Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều năm sau đó, khi có một người hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ rằng cậu có còn nhớ Lưu Chí Hoành không. Lúc ấy, Thiên Tỉ chỉ cười nhẹ rồi trả lời: "Làm sao mà quên được. Cậu ấy là tất cả những gì mà tuổi trẻ tôi từng theo đuổi."

Lưu Chí Hoành, anh chưa bao giờ quên được, thế giới của anh, từng mảnh từng mảnh, đều là hình ảnh của em.

Tuổi trẻ mỗi người đều có những khoảng thời gian bồng bột không muốn nhớ lại, Thiên Tỉ cũng vậy. Không phải không muốn nhớ, mà chính là, không đủ dũng khí để nhớ lại.

Thanh xuân của anh – gói lại chỉ trong thời cấp 3 mà thôi.

Nó bắt đầu từ khoảnh khắc anh nhìn thấy Lưu Chí Hoành lần đầu tiên.

_____________________________________________________________________

Sau bao ngày tháng cố gắng vùi đầu học tập, Thiên Tỉ cũng đậu vào trường cấp 3 đứng đầu Bắc Kinh với thành tích khá cao. Đương nhiên bố mẹ Thiên Tỉ rất tự hào về điều này, còn dẫn hai anh em đi du lịch một phen trước khi bước vào 3 năm đầy áp lực sắp tới. Trung Quốc là vậy,chỉ có học tập là con đường duy nhất đến thành công mà thôi.

Ngày đầu tiên bước vào cổng trường thật lớn ấy, Thiên Tỉ gặp cậu. Dáng vẻ cậu ấy không có gì nổi bật, chỉ là niềm vui mà cậu ấy đang thể hiện rất khác với mọi người. Có người chạy ngay đến bảng thông tin xem danh sách lớp, có người thì kiêu ngạo cùng đám bạn bước vào, có lẽ họ đạt được thành tích cao ở đầu vào. Nhưng cậu ấy thì khác, cậu ấy chỉ đứng ngay dưới vòm cổng, mỉm cười mà nhìn khắp toàn trường, không vội vã, không ồn ào, chỉ đứng đó nhìn vậy thôi.

Bỗng cậu ấy bắt gặp ánh mắt Thiên Tỉ. Một cái nghiêng đầu mỉm cười, Thiên Tỉ biết, cậu ấy đã bước một bước vào tim mình rồi.

Một tuần sau nhập học, Thiên Tỉ mới phát hiện cậu ấy học ở dãy bên cạnh, Thiên Tỉ A1, cậu ấy A2. " Lực học của cậu ấy không tồi", Thiên Tỉ đã nghĩ như thế. Con trai, đặc biệt là người nghiêm túc học hành như Thiên Tỉ mà nói, đánh giá một người trước tiên chính là khả năng học tập của cậu ta, thế nào nhỉ, bản tính ganh đua chăng. Nhiều năm sau, Thiên Tỉ hiểu ra rằng, lúc đó không phải mình ganh đua, mà là, trong thâm tâm đã bắt đầu tìm hiểu cậu ấy rồi.

Cậu ấy là Lưu Chí Hoành.

Thiên Tỉ nghe bạn cậu ấy gọi như vậy, Lưu Chí Hoành Lưu Chí Hoành, thật dễ nghe. Cậu ấy liệu có biết tên mình không? Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy có biết không.

Thiên Tỉ thật thích ngồi cạnh cửa sổ, vì ngồi ở đây rất dễ dàng ngắm cậu ấy. Lưu Chí Hoành, cậu ấy cũng thích ngồi cạnh cửa sổ giống mình, tuy lí do có lẽ không giống.

Thiên Tỉ thích những buổi học sáng và chiều muộn, lúc ấy ánh nắng rất đẹp, rọi vào người cậu ấy sáng lấp lánh, nhìn rất thích mắt. Hình như cậu ấy không thích học Văn, cứ tới tiết là cậu ấy lại nằm gục xuống bàn mà ngủ. Ngủ rất say, chỉ một tư thế cho đến khi bạn cùng bàn đánh thức cậu ấy dậy. Những khi như thế, khóe mắt cậu ấy đều liếc qua Thiên Tỉ, vẫn là nghiêng đầu cười. Thiên Tỉ chỉ lúng túng mà quay đi, cậu ấy sẽ không nghĩ mình biến thái chứ...

Cậu ấy rất thích thể thao, mỗi lần tới tiết Thể Dục cậu ấy sẽ là người chạy xuống sân đầu tiên. Cậu ấy thích nhất là bóng rổ, tuy không cao nhưng ném bóng rất chuẩn. Nhưng tốt nhất cậu ấy không nên chơi cùng đàn anh, người nhỏ như vậy luôn bị các anh chèn ép mà ngã. Cậu ấy không đau sao? Thế nào vẫn có thể cười như vậy. A, cậu ấy là đang vẫy tay với mình sao? Thiên Tỉ giật mình đánh rơi cả sách, vội vàng cúi xuống nhặt rồi nhìn lại lên bảng, không nên nhìn nữa, không nên nhìn nữa.

Cuối năm, cậu ấy có tham gia diễn kịch. Thiên Tỉ không hiểu tại sao liền giành giật cơ hội ngồi ở hàng ghế đầu tiên, không phải muốn xem kịch, chỉ là bây giờ có thể nhìn cậu ấy gần đến vậy, bản thân liền kích động không nhẹ. A, cậu ấy diễn một chàng hầu, chỉ có hành động, không có lời nói. Lần đầu tiên Thiên Tỉ cảm thấy, một vai diễn như vậy lại cuốn hút mình đến thế, cậu ấy chỉ đứng một chỗ, mắt nhìn xuống khắp khán đài, đôi khi trên má lại hõm sâu hai lúm đồng tiền. Cậu ấy mỏi rồi, chân bắt đầu ngọ nguậy, vẻ mặt khá cam chịu, Thiên Tỉ nhìn mà bật cười. Có lẽ cười hơi lớn, làm cậu ấy chú ý, cậu ấy nhìn nìn Thiên Tỉ, lại nghiêng đầu cười. Thiên Tỉ mặt có chút đỏ.

Năm học mới bắt đầu, cậu ấy đã cao hơn rất nhiều, chắc hè cậu ấy đã chăm chỉ luyện bóng rổ.

"Lưu Chí Hoành". Thiên Tỉ rất muốn gọi cậu ấy, nhưng lại không đủ dũng cảm. Nhìn cậu ấy cùng người bạn mới cất tiếng gọi kia vui vẻ bước vào, Thiên Tỉ chợt thấy trống rỗng. Nhìn vào hai bàn tay mình, Thiên Tỉ cái gì cũng không nghĩ, chỉ là tự nhiên thấy cảm xúc bị tuột dốc mà thôi.

Cậu ấy vẫn ngồi cạnh cửa sổ, đã bước vào mùa mưa rồi, Thiên Tỉ nhìn những giọt nước va vào cửa kính khiến Thiên Tỉ không nhìn rõ cậu ấy nữa, hình như cậu ấy đang ngủ, nhưng sao khuôn mặt lại nghiêng qua đây nhỉ, đổi tư thế rồi sao. Lưu Chí Hoành, ngủ ngon.

Cậu ấy không thích mưa, nhưng lại cầm ô theo, kể cả mưa nắng đều treo một cái ô gấp nhỏ bên cặp. Thiên Tỉ từng thấy cậu ấy dùng nó để gõ đầu bạn cậu ấy, gõ rất nhẹ, hầu như đến tiếng động cũng không có. Cái ô của cậu ấy có màu xanh dương nhạt, hôm nay Thiên Tỉ mới có dịp thấy cậu ấy bung ô ra để đi về. Thiên Tỉ không mang gì đi mưa cả, chỉ đứng cùng những người khác đợi tạnh mưa trong tình trạng tương tự. Cậu ấy bước thật chậm qua Thiên Tỉ, đi đến nửa sân trường liền dừng lại một chút, nghĩ gì đó mà chân đá đá vào mấy hõm nước. Đồng điếu của Thiên Tỉ hiện lên, có bạn nữ bên cạnh còn khen cậu ấy thật đáng yêu. Đúng vậy, Lưu Chí Hoành, cậu ấy thật đáng yêu.

Cuối cấp 3, mọi người bận rộn vùi đầu học tập để thi tiếp kì thi Đại Học sắp tới, Thiên Tỉ cũng bận ngập mặt, vì mục tiêu của cậu là Đại Học Bắc Kinh, đại học nổi tiếng nhất cả nước, bỏ một thời khắc để học cũng chính là dần dìm mình vào thất bại, Thiên Tỉ không muốn thế.

Cậu ấy thích thư viện trường học, mỗi lần Thiên Tỉ đến đây ôn bài đều sẽ thấy cậu ấy. Cậu ấy đọc sách Khoa Học, có lẽ là ngành cậu ấy muốn đi liên quan đến nó, không biết cậu ấy có muốn vào Đại Học Bắc Kinh không. Cậu ấy thường đọc đến tận khi thư viện tắt đèn mới chịu về, có hôm cậu ấy còn ngủ quên nữa. Đều là ngủ rất yên, duy nhất một lần Thiên Tỉ nghe cậu ấy nói mớ :" Ngốc " , cậu ấy lẩm bẩm như thế. Đoạn thời gian ôn thi của Thiên Tỉ, lại là thời gian ngọt ngào nhất mà Thiên Tỉ cảm nhận được. Cậu ấy ở đó, ngay cùng một chỗ.

Tổng kết, cậu ấy mặc đồng phục của trường rất hợp, còn được nhận bằng khen về việc đoạt giải bóng rổ về cho nhà trường. Thiên Tỉ vỗ tay mừng cho cậu ấy, cái vỗ tay này, cũng là chúc cậu ấy đạt được kết quả tốt ở kì thi sắp tới. hôm nay có lẽ là lần cuối Thiên Tỉ nhìn cậu ấy. Thời gian sau này không gặp được cậu ấy nữa rồi.

Lưu Chí Hoành, cậu biết tên tôi chưa?

Một câu hỏi mà không bao giờ Thiên Tỉ dám mở lời, cả một lời chào hỏi đơn giản cũng chưa từng nói với cậu ấy. Ba năm, không ngắn không dài, đều là hình ảnh của cậu ấy.

Bước chân vừa ra tới cổng trường, bỗng một tiếng gọi sau lưng Thiên Tỉ:

" Này, tôi là Lưu Chí Hoành "

" Tôi biết, Lưu Chí Hoành, tạm biệt."

Thiên Tỉ cười đáp lại cậu rồi rời đi, Lưu Chí Hoành, cậu ấy là thanh xuân của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro