4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vẫn khung cảnh hoa bay phấp phới, vẫn là đoạn đường quen thuộc nhưng cảm xúc của Trình Hi đã khác hẳn so với chục phút trước. Hai mắt cậu gườm gườm, nhìn kĩ còn thấy chút nước đọng khóe mắt. Bên má phải giờ đây được tô điểm thêm một vòng tròn màu xanh tím trông ... cực kì đẹp mắt. Trình Hi giờ chỉ muốn nói một chữ thôi .

Đau!!!!!!!

 - Cậu đeo khẩu trang vào trước đi - Trình Tranh nhìn cũng thấy tội cậu đưa khẩu trang màu đen bên ba lô phải ra đưa cho đồng chí bên cạnh.

- Trình Tranh.

- Hả . Nghe gọi Trình Tranh ngiêng đầu, ngay lập tức cậu bị Trình Hi áp hai tay vào má. Trình Hi dùng sức nghiến răng.

- Tôi đã hi sinh cả cái nhan sắc quý giá này vì cậu, cậu mà không cua được Giang đại mỹ nữ, món nợ hôm nay tôi sẽ tính gấp mười. Trình Hi này nói là làm. 

 Trình Tranh chỉ biết gật đầu lia lỉa.

 Thoáng chốc cổng trường đã hiện ra trước mắt hai người tự bao giờ.

- Nàng kìa - Trình Hi suýt chút nữa hét lên - Mau tiến lên. Vuốt tóc cười lên.

- Đừng đẩy mà .. ấy.

 Trình Tranh chới với để không bị ngã, cậu quả thực rất muốn đấm người nhưng nhìn đến cô gái trước mặt cậu lại nguôi ngoai ý nghĩ vừa thoáng qua. Cô gái cách cậu 1 con đường đang mải mê ghi chép vào cuốn sổ con. Đôi lúc lại có vài sợi tóc phất phơ trước vầng trán cao làm cô nàng có phần khó chịu khiến đôi mày hơi nhăn lại.

- Rồi cố lên nào Trình Hi cho cô ấy thấy vẻ đẹp tuyệt vời của mày nào.

 Trình Tranh nhìn vào điện thoại khẽ chỉnh lại mái tóc và đồng phục, nở một nụ cười trước gương, cái mà cậu cho là đẹp nhất. Trình Tranh hít sâu một hơi  bước sang con đường nhỏ. 

 Hôm nay trời rất trong, gió thổi nhẹ nhưng đằng xa lại ẩn hiện những vầng mây đen  báo lại một điềm không lành. Các bạn trai không nên tỏ tình vào ngày này nhé.

 Đằng xa một cô gái có mái tóc màu nâu sáng cùng với chiếc xe đạp nhỏ của mình đang trên một lộ trình quen thuộc. Có lẽ vì gần đây trời nắng gắt hiếm khi có gió nên được ngày mát mẻ cô bỗng muốn tăng tốc một chút để tận hưởng làn gió thu đầu mùa. 

 Meo

 Mắt cô gái rụt lại, một chú mèo tam thể bỗng xuất hiện từ sau bụi cỏ ven đường. Đôi tai chú có vẻ không được nhạy cho lắm bởi dù cô gái có điên cuồng bấm chuông đến mức nào chú mèo cũng không mảy mảy di chuyển. 

Xe đi càng nhanh càng khó để phanh lại. Rẽ hướng lại càng không nên. Thời gian không còn nhiều cô đánh bạo cố rẽ lách chú mèo tam thể trước mặt. 

 Bạch

Xe vẫn đang tăng tốc vì đây cũng là một con dốc khá dài, cô không còn cảm nhận được sức nặng của phanh nữa. 

 Tiếng gió rít dài theo đó là chiếc xe đạp đang di chuyển với một tốc độ cao. Vì sắp vào giờ học nên con đường khá thoáng người chỉ có vài ba học sinh trò truyện.

- Ê hình như cô gái kia mất lái rồi.

- Đúng rồi mất lái thật rồi!!

 Tốp ba học sinh nhìn đến cuối con đường, một học sinh khẽ thấy bóng Trình Tranh đang di chuyển thì hét toáng lên.

- Anh trai áo trắng cẩn thận có người mất lái !!!

 Nghe tiếng kêu, Trình Tranh quay đầu. Chiếc xe đạp cùng cô gái nắm tay lái đang lao về phía cậu với tốc độ chóng mặt. 

Kling Kling

 Tiếng chuông xe vẫn kêu gào trong điên cuồng làm Trình Tranh tỉnh lại. Cậu nghệch ra, hoảng hốt. 

- Bạn gì ơi nắm chắc tay lái! Đừng đạp nữa! Cố làm cho bàn đạp đứng im đi!!!.

 Xe chẳng mấy chốc đến gần Trình Tranh. Khi xe gần đến, cậu nhìn đường đi rồi lấy đà bắt đầu chạy.

 Chiếc xe chẳng bất bao lâu để vượt qua cậu, Trình Tranh nhanh tay bắt lấy gác ba ga, nhịp chân bị tốc độ của chiếc xe lôi theo khiến cậu khẽ choáng váng. Tay Trình Tranh gồng lên, hai tay cậu giữ chắc gác, hai chân nặng nề dậm xuống mặt đường cố lôi chiếc xe về sau trong khi chân vẫn chạy rồi dần giảm tốc độ. Sức xe đâu đấu lại sức người, sau ba phút vật lộn cuối cùng chiếc xe dừng lại mà không hề có thương tổn gì.

 Trình Tranh tay toát mồ hôi mệt mỏi thở dốc, lòng tay cùng ngón tay đều đã sưng đỏ. Cậu nhìn chiếc xe lẩm bẩm'Xe đạp gì mà nặng thế không biết'.

 Ngồi bệt xuống đất ,ngả người ra sau hít một hơi dài để lấy lại không khí Trình Tranh khẽ ngước lên, trước mắt cậu là vẻ mặt hoảng hốt, vương chút sợ hãi của một cô gái sở hữu đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp.

- Cậu .. có sao không . Cô đưa tay về phía trước muốn đỡ cậu đứng dậy và tất nhiên Trình Tranh cũng không từ chối. Một tay cậu nắm lấy tay cô tay còn lại ra dấu ok, miệng cười.

- Mình ổn .

- Cậu nói dối.

- Hả?

- Tay cậu đỏ thế này còn hơi sưng nữa. Chắc hẳn đế giày của cậu cũng bị mòn đi phần nào.

 Cô gái cầm bàn tay Trình Tranh khẽ ấn rồi xem xét làm Trình Tranh hơi nhói. Thấy vẻ mặt Trình Tranh hơi nhăn lại, cô lại càng tự trách.

- .... Xin lỗi.

- Không!! Không phải lỗi của cậu đâu cũng tại chiếc xe này nặng quá. Mấy tình huống này mình gặp quen rồi cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu.

- Hay là mình đền cậu đôi giày mới nha? Tay của cậu cũng cần sơ cứu nữa.

 Nhìn đôi mày của cô còn nhíu lại. Trình Tranh buột miệng.

- Giày thì không cần đâu .Hay là hôm nào cậu mời mình bánh đi coi như cảm ơn.

- Được sao? 

- Được chứ. Tên mình là Trình Tranh còn cậu.

- Tên mình là Lộ Khiết. Cô nở nụ cười tươi. Rồi khẽ mở balo lấy điện thoại đưa trước mặt Trình Tranh .-Đây là Mes của mình, có dịp rảnh gần đây mình sẽ chiêu đãi cậu. 

- A Đây là Mes của mình . Trình Tranh cũng vội bấm điện thoại đưa ra.

- Một lần nữa cảm ơn cậu nhiều.

Tít tít tít.

 Chiếc đồng hồ của Lộ Khiết reo lên báo hiệu còn năm phút nữa vào học. Cô đưa tay chỉnh lại đồng phục rồi quay sang Trình Tranh.

- Cho cậu kẹo này sắp muộn học rồi cậu có muốn ngồi xe mình không?

- Mình nghĩ là nên để mình điều khiển thì hơn. Trình Tranh nở nụ cười bất đắc dĩ.

 Lại một lần nữa chiếc xe đạp bon bon trên đường, Trình Tranh cố điều khiển để có thể dùng chân thắng lại cậu thầm hỏi tại sao trường lại nằm giữa một con dốc cơ chứ. Thật khó hiểu.

 Vừa sát giờ, vội để xe vào nhà chứa. Hai người rẽ vào hai khoa khác nhau.

- Hẹn gặp cậu sau Lộ Khiết. Đáp lại cậu là một nụ cười tươi, cô vẫy cánh tay tạm biệt rồi cũng cất bước chạy. 

 Tiếng chuông vang lên từng hồi báo hiệu một ngày học mệt mỏi lại tới.

 Gần đến cửa lớp Trình Tranh gặp một gương mặt quen thuộc. Vô cùng quen thuộc.

 Ngoài Trình Hi ra còn ai vào đây nữa.

 Trình Hi vẻ mặt ghét bỏ đá vào mông Trình Tranh- Đồ thất bại. Cậu tán gái nhuần nhuyễn thế thì tại sao Giang Đại Mỹ Nữ còn chưa đổ hả?-

 Trình Tranh chỉ biết bày ra vẻ mặt mếu máo- Làm sao mình biết được.

 - Này thì không biết.!!-

 Trinh Hi lại tiếp tục tung cước nhưng lần này Trình Tranh đã nhanh chân chạy vào lớp học từ lúc nào.

 Giờ ăn trưa chẳng mấy chốc đã tới. Trình Hi hí hửng lôi cổ Trình Tranh bám đuôi Giang Tịnh Kỳ vào căn tin. Đúng vậy hôm nay Tịnh Kỳ ăn ở căn tin. Vì buổi sáng ra khỏi nhà từ sớm nên mẹ Giang đã không kịp chuẩn bị đồ ăn trưa cho cô.

- Ngoan ngoãn xếp hàng đi đừng chen lấn.

- Này cuối đường trường mình vừa có quán bánh mới mở đấy.

- Cậu thấy đàn anh khóa trên của bọn mình chưa. A~ cực phẩm cả đấy.

- Nói đến cực phẩm phải nói đến mỹ nữ nói đến nam làm gì.

- Mà này thấy cô gái ngồi đằng kia không.

- Oa chị Tịnh Kỳ thì phải? Mà hình như chị ấy đâu ăn ở căn tin trường mình bao giờ.

- Chị ấy đẹp thật đó.

- Chị Tịnh Kỳ mà lại chị ấy là một trong những học sinh top đầu khoa quản trị kinh doanh đấy.

- Sao ông biết.

- Tui học cùng khoa mà lại.

- Nói đến mỹ nữ trường mình cũng có nhiều mà, Lý Hoa An, Sở Tuyết khoa công nghệ thông tin này, Cẩn gì gì đó khoa Quản trị kinh doanh này, Hàn Tiểu Vy khoa thiết kế đồ họa, A còn có Lộ Khiết khoa sân khấu điện ảnh nữa. 

- Lộ Khiết đúng rồi, chị ấy mới đúng là cực phẩm. Mà chị ấy là con lai hả? Mái tóc nâu sáng mềm mại, đôi mắt màu xanh trong veo. Các ngươi thấy chị ấy giờ thể dục chưa, body quá là tuyệt vời luôn đấy. Tuy là chiều cao thêm chút nữa thì tốt. 

 Giọng cậu nam sinh đang nói một cách hào hứng bỗng nhiên âm lượng dần dần thu nhỏ lại rồi như thở dài một hơi như tiếc nuối điều gì đó. Nào ngờ tiếng của cậu ta rất to nên những bạn gái ăn cùng bàn đều có thể nghe được.

- Cậu muốn gì, thằng cao lều khều kia, tưởng mình cao là ngon lắm hả.

- Cậu muốn giề ý chê bọn này lùn hả.

- Hình như lần trước chị Lộ Khiết đo được 1 mét 73 thế là được rồi, cậu tưởng bọn này cao dễ như ai kia hả. Tỷ muội dần cho nó thấp xuống.

- Uôi tha tha đi .

 Trình Tranh ngồi sát cạnh bàn ăn của các học sinh nọ nên cuộc trò chuyện của họ, cậu nghe không sót một thứ gì.

 Bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lên hình dáng cô gái lúc sáng, nụ cười của cô không giống như Tịnh Kỳ không thanh cao mà dịu dàng một cách kì lạ.

- Trình Tranh, Trình Tranh ây ây. Trình Hi dùng cùi chỏ huých kẻ đang trong cõi mộng về thực tại. - chú làm sao thế tâm trí để đâu không Giang Đại tiểu thư đi lấy đồ ăn rồi kìa, đi đi, thể hiện năng lực của mình đi. Mau!!

 Một lần nữa Trình Hi cố gắng giành dật cơ hội cho Trình Tranh. Cậu đẩy Trình Tranh về phía trước quay người cậu ta lại vuốt vuốt tóc, xem lại cổ áo rồi vỗ vai xoay người Trình Tranh về phía Giang Tịnh Kỳ.

- Let's go.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro