Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thiếu niên trẻ tuổi ngồi nơi sảnh lớn, với biết bao người xung quanh. Khuôn mặt không chút biểu cảm, vô cùng lạnh lùng. Đôi mắt màu hổ phách như nhìn thấu tâm can người khác. Người này không ai khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ, nổi tiếng khắp vùng. Còn nhỏ tuổi mà đã gánh trọng trách của một lão đại, có ai nghĩ cậu ta có thể giỏi giang đến vậy, được nhiều người kính trọng. Người của cậu, có kẻ vì nể phục tài khí nên kính trọng, nhưng có kẻ lại vì sợ hãi cậu ta mà kính trọng. Thiếu niên này thập phần lợi hại, hiểu biết rộng rãi, nhưng lại ít nói, tính khí khó đoán, hiếm khi nhoẻn miệng cười. Cũng phải thôi, cậu đường đường đứng đầu cả trăm người, sao có thể tỏ ra nhố nhăng lố bịch, để tình cảm cá nhân chi phối đại sự được? Mọi chuyện ở khu này, đều do cậu ta quản trách, nếu không phải việc xấu xa gì, cũng sẽ không can dự đến. Nhờ vậy mà giữ được bình yên, không xảy ra ẩu đả cướp bóc.

Một gia nhân từ phía cửa đi vào, cúi đầu kính cẩn rồi thưa:

- Thiếu gia, muộn rồi, mau đi nghỉ thôi.

Thiên Tỉ đứng dậy, vươn vai nói:

- Cũng phải! Việc còn lại giao cho ông!

Rồi đi thẳng vào bên trong nhà. Gia nhân kia vâng dạ rồi cũng lui. Có lẽ đây là người thân tín nhất của cậu nên mới tin tưởng giao phó như vậy. Đám người trong sảnh cũng lần lượt đi ra ngoài.

***

Thiên Tỉ tuy là người tài, nhưng bản thân cậu luôn muốn tiến xa hơn nữa, nên ngày ngày chăm chỉ đọc sách, tự học để vốn hiểu biết ngày càng sâu rộng. Có vậy mới xứng đáng đứng trên hàng trăm người như thế.

Sau khi đọc sách xong, như thường lệ, cậu dẫn vài người đi xem xét trong khu. Người dân ở đây rất xem trọng cậu, nhưng không vì thế mà gạt đi lễ nghĩa thông thường. Gặp người hơn tuổi vẫn chào hỏi. Gặp trẻ nhỏ cũng hỏi han. Duy chỉ có khuôn mặt vẫn vậy, vẫn lạnh tanh vô cảm.

Đi được một quãng, đột nhiên nghe thấy tiếng quát tháo trong một cái ngõ nhỏ. Chẳng chần chừ, Thiên Tỉ bước nhanh hơn. Một thiếu niên đang đứng áp sát lưng vào tường, phía trước là hai tên đầu trâu mặt ngựa to xác. Khuôn mặt thiếu niên ấy trắng bệch sợ hãi.

- Ranh con! Mày hết muốn sống rồi phải không? - Một tên lớn tiếng quát tháo - Dám chọc giận ông đây, biết sẽ có hậu quả thế nào không?

Thiên Tỉ hai tay đút túi quần, đứng im lặng nhìn hai tên kia giở trò bỉ ổi. Nhưng khi nhìn thấy thiếu niên kia hình như đã bị chúng cho ăn vài đòn, không nhịn được nữa bèn bước tới.

- Hai ngươi làm trò gì vậy?

Giọng nói tuy rất bình thường, nhưng sự phẫn nộ trong đó hoàn toàn có thể cảm nhận được. Hai tên này đột nhiên người cứng đờ, run rẩy quay lại nhìn.

- Dịch...Dịch thiếu gia?!?

- Ta hỏi hai ngươi nãy giờ đang giở trò gì vậy? Người đâu?

Vài người phía sau tiến lên phía trước, khiến hai tên này mặt biến sắc, vội cúi người van xin:

- Xin hãy tha cho chúng tôi lần này, nhất định về sau sẽ không tái phạm!

Thiên Tỉ im lặng nhìn bọn chúng hồi lâu. Người phía sau cậu lên tiếng:

- May cho các ngươi thiếu gia của bọn ta rất nhân nghĩa, cho nên không tính toán gì nữa. Mau cút!

Bọn chúng cúi lạy mấy hồi rồi nhanh chóng bỏ chạy. Bấy giờ Thiên Tỉ mới bước đến trước mặt thiếu niên kia, nhìn một lát rồi hỏi:

- Tên cậu là gì?

Thiếu niên kia nói lí nhí:

- Tôi họ Lưu, tên là Chí Hoành.

- Nghe giọng không phải là người ở đây, cậu từ đâu tới?

- Từ Trùng Khánh.

Thiên Tỉ dừng lại, rút một tay ra khỏi túi quần, lau đi vết bẩn trên má Chí Hoành, rồi rút một chiếc khăn trắng ra lau máu trên khóe miệng cậu ta. Chí Hoành ngẩn người.

- Trùng Khánh sao? Vì cớ gì lại đến đây một mình?

- Vì lưu lạc cha mẹ mà tới đây.

- Nói vậy tức là không có nơi nào để về?

- Phải.

Thiên Tỉ suy nghĩ một lát, rồi nói:

- Mau đi theo ta.

Chí Hoành ngạc nhiên, hỏi lại:

- Đi đâu?

- Về nhà cùng với ta.

Nói rồi nắm tay Chí Hoành kéo đi, không để cậu ta nói một lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro