô ấy trước cổng nhà. Chú phải tỏ ra là một người đàn ông lịch sự nhẹ nhàng, tạo ấn tượng mạnh vào.

- Nhưng .. Trình Tranh vẫn đứng im, mũi nhân điểm, gõ nhẹ xuống mặt đường.

- Nhưng nhị quần què gì nữa. Trình Hi bắt đầu cáu.

- Cô ấy biết tôi từ hồi quấn tã, tính tôi thế nào cô ấy nắm rõ còn hơn em ruột thì làm cái này được gì. Vừa nói Trình Tranh vừa nhìn trời thất thần than thở.

- Đó, bởi nó đó, bởi ông cứ nghĩ thế nên có bao giờ thể hiện cái tinh tế tốt đẹp ra đâu. Có còn hơn không. Lẹ lẹ lên Giang Tịnh Kỳ thường ra khỏi nhà lúc 6 giờ 15 còn 6 phút mày bước lẹ coi.

 Đang kéo cổ Trình Tranh một cách hăng say bỗng cảm thấy nặng nề Trinh Hi ngoái đầu nhìn lại.

- Sao mày biết cô ấy ra khỏi nhà vào giờ đó. 

 Một luồng khí lạnh phả vào cổ Trình Hi, cậu túa mồ hôi la toáng lên - Mau lên còn có 5 phút thôi gặp ở nhà là tình cờ với thân thiện nhất rồi. Tao lạy mày đó.

 Thấy Trình Tranh không truy cứu nữa Trinh Hi thở phào nhẹ nhõm. 2 cậu chàng nhanh chóng chạy đến nhà họ Giang thực hiện kế hoạch.

 Gió thổi nhè nhẹ, quả là một buổi sáng đẹp trời. Trên con đường lát gạch hoa, một thiếu nữ với chiếc quần ngắn, áo T-shirt và đôi giày thể thao đang sải đều bước chạy của mình. Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, cứ chốc chốc lại lấy tấm khăn trắng trên vai lau đi giọt mồ hôi trên khuôn mặt thanh tú. Đây chính là cô hai nhà họ Giang - Giang Tịnh Thi.

- Phải Tịnh Thi con chị Trình không nhỉ. Bác bán hoa đầu xóm xoa xoa mắt mình.

 Nghe tiếng gọi Giang Tịnh Thi khẽ nghiêng đầu nhìn đối phương rồi mỉm cười tươi - Chào bác. Lâu ngày không gặp. Bác vẫn khỏe chứ ạ?

- A đúng là Tịnh Thi rồi. Lâu ngày không gặp cháu đúng là ngày càng đẹp ra. 

- Bác cứ quá khen . Tịnh Thi xấu hổ  chuyển chủ đề . - Bác cũng ra tập chạy ạ.

- Không phải ta đang đợi mấy bà bạn rủ ta đi tập dưỡng sinh ấy mà. Mà này . Bỗng mặt bác bán hoa thay đổi, mặt bà bỗng nghiêm túc lên làm cho Tịnh Thi cảm thấy giật mình.

- Cháu phải cận thận đấy, xóm ta dạo này xuất hiện mấy bọn trộm chó với biến thái. Con bác bán thịt đầu xóm suýt nữa thì bị bọn chúng cuỗm rồi. Con bé đó giờ vẫn còn sốc đấy. Bác bán hoa hăng say kể.

- Cháu cũng phải đề phòng đấy cháu xinh đẹp thế này để bọn chúng nghía được thì nguy hiểm. Thôi ta phải vào gọi ông nhà dậy đã. Cháu phải cẩn thận nha!

 Để lại lời dặn dò, chỉ giây sau bóng bác đã biến mất sau tấm cửa màu gỗ lim làm Giang Tịnh Thi cười xòa. Cô thầm nghĩ ' Xóm mình an ninh tốt thế kia làm gì có biến thái cơ chứ '

 Nghĩ vậy cô lại bắt đầu gia tăng tốc độ chạy, mắt thấy đã đến khúc cua gần nhà cô thả chậm tốc độ thành đi bộ. ' Sáng giờ có gặp biến thái đâu chắc là tin vịt rồi . ' Vừa đi vừa nghĩ bỗng cô thấy bóng ai đó thấp thoáng cách vài mét. Là 2 thanh niên. Chúng đứng lấp ló trước cửa nhà ai đó.

 Mắt cô nhìn về phía ngôi nhà 3 tầng màu xanh rêu, có bóng đèn trang trí rồi ngẫm nghĩ rồi cô sực nhớ ra - Là nhà mình mà !!!

Địu nhà mình

 Bỗng cô nghĩ về lời của bác bán hoa chỉ vài phút trước.

" Dạo này hay có biến thái lắm "

Hay có biến thái

Biến thái

Biến Thái

 Giọng bác bán hoa như tâm ma vọng vào đầu cô. Chúng lặp đi lặp lại như ma chú làm cho Giang Tịnh Thi càng thêm lo lắng. ' Đờ mờ bọn biến thái này, Tịnh Kỳ, Lập Họa chị đến cứu em đây '.

 Giang Tịnh Kỳ mặt sát khí, chân lùi về sau bày ra tư thế chuẩn bị chạy. Mặt cô đằng đằng sát khí chạy về phía trước nhảy lên làm một cú lên gối đỉnh cao.

 Trình Tranh cùng Trình Hi đang thấp thỏm chờ đợi. Đã 6 giờ 15 rồi nhưng người đẹp còn chưa thấy đâu. 

- Hay là thôi đi, đợi ở cổng nhà người ta như này cũng không được hay cho lắm. Trình Tranh lo lắng hé răng.

- Ông là hàng xóm nhà người ta chứ có phải là biến thái đâu tin tao này. Hôm nay chắc Tịnh Kỳ có việc nên đi muộn chút thôi chứ cô ấy đúng giờ lắm mà. Trình Hi cũng sốt ruột nhìn đồng hồ nhìn kim giây đang chầm chậm chạy. 

Bạch bạch bạch

- Hình như có tiếng gì đó thì phải tiếng gì ... Trình Hi khẽ ngoảnh đầu nhìn phía sau.

 Đốp

 Lần đầu tiên trong cuộc đời, Trinh Tranh được chứng kiến người bay ngoài đời thực.

 Cú lên gối của Giang Tịnh Thi làm cho Trình Tranh bay 3 mét bất tỉnh tại chỗ. Chưa dừng tại đó, Giang Tịnh Thi thủ thế quay lưng định dùng quyền đánh nốt kẻ còn lại thì cô lại thấy một khuôn mặt quen thuộc.

- Hi..i.i chị Ti.nh Thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro