Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ vẫn đứng đó, hai tay đã đút túi quần. Cậu không hề tỏ ra sợ hãi. Người của cậu từ phía sau cũng lao ra chống trả. Một cuộc hỗn chiến. Đao kiếm chạm vào nhau. Máu nhuốm mặt đất. Xác người chết la liệt. Người phụ nữ kia không mảy may để ý đến Chí Hoành đang rối rít bên cạnh:

- Mau dừng tay đi dì Lệ! Không phải như dì nghĩ đâu! Mau dừng tay lại!!!!

Thiên Tỉ thở dài rồi quay lưng đi vào trong. Cậu đã hiểu rồi. Chí Hoành chỉ là cái cớ mà thôi. Cậu ấy vội chạy tới chỗ cậu, nắm lấy bàn tay:

- Tiểu Thiên?

- Làm gì vậy? Còn không mau buông ra? - Thiên Tỉ lạnh lùng nói mà không quay lại nhìn.

- Không buông! Nhất định không buông!

- Không buông sẽ có án mạng đấy...

- Cậu định giết tôi sao?

- Không, ý tôi là bà ta...

Bấy giờ Chí Hoành quay lại mới thấy. Dì Lệ của cậu khuôn mặt căm phẫn. Bà ta hét lên:

- Giết!

Một vài tên lao tới, vung đao định chém. Chí Hoành chẳng chần chừ mà bước tới ôm chặt lấy Thiên Tỉ, hứng trọn nhát đao đó. Máu tuôn ra nhuốm đỏ chiếc áo cậu đang mặc. Thiên Tỉ trợn tròn mắt nhìn Chí Hoành gục dần, gục dần xuống, bàn tay run rẩy không giữ nổi.

- Tiểu Hoành!

- Tiểu Thiên ngốc lắm...phải cẩn thận chứ...

- Không không Tiểu Hoành!!!

- Nếu...có kiếp sau, nhất định chúng ta sẽ trở thành...một đôi uyên ương hạnh phúc...

Chí Hoành chỉ nói có vậy rồi nhắm đôi mắt lại. Thiên Tỉ mím chặt môi. Nỗi đau khi nhìn thấy người thân bị giết ngay trước mắt lại một lần nữa nhói lên trong cậu. Trước mắt đột nhiên xuất hiện những hình ảnh trong quá khứ, rồi những kí ức khi cậu với Chí Hoành ở bên nhau. Ân oán này khi nào mới trả hết? Kiếm rút ra, chẳng một chút chần chừ. Lao tới chém giết như loài cầm thú, mặc kệ máu vương trên mặt, hòa với lệ cay. Ân tình trả không được...Nhưng oán hận này, hôm nay phải trả cho bằng hết. Chẳng phải đã đến lúc kết thúc rồi hay sao?

Mùi máu tanh nồng nặc. Chỉ còn mình Thiên Tỉ đứng trước người đàn bà kia. Bà ta rụng rời, quỳ sụp trước mặt cậu. Rồi ngước lên nhìn. Đôi mắt của cậu bé này...quả thật đáng sợ.

- Tiện nhân...

Chỉ một câu như vậy, rồi vung một nhát kiếm. Xem như đã trả thù được rồi...

*****

Muốn cùng nhau sánh đôi...

Muốn trở thành đôi uyên ương đẹp nhất thế gian này...

Nhưng ân tình một kiếp chưa thỏa đã phải chia xa...

Đây chính là vận mệnh của hai ta...

Cho ta gặp được nhau giữa chốn phồn hoa...

Rồi khiến ta phân li vì sự đời ai oán...

Đành hẹn kiếp sau, cùng nhau đi đến chân trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro