Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành và Thiên Tỉ ngày càng thân thiết với nhau hơn. Họ không màng đến việc người ngoài xì xầm bàn tán, họ cứ vui vẻ bên nhau như vậy. Vẫn thế, vẫn là một người im lặng lắng nghe, một người thao thao bất tuyệt.

- Mau lên nào Tiểu Hoành! Chúng ta phải ra ngoài bây giờ!

- Ai ya tới đây!

Giống như mọi ngày, hôm nay Chí Hoành lại được Thiên Tỉ dẫn ra ngoài. Mọi người trông thấy hai người họ đi tới thì niềm nở chào đón.

- Tiểu thiếu gia lại đưa Tiểu Hoành đi cùng à? Mau lại đây nào, để ta cho hai cậu vài cái bánh!

- Xin chào tiểu thiếu gia, hôm nay lại ra ngoài đi dạo sao?

Rồi lại có tiếng xì xào bàn tán từ các quán nhậu ven đường:

- Tiểu tử đó thật có phúc, được Dịch thiếu gia hết lòng cưng chiều!

- Phải đó. Hai người họ gia cảnh đều giống nhau, thông cảm cho nhau là lẽ đương nhiên!

Từ nãy đến giờ, Thiên Tỉ cảm thấy có gì đó không ổn. Có người theo dõi cậu, lẽo đẽo đi theo đã lâu rồi. Chí Hoành vẫn không để ý chút nào. Thiên Tỉ dừng lại nói thầm với người phía sau:

-  Có người đi theo chúng ta. Lát về nhà gọi người tóm hắn về cho ta.

Người kia gật đầu. Chí Hoành quay lại nhìn:

- Chuyện gì?

- Không có gì! - Thiên Tỉ cười - Không có gì đâu. Bây giờ mau về nhà thôi.

Chí Hoành hồn nhiên tin lời, lại vui vẻ chào hỏi mọi người. Thiên Tỉ trầm ngâm suy nghĩ trên cả đoạn đường về. Rốt cuộc thì vì lí do gì mà người kia lại theo dõi cậu? Hay đúng hơn là Chí Hoành? Có ý gì sao?

Hai người họ vừa về nhà một lát thì gia nhân trong nhà nói đã mang được tên đi theo cậu về đây. Người này trông ăn mặc nhà quê, nhưng có lẽ chỉ là ngụy trang thôi. Thiên Tỉ nói Chí Hoành đi vào phòng, không được ra. Những chuyện như thế này không thể để liên lụy đến cậu ấy được.

- Mau nói. Ngươi đi theo ta làm gì?

Tên kia mặt lì không chịu khai, chỉ im lặng. Hắn cũng không ngẩng đầu lên nhìn Thiên Tỉ lấy một cái.

- Được lắm, dám bướng với ta, xem ra số người đen đủi rồi. - Thiên Tỉ nói, giọng lạnh lùng phát sợ - Đem hắn ra đánh vài trăm roi cho biết tay!

Gia nhân vừa thừa lệnh, chưa kịp quay đầu thì bên ngoài đã có tiếng la lối:

- Thiếu gia! Thiếu gia! Có một bọn người tay đao tay kiếm đang kéo tới đây!

Bấy giờ tên kia mới cười khẩy:

- Bà chủ đến là các ngươi chết chắc rồi!

Thiên Tỉ cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tên kia, giọng nói đanh thép:

- Để xem bà chủ của các ngươi làm gì được ta!

Toán người kia kéo vào, đứng đầy trong sân. Thiên Tỉ chắp hai tay phía sau, chầm chậm bước ra, ngẩng cao đầu, khí phách ngút trời. Đám người từ từ mở đường cho một người phụ nữ tiến vào. Người này ăn mặc rất cầu kì sang trọng. Trông lịch sự như vậy, chứ hóa ra cũng chỉ đến đây gây sự. Thiên Tỉ biết người này. Đây chính là kẻ thù của cậu. Đã giết cha mẹ cậu ngày trước. Bây giờ lại đến, chắc chắn để giết nốt cả cậu. Nhưng cậu lại cứ cố tình như không biết.

- Cho hỏi phu nhân này từ đâu tới? Tại sao vô duyên vô cớ dẫn người đến đây làm náo loạn? - Thiên Tỉ nói, khuôn mặt vô cùng lạnh.

Người phụ nữ kia cười cười:

- Có khí chất đấy. Tên nhóc này, không ngờ cũng tài giỏi, cha mẹ không còn nhưng một mình gánh vác mọi việc, giỏi lắm!

Thiên Tỉ nhìn thẳng vào người phụ nữ kia:

- Muốn gì thì mau nói, đừng nhiều lời!

- Ta đến đây muốn đón cháu ta về.

- Cháu? Ở đây có cháu của phu nhân sao? Với lại đón cháu thì cũng đâu cần nhiều người như vậy?

Vừa lúc ấy, Chí Hoành bước ra. Nhìn thấy người phụ nữ ấy, cậu lập tức nhận ra, kêu lên:

- Dì Lệ?

Thiên Tỉ ngoái lại nhìn. Thì ra hai người họ là họ hàng với nhau. Người phụ nữ kia trông thấy Thiên Tỉ thì vô cùng niềm nở:

- Cháu à!

Chí Hoành chạy vội tới ôm dì. Cậu đã nghĩ rằng sẽ không còn ai đi tìm cậu nữa. Bây giờ dì Lệ đến tìm cậu rồi!

- Chí Hoành, cháu cực khổ lắm phải không?

- Dì Lệ! Sao bây giờ mới tìm cháu?

- Dì xin lỗi...để cháu phải chịu uất ức...chính là tên ngang ngược này đã ức hiếp cháu phải không? Người đâu?

Ngay lập tức đám người do bà ta mang đến vung đao vung kiếm xông tới. Chí Hoành vội buông bà ta ra:

- Dì! Dì làm gì vậy? Mau dừng lại!

Trước mắt cậu bây giờ là cảnh đâm chém vô cùng tàn nhẫn. Đôi mắt mở to bàng hoàng, toàn thân cứng đờ không thể cử động. Chuyện gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro