Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành vừa bị Thiên Tỉ dẫn về đã lại bị gia nhân thừa lệnh lôi đi tắm rửa. Thiên Tỉ chính là đang ngồi chờ xem tiểu tử đó ăn mặc tươm tất sẽ dễ thương đến thế nào. Lúc cậu lau đi vết bẩn trên mặt Chí Hoành, không hiểu sao lại chỉ muốn nhìn ngắm khuôn mặt ấy mãi thôi. Vừa ôn nhu, rụt rè rất đáng yêu. Cậu nuốt nước bọt. Gì vậy? Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Từ trước đến nay cậu là người xem trọng đại sự, bỏ ngoài tình cảm cá nhân cơ mà? Lưu Chí Hoành đó, không biết có phải là đã bỏ bùa cậu rồi hay không?

Vừa nghĩ đến đó, đã thấy Chí Hoành bước ra. Thiên Tỉ trông thấy chợt ngẩn người. Cậu ta sau khi được ăn mặc chỉnh tề thì bỗng chốc giống như một vị thiếu gia sang trọng vậy. Mặt mũi rất sáng sủa, thông minh, khiến Thiên Tỉ nhất thời không thể rời mắt.

- Dịch thiếu gia, có thể không nhìn tôi như vậy được không? - Chí Hoành xấu hổ nói.

Bấy giờ vị thiếu gia ngốc kia mới giật mình:

- Xin lỗi...À, từ bây giờ không được gọi ta là thiếu gia. Hãy gọi là Tiểu Thiên.

- Sao lại như thế được? Tôi không muốn...

- Không muốn cũng phải muốn. Không được cãi lời. - Thiên Tỉ lại dùng cái giọng "bình thường" kia ngắt lời làm Chí Hoành lạnh xương.

- Vậy...sẽ gọi là Tiểu Thiên...

- Với ta không cần phải lễ phép quá làm gì.

- Tôi biết rồi...

Thiên Tỉ hài lòng, bất chợt mỉm cười. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc mà nhìn cậu. Ngay lập tức cậu giấu đi nụ cười ấy, giống như nó chưa bao giờ xuất hiện.

***

Từ ngày Chí Hoành được Thiên Tỉ dẫn về, nơi đây dường như trở nên bớt u ám, không khí rất tốt. Có lẽ vì thiếu niên họ Lưu này tính khí vui vẻ, có phần tăng động, khuấy động nơi đây. Thực mà nói, nếu sống cùng với những người như vậy, Thiên Tỉ sẽ khó chịu. Nhưng chẳng hiểu vì cớ gì mà lại không tỏ ra bực dọc, thậm chí còn ngồi ngắm Chí Hoành đi lại ở vườn hoa, lòng thích thú vô cùng. Có gì đó ở Chí Hoành khiến cậu như bị mê hoặc. Với gia nhân hay những người dưới trướng Thiên Tỉ, cậu ta đều hồn nhiên làm quen bắt chuyện. Thiên Tỉ hằng ngày ra ngoài đều dẫn cậu ta đi cùng. Thiếu niên ấy giống như cái gì cũng chưa thấy bao giờ, vui thích tung tăng, khiến Thiên Tỉ đang cố giữ nghiêm túc cũng nhịn không được phải bật cười.

- Tiểu Thiên, cái này là gì vậy? Liệu có ăn được không?

Thiên Tỉ nghe cậu ta gọi thì dừng bước quay lại nhìn.

- Tiểu Thiên sao không nói gì? Tôi đang hỏi mà?

- À à...- Bấy giờ mới giật mình lên tiếng - Dĩ nhiên là được, là bánh đó!

Rồi cậu mua cho Chí Hoành vài cái bánh. Cậu ta vui vẻ nói cảm ơn, rồi đưa cho Thiên Tỉ một cái:

- Cho Tiểu Thiên đấy! Mau ăn đi!

Thiên Tỉ cầm lấy cái bánh, rồi nhìn theo thiếu niên tăng động kia tung tăng, hết sà vào chỗ này lại chạy đến chỗ nọ. 

Chẳng biết có phải Thiên Tỉ coi Chí Hoành là bảo bối hay không, tuy không thể hiện ra nhưng lúc nào cũng quan tâm đến cậu ta, luôn đặt cậu ta trong tầm mắt. Còn Chí Hoành ở bên Thiên Tỉ lại rất vô tư hồn nhiên, một điều "Tiểu Thiên", hai điều "Tiểu Thiên", lại rất biết nghe lời. Gia nhân trong nhà đều cảm thấy ngạc nhiên. Tiểu thiếu gia của họ trước giờ đâu có như vậy, thế mà bây giờ chỉ cần rảnh rỗi là tìm đến chỗ Chí Hoành, chủ yếu là nghe cậu ta kể chuyện này nọ chứ không nói gì nhiều. Hai người họ ngồi ở hiên nhà, ngước lên nhìn trời xanh, một người luyên thuyên đủ thứ chuyện, còn một người thì im lặng lắng nghe, chốc chốc lại gật khẽ một cái.

Đã muộn lắm rồi. Ngôi nhà chìm vào tĩnh lặng. Thiên Tỉ lại ngồi trong phòng đọc sách. Xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu, rồi bất chợt xen vào có tiếng nói ở phòng bên. Cậu buông sách xuống bàn, bước ra ngoài. Là phòng của Chí Hoành. Đã muộn rồi, lẽ nào cậu ấy chưa ngủ? Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào. Tiểu tử Chí Hoành vốn đã ngủ rồi, nhưng có lẽ gặp ác mộng, liên tục gọi cha mẹ. Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh giường, nắm chặt tay cậu ta, bất chợt thấy thương cảm. Tiểu tử này mất mát quá lớn rồi. Cậu đã từng trải qua cảm giác mất cha mẹ, nên hiểu rất rõ. Chí Hoành, thật sự rất đáng thương.

Chí Hoành mở choàng mắt, ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại.

- Tiểu Hoành, chuyện gì vậy? Đã mơ thấy những gì?

Chí Hoành trả lời vội vàng khiến cho từ ngữ lung tung cả:

- Tôi thấy cha...thấy mẹ...rồi họ gọi tôi...nhưng chẳng có ai cả...tôi...tôi chạy đến, nhưng lại chẳng có ai hết...

Không để cho Chí Hoành nói hết, Thiên Tỉ đã ôm chặt lấy cậu.

- Tiểu Hoành yên tâm, có ta ở đây rồi, cậu không phải sợ gì cả. Ta sẽ bảo vệ cậu, không để cậu phải chịu thêm uất ức gì nữa.

Chí Hoành bật khóc nức nở. Cậu chính là đã tìm thấy một người để tin tưởng, để dựa vào. Người ấy đang ngồi đây, ôm lấy cậu, hứa sẽ bảo vệ cậu. Rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay. Lần này, cậu mơ thấy mình nắm tay Tiểu Thiên đi trên con đường dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro