Bạch Hạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Trí vô tình cứu được một con bạch hạc. Chuyện này hắn đã sớm quên nhưng con bạch hạc kia lại nhớ. Y không những nhớ mà còn biến thành một người phàm đến tìm Viễn Trí báo ân.

Viễn Trí thấy thực phiền nhưng hắn là cao tăng nên đành chắp tay nói

" Ngày đó cứu trợ chỉ là tiện tay,mong thí chủ không lưu tâm"

Xong,con bạch hạc kia vẫn sống chết không đi,cả ngày bám lấy Viễn Trí. Ngay cả lúc hắn ngồi tụng kinh cũng lượn lờ bên cạnh, lâu dần hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Thầm nghĩ đây chính là giới hạn cuối cùng.

Thế nhưng có một ngày con bạch hạc kia đột nhiên nói

"Cả đời ta sẽ ở chỗ này bầu bạn cùng đại sư"

Viễn Trí lúc ấy đang tụng kinh, nghe vậy giật mình gõ lệch một tiếng. Hắn suýt nữa không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh sau lại nhắm mắt coi đó như lời nói vô tâm của trẻ nhỏ,cũng may con bạch hạc kia trừ lần đó ra chẳng bao giờ nhắc lại.

Ở trong núi thực nhàm chán,Viễn Trí công nhận điều ấy. Mà trước khi bạch hạc đến thậm chí còn nhàm chán hơn.

Mỗi ngày bạch hạc đều than ngắn thở dài thời tiết không tốt,chăn nệm quá mỏng hoặc thức ăn không ngon. Thế nhưng y cũng chẳng bỏ đi.

Viễn Trí nghe nhiều cũng thành quen chỉ biết ở bên cạnh im lặng thở dài sau đó phát hiện bạch hạc là một tên đàn ông nói vô cùng nhiều.

Chớp mắt một năm đã qua đi

"Viễn Trí,Viễn Trí chúng ta đến hồ nước phía sau đi,ở đó thực đẹp"

Lúc đấy đương xuân, thời tiết ấm áp. Hồ nước sau núi trong vắt,bạch hạc ngâm mình ở đó thỏa mãn hưởng thụ. Hắn ngồi trên tảng đá bên cạnh im lặng ngắm nhìn đất trời

"Viễn Trí,Viễn Trí lá phong rụng đỏ khắp trong núi luôn đấy,thu năm nay sớm rồi"

"Ừ" Hắn gật nhẹ đầu lẳng lặng nghe bạch hạc nói

"Viễn Trí,Viễn Trí tuyết rơi phủ trắng núi rừng,lạnh chết ta rồi"

"Ừ" Hắn nhìn y run rẩy không nhịn được khẽ một cái,đi vào điện đốt thêm một ít than. Bạch hạc thầm nghĩ,quái lạ hôm nay có chuyện gì mà hắn vui vẻ như vậy?

Chớp mắt xuân lại đến,hai người ở trong núi không biết đã bao nhiêu năm.

Một ngày,trong lúc đang nhìn đất trời bạch hạc đột nhiên quay sang hỏi hắn

"Viễn Trí,ngươi có muốn xem hồ điệp không? "

"Ừ" sau đó ở trong lòng bàn tay bạch hạc không biết từ đâu lao ra rất nhiều hồ điệp. Chúng đều rất đơn điệu chỉ có một màu thuần trắng giống như y vậy,Viễn Trí nghĩ thế. Hắn thậm chí nhìn đến ngây người.

"Viễn Trí... Ta thích ngươi"

...

Trầm mặc,Lần này hắn im lặng sau đó vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đó quay đầu bước đi.Tăng y xanh thẫm hòa vào núi rừng rồi nhanh chóng biến mất.

Bạch hạc đứng tại chỗ,y đứng rất lâu dường như trong trời đất vạn vật chỉ còn lại một bóng lưng đó,tang thương hay là thê lương? giống như chờ đợi lại giống như không chờ đợi ! Y đứng đó,mặt trời ngả về tây chiếu lên một tầng bạch y cô độc,muốn khóc nhưng không khóc nổi ,bạc môi run rẩy cười nhẹ một cái.

Viễn Trí không thấy y trở về,trong lòng lo lắng lại không nhịn được nghĩ chẳng lẽ Bạch hạc tức giận xuống núi rồi? Lúc này trời nổ sấm một cái,mưa bắt đầu trút xuống. Hắn chẳng thèm nghĩ nữa trở tay cầm ô bung dù đi vào trong núi,dưới màn mưa trắng xóa bước chân hắn càng thêm vội vàng. Trong lòng có một cảm giác bất an nặng nề,Viễn Trí đi lòng vòng trong núi mãi cho đến khi một sắc đỏ phá lệ chói mắt thu hút hắn. Dưới sắc đó ấy,bạch hạc nằm đó trên ngực cắm một mũi tên.

Hắn hoảng hốt buông cán ô lao về phía đó ôm lấy người kia ra sức lay động nhưng bạch hạc im lặng mặc kệ hắn lay động thế nào y vẫn cứ im lặng. Da thịt lạnh lẽo của y khiến hắn khó thở,Viễn Trí ôm lấy hắn trong miệng không ngừng gọi "Bạch Hạc,Bạch Hạc,ngươi trở về đi,về rồi cái gì ta cũng đáp ứng "

Thế nhưng bạch hạc không nghe thấy,Cho nên không đáp lại. Hắn nhận ra người đó không bao giờ đáp lại được nữa. Viễn Trí ngửa đầu thét dài một tiếng. Có thứ gì đó trong lồng ngực như bị vỡ ra hắn cúi đầu phun ra một búng máu trên nền đất rực rỡ bao nhiêu rất nhanh liền bị nước mưa trôi sạch.

Hắn ngơ ngác ngồi đó tăng y ướt nhẹp,giọt nước tong tong nhỏ xuống,cho đến khi mưa tạnh,đất trời trở nên yên lặng xung quanh phả lên mùi bùn đất . Viễn Trí cúi đầu ngơ ngác nhìn,bạch hạc trong lòng biến thành bụi phấn,nhẹ nhàng theo hướng gió lùa vào khắp nơi trong núi ,hắn chỉ kịp bắt lấy một góc tay áo màu trắng

"Viễn Trí,cả đời ta ở chỗ này bầu bạn cùng ngươi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mệnh