Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kỉ niệm 50 năm thành lập trường cấp 3, Lưu Chí Hoành cũng nhận được giấy mời về dự.

Đã 7 năm kể từ ngày cậu rời trường, vòm cổng ngày ấy đã thay đổi rồi.

Có người đại diện cựu học sinh lên phát biểu, người bạn bên cạnh liền giật mình quay sang hỏi Lưu Chí Hoành :" Người đó, cậu biết không?"

" Ừ, Dịch Dương Thiên Tỉ."

" Thật không ngờ, con người dần thay đổi theo thời gian nhỉ "

" Ừ."

Dịch Dương Thiên Tỉ – Người này làm sao có thể không biết.

Cậu ấy là tất cả những gì mà tuổi trẻ tôi từng giấu kín.

Thanh xuân của tôi đều bị người này chiếm giữ.

Cấp 3 của tôi đều là bóng dáng cậu ấy.

_____________________________________________________________________

Ngày nhận được giấy báo đậu cấp 3, Lưu Chí Hoành đã xúc động đến run tay. Ngôi trường đó, mẹ cậu rất mong ước cậu có thể đậu vào. Đậu, nghĩa là tương lai có thể sẽ khả quan hơn rất nhiều. Hôm đó, mẹ cậu còn cố ý chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn nhất từ trước đến giờ. Phải, nhà Lưu Chí Hoành không khá giả gì, một tay mẹ lo lắng từng việc trong nhà, với cậu – mẹ là ý nghĩa lớn nhất.

Ngày đầu tiên bước đến cổng trường, cậu thật sự chỉ biết đứng nhìn vòm cổng đến ngây người. Có người còn chen ngang va vào cậu mà vội vàng chạy đến bảng thông tin, cậu không vội, đậu được rồi thì lớp nào cũng vậy thôi. Lưu Chí Hoành mỉm cười mà nhìn toàn cảnh xung quanh trường, thật rộng, 3 năm tới chắc hẳn sẽ rất vui.

Chợt nhận thấy như có ai đang nhìn, Lưu Chí Hoành quay lại, bắt gặp ánh mắt chăm chú của người đó, đôi mắt màu hổ phách đầy nghiêm nghị, dưới ánh nắng như chợt lóe lên. Lưu Chí Hoành nghiêng đầu mỉm cười, ý muốn hỏi là " Có chuyện gì sao?" . Thế nhưng người đó lại quay đầu đi thật nhanh, ghét cậu?

Lưu Chí Hoành học ở dãy A2, với số điểm chỉ ở mức khá giỏi thì điều này không có gì là lạ. Lớp cậu ở đầu dãy, ngay tầng 3. Bên tay trái là dãy A1, dãy của những học sinh đứng đầu trường. Thế rồi cậu phát hiện, người đó học ở lớp đối diện cậu. " Học thật giỏi ", Lưu Chí Hoành trong lòng bất chợt ngưỡng mộ người đó. Đôi mắt của người đó, thật sự, rất đẹp.

Người đó là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành biết, người đó thật nổi tiếng, chỉ vào trường chưa đầy 1 tháng mà hầu như toàn trường ai cũng biết đến tên người đó. Dịch Dương Thiên Tỉ, tên, cũng thật đẹp. Chắc người đó không biết tên cậu đâu, Lưu Chí Hoành, có từng nghe qua chưa?

Lưu Chí Hoành thích ngồi cạnh cửa sổ, vì ở đây là tầng 3, gió mát và ánh nắng cũng ấm áp hơn nhiều. A, Dịch Dương Thiên Tỉ, người đó cũng thích ngồi cạnh cửa sổ sao?

Hình như người đó rất thích buổi sáng và chiều muộn, vì khi ấy, người đó sẽ chăm chú ngó ra ngoài cửa sổ, tuy Lưu Chí Hoành không hiểu vì sao tầm nhìn như đang đặt trên người cậu. Ánh sáng phản chiếu trong mắt người đó, rất tuyệt.

Lưu Chí Hoành ghét nhất Văn Học, vừa buồn ngủ vừa nhàm chán, những tiết Văn cậu đều gục xuống bàn mà nằm, khi đó cậu sẽ ở trạng thái lim dim lim dim. Chỉ khi bạn cùng bàn lay cậu cậu mới không tình nguyện mà mở mắt, nhưng mà mỗi lần như thế khóe mắt đều thấy người đó ngó ra ngoài cửa sổ, cậu thường nghiêng đầu mà cười, người đó chắc sẽ không thấy đi.

Lưu Chí Hoành thích nhất chơi bóng rổ, tuy cậu hơi thấp bé nhưng sở thích đó vẫn chưa hề thay đổi, đôi lúc còn bị mấy đàn anh chèn ép mà ngã, nhưng cậu đều rất vui, bởi vì họ thật ra đều rất tốt. Người đó hình như cũng thích bóng rổ? Nhữn khi cậu xuống sân đều sẽ thấy người đó nhìn sang bên này. Có lần Lưu Chí Hoành vẫy vẫy tay với người đó, chỉ là muốn hỏi người đó muốn chơi không, nhưng người đó lại quay phắt đi, thật sự ghét cậu sao?

Cuối năm, Lưu Chí Hoành rất không tình nguyện bị phân vai diễn kịch, vì nổ lực của cậu nên vai diễn chàng hầu không lời thoại đã thuộc về cậu.Vậy cũng rất tốt rồi. Hửm, người đó hình như thích xem kịch, đã ngồi ngay hàng ghế đầu rồi. Lưu Chí Hoành đột nhiên quay qua nhìn người diễn vai công chúa, đó là hoa khôi của khối cậu, không lẽ... Mỏi chân, Lưu Chí Hoành đích thực hối hận vai diễn này rồi, đứng im mấy chục phút khiến chân cậu đã có cảm giác kiến bò. Chợt nghe tiếng cười trầm thấp của ai đó, Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ lại nghiêng đầu cười. Hình như người đó đỏ mặt, a, công chúa đang đứng cạnh mình, vậy ra, người đó thích cô ấy...

Năm học mới, người đó không thay đổi gì nhiều.

" Lưu Chí Hoành ". Giật mình vì tiếng gọi sau lưng, tiếp theo là bạn thân cậu cười tươi bước đến bá cổ cậu. Lúc bước vào bất chợt thấy người đó lẳng lặng nhìn vào bàn tay mình mà xuất thần, có chuyện gì với người đó sao?

Lưu Chí Hoành không thích mùa mưa,nhưng tiếng mưa gõ bộp bộp vào cửa kính khiến cậu rất dễ chịu. Cứ như một bản nhạc tiết tấu lộn xộn lại vui tai vang lên bên cạnh vậy. Lưu Chí Hoành hai tay khoanh lên bàn rồi gối đầu lên đó, Dịch Dương Thiên Tỉ, người đó có biết cậu đang nhìn không?

Lưu Chí Hoành có một thói quen, là mang ô theo bên cạnh, mưa nắng gì cũng mang, vì cậu không thích đội mũ. Cuối cùng cũng có dịp sử dụng rồi, nó là màu xanh dương nhạt, là màu của bầu trời, Lưu Chí Hoành suy nghĩ đơn giản rằng :" Mùa mưa trên trời đen kịt, điểm chút màu sắc của bầu trời ngày nắng có thể sẽ khiến ai đó dễ chịu.". Người đó mùa mưa nhưng lại không mang đồ đi mưa gì cả, Lưu Chí Hoành cố ý đi thật chậm qua Thiên Tỉ, tự dưng lại mong rằng người đó sẽ xin đi cùng cậu. Nhưng không có gì cả, người đó vẫn chăm chú nhìn ngoài sân, phía trước là cô ấy – hoa khối khối cậu. Thật là, tại sao lại ảo tưởng như vậy chứ Lưu Chí Hoành. Cậu thở dài rồi bung ô ra, đi đến giữa sân bỗng có vũng nước, nhìn bóng hình phản chiếu trong đó liền không suy nghĩ mà đá đá mấy phát.

Cuối cấp 3, mọi người bận ôn tập thật nhiều, Lưu Chí Hoành cũng gấp rút nghỉ việc luyện tập bóng rổ mà lê đến thư viện. Thư viện thật ra là nơi ôn tập tốt nhất, vươn tay một cái là có sách, lại yên lặng dễ chịu. Nhà Lưu Chí Hoành cũng không dư dả, sách vở để ôn thi thật sự hiếm hoi, nên cậu thích đến thư viện là vậy. Thường xuyên đọc đến khi thư viện tắt đèn mới về. Cũng có một lí do nữa, đó là Thiên Tỉ cũng đến đây, ngồi trước mặt cậu. Nghe nói cậu ấy muốn thi vào Đại học Bắc Kinh, Lưu Chí Hoành cũng muốn đến, nhưng nhà cậu điều kiện để vào là không thể. Lưu Chí Hoành khó chịu nằm gục xuống bàn lẩm bẩm :" Ngốc ", đến đó học để làm gì chứ, chỉ vì người trước mặt sao....

Tổng kết, Dịch Dương Thiên Tỉ đại diện phát biểu, người đó thành tích 3 năm qua thật sự rất nổi bật, còn cậu chỉ nhận được bằng khen của đội bóng rổ mà thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu biết tên tôi chưa?

Lưu Chí Hoành không dám hỏi, mà cũng không muốn hỏi, chỉ sợ đáp án lại là cái nhìn xa lạ của người đó. Cứ như thế này, có lẽ sẽ tốt hơn. Ba năm, không ngắn không dài, người đó luôn là điều cậu muốn giữ lại.

Bước chân đến cổng trường, người đó ở trước mặt, Lưu Chí Hoành chợt không cam lòng, gọi lên một tiếng :

" Này, tôi là Lưu Chí Hoành "

Cậu muốn ít nhất cái tên này sẽ được người đó nghe một lần. Chỉ vậy thôi.

" Tôi biết, Lưu Chí Hoành, tạm biệt."

Người đó cười rồi bước đi, vậy là cậu sẽ không làm quen được người đó nữa rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ, người đó, là thanh xuân của tôi.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro