Ti Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Khanh nhìn kiếm tinh ngồi bên cạnh không biết phải làm sao cho vừa.

Ngày đó tại Thương Sơn nàng nhặt được một cây kiếm. Nhìn qua không có bao nhiêu sắc bén chỉ là khá bắt mắt nên tiện tay cầm về đặt trên giá đỡ trong tẩm điện. Xong,cây kiếm nàng vô tình nhặt được này lại hấp thụ linh khí trời đất hóa thành hình người,ấy vậy mà hồn phách không đủ.

Một cây kiếm tinh hồn phách không đủ là cái dạng gì,tin rằng ngay cả thiên đế cũng không biết. Thật ra thì bộ dáng hắn không tệ,thân thể cũng không khuyết tật chỗ nào chỉ là ...

Trường Khanh thở dài
"Ngươi tên là gì?"

"Kiếm tinh,bản quân hỏi ngươi tên là gì?"

Chẳng lẽ bị câm? Nàng không khỏi nheo mắt,một cây kiếm vừa ngốc vừa câm thực đáng tiếc. Trường Khanh đứng dậy,kêu người sắp xếp chỗ ở cho hắn. Vừa mới đứng dậy tay áo liền bị người ta kéo lại.

"Không phải kiếm tinh" Thanh âm thực nhỏ. Trường Khanh nghi ngờ quay đầu lại,kiếm tinh đang nắm ống tay áo nàng. Đầu hắn cúi thật thấp,như thể thanh âm vừa phát ra không phải của hắn vậy.

"Ồ? Vậy ngươi nói xem ngươi là gì"

"Không biết!"

Trường Khanh :"....."

"Ngươi tên là gì?"

"Thác Ly" thanh âm vẫn thực nhỏ

"Vừa rồi bản quân từng hỏi,tại sao ngươi không nói?"

"Không nhớ..."

"Vậy sao bây giờ ngươi nhớ?? "

Thấy hắn trầm mặc,Trường Khanh bật cười. Nàng hơi hơi khuynh thân một tay nâng cằm Thác Ly lên,vài sợi tóc đen rơi vào trán hắn Thác Ly cụp mắt xuống,trong tay là một góc áo của nàng. "Thác Ly,tuy ngươi là do bản quân mang về nhưng ta là người dùng bút còn Thác Ly là một cây kiếm ngươi hiểu không? "

Không biết tại sao Trường Khanh tin là hắn hiểu. Đầu Thác Ly cúi càng thấp,toàn thân không ngừng run rẩy. Trường Khanh lại thở dài
"Thôi vậy,tin chắc không ai muốn thu lưu ngươi. Nếu ngươi không muốn thì cứ ở lại đây nghe bản quân an bài."

Nửa đêm Trường Khanh bị lạnh tỉnh dậy,chuyện này trước kia chưa từng xảy ra nàng nhíu mày nghi ngờ nhìn bóng đen trước giường. Trên người hắn kiếm khí không ngừng thoát ra,độ lạnh đủ đông chết một đám người phàm. Nhưng nàng vừa khoác áo đứng dậy,hắn liền quy quy củ củ thu liễm lại kiếm khí. Trường Khanh hỏi hắn,tại sao nửa đêm lại chạy đến chỗ nàng? Thác Ly im lặng vẻ mặt ủy khuất,Trường Khanh nâng tay xoa đầu hắn nàng không khỏi dịu giọng.

"Thác Ly,ngươi là nam bản quân là nữ không thể ở chung một chỗ ngươi hiểu không? " Thác Ly trầm mặc nhìn nàng lắc đầu.

Thế là hôm sau,Trường Khanh cho người khiêng giường của hắn đến đối diện chỗ nàng. Dù sao cũng không thể để mỗi đêm hắn âm thầm đứng trước giường của nàng,Trường Khanh là thần tiên nhưng cũng sợ chết khiếp.

Thác Ly dính Trường Khanh,cơ hồ khiến nàng cảm thấy bản thân không khác gì mẹ hắn. Ăn uống ngủ mặc,đều do một tay Trường Khanh chăm sóc cái gì không biết thì nàng dạy. Linh Độ cười nàng

"Một cây kiếm tinh mà thôi,có thể khiến Ti Mệnh tinh quân hao tâm tổn sức thật là đủ mặt mũi".

Trường Khanh cười nhạt,hôm sau liền mang Thác Ly đến Thanh Vân Môn cho Linh Độ dạy dỗ. Quả nhiên không quá ba ngày Thác Ly bị dắt về Trường Điện,Linh Độ dẫn hắn đến gốc cây lê trước cửa điện liền phẩy tay áo bỏ đi.

Thế là hắn cũng đứng đó im lặng chờ nàng suốt hai ngày,Trường Khanh từ Thương Sơn trở về trên người lạnh giá. Thác Ly đứng dưới gốc lê,bộ dạng so với nàng càng thảm hại hơn,hoa lê không ngừng rơi xuống duy chỉ có đôi mắt hắn nhìn nàng rực rỡ như sao

Im lặng như thế,im lặng nhìn nàng

"Tại sao không vào trong?" Thác Ly nghe nàng hỏi vậy,bàn tay nàng nhẹ nhàng phủi đi lê hoa trên tóc hắn. Thác Ly nhoẻn miện cười "Chờ Trường Khanh." thanh âm thực nhỏ nhưng lại kiên định.

Không hiểu sao Trường Khanh nghe vào lại thấy ấm lòng. Nàng không giống các thần tiên khác,không thể lịch kiếp cũng không thể đến nhân gian dạo chơi.
Mỗi ngày trên thế gian này đều có vô vàn thứ được sinh ra,nhưng rốt cuộc chẳng có ai tồn tại để đợi nàng.

Nghe nói chưởng môn Thanh Vân bị một cây kiếm tinh hành hạ, cây kiếm tinh này thường nửa đêm đứng trước giường hắn phóng ra kiếm khí sắc bén. Chuyện này đã truyền ra khắp thiên giới có người nói cây kiếm tinh này của Ti Mệnh thật biến thái.

Không ai biết là Thác Ly thiếu cảm giác an toàn,thiên cung rộng lớn như thế hắn thấy được rất nhiều người nhưng chỉ có ánh mắt kia mới làm hắn cảm giác được mình còn sống. Tiên tỳ thấy hắn đứng đó bộ dạng thật đáng thương không nhịn được muốn khuyên hắn vào điện,dù sao Ti Mệnh tinh quân cũng thể về sớm được. Kết quả chưa kịp tới gần đã bị kiếm khí dọa cho phát khóc.

Trường Khanh nghe xong chuyện này vung bút cười lớn, Các nàng đều là tiên tử vậy mà lại sợ kiếm khí của một cây kiếm tinh.

Sau lần đó,Trường Khanh lại càng đau sủng hắn . Chỗ nào có mặt Ti Mệnh tinh quân nhất định phía xa xa sẽ có một cây kiếm tinh im lặng đứng nhìn, hắn không làm gì cả chỉ duy trì một tư thế duy nhất nhìn nàng đối đáp cùng các tiên tử. Cả thiên giới đều biết ti mệnh đau sủng cây kiếm tinh này thế nhưng có người lại cố tình muốn hắn.

Người này không ai khác ngoài chiến thần Vệ Tư.Trường Khanh không nhớ mình đắc tội tên sát thần đó chỗ nào cũng không hiểu một cây kiếm tinh vừa ngốc vừa cứng đầu như Thác Ly điểm nào khiến Vệ Tư nhìn trúng??

Chuyện này nàng cực lực phản đối,cho dù biết Thác Ly chỉ là kiếm tinh lại thiếu hồn phách y vẫn không từ bỏ ý định.

"Kiếm tinh?" Vệ Tư nghĩ đến thiên đế không khỏi ý vị thâm trường nhìn Thác Ly

Trường Khanh nhíu mày
"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

"Thế này đi,ta sẽ không ép buộc hắn có điều phiền Ti Mệnh để hắn theo ta hôm nay. Đến ngày mai nếu hắn kiên quyết muốn theo ta,vậy thì không thể trách ta được!" Vệ Tư nói lời này đã có phần hạ thấp xưng hô,nếu thực sự muốn làm khó Thác Ly chỉ là một Ti Mệnh,Vệ Tư y còn không để vào mắt.

"Hắn muốn về thì sao?" Trường Khanh không đồng ý
"Ta sẽ không ngăn cản!"

Sớm hôm sau Trường Khanh đến đón Thác Ly nàng tâm thần không yên luôn cảm thấy lo lắng bất an mang theo tâm trạng như thế tự an ủi chính mình Thác Ly xưa nay đều không rời xa nàng. Đúng vậy,hắn sẽ không nỡ rời xa nàng nhưng điều Trường Khanh không thể ngờ được Thác Ly lại chính miệng nói "Xin lỗi nàng,ta theo y"

Tính ra từ lúc thu nhận hắn nàng chẳng mấy khi thấy được vẻ mặt kiên quyết này,dù cho còn chút mơ màng dù cho hắn thật không nỡ thì vẻ mặt kiên quyết ấy vẫn trực tiếp bóp nát trái tim Trường Khanh.

Nàng không quên được là khi hắn nói muốn ở bên cạnh nàng,không quên được là ánh mắt dịu dàng dưới gốc lê hoa năm đó.

Tâm là bao nhiêu rung động chỉ có nàng mới biết nhưng hôm nay Thác Ly đứng ở chỗ này yên lặng nói với nàng từ nay về sau hắn sẽ không đi theo nàng nữa.

Trường Khanh nhìn Vệ Tư dường như y đã sớm biết được đáp án này nhún vai cười nhạt.

Nàng cười khẽ,cười chính mình ngốc nhìn sâu vào đôi mắt Thác Ly lần nữa rồi không chút do dự quay đầu bỏ đi. Hoa lê từ đâu bay lả tả,hắn ngơ ngác nhìn bóng dáng ấy từ từ biến mất ngay cả một điểm đen cũng không còn. Thác Ly nhắm mắt lại,nàng tốt lắm nên hắn phải càng cường đại càng không thể vật vờ điên dại mãi thế này. Dù trong lòng đau đến từng kinh mạch nhưng chút ký ức khôi phục trong vài năm qua đủ để hắn biết lời Vệ Tư nói là đúng hắn còn nhiều thứ quan trọng cần phải làm hắn không muốn bản thân hối hận cả đời.

Khi Trường Khanh nghe được tin tức từ chiến trường nàng đã bị thiên đế xích lại Vực Hỏa Cốc thiêu đốt. Ai cũng không hiểu chỉ là một cây Kiếm tinh lại có thể khiến Ti Mệnh tinh quân sửa đổi số mệnh của bao nhiêu phàm nhân,đây là chuyện điên rồ cỡ não?!

Vì chuyện đó không ít bán tiên phàm nhân nguyện đến sông Tiêu Hồn nơi giao tranh giữa ma tộc và thiên giới trợ giúp cây kiếm tinh kia.

Chớp mắt đã qua hơn hai ngàn năm Vệ Tư thắng trận trở về cả thiên cung đều mở yến ăn mừng y thiên đế cũng khen ngợi y không ngớt,khen xong lại híp mắt hỏi một câu "Thác Ly là người nào?" quả nhiên tất cả ánh mắt văn võ thiên quan đều nhìn lại. Vệ Tư không nói gì y bước sang phải một bước làm lộ ra người phía sau. Thác Ly đứng đó thân thẳng như tùng ánh mắt Thiên đế sáng rực

"Có thể câu hồn Ti Mệnh của Bản quân,quả nhiên không phải kẻ tầm thường! "

Thác Ly im lặng chòng chọc nhìn Thiên đế,hắn đột nhiên mở miệng

"Thả nàng ra!!"

Đây là giọng điệu gì?! các quan hít khí cây kiếm tinh này không cần đầu rồi.

Vậy mà thiên đế nghe xong lại nhe răng cười
"Chỉ cần ngươi trở lại,bản quân lập tức thả nàng!"

Dứt lời vung tay áo bỏ đi,bộ dáng muốn bao nhiêu đắc ý liền có bấy nhiêu.  Các quan khó hiểu,lẽ nào chia rẽ kiếm tinh và Ti Mệnh khiến thiên đế vui vẻ vậy sao??? Xong lại càng khó hiểu "Trở về " trong lời thiên đế nói rốt cuộc là ý gì??

Thác Ly trầm mặc,hắn hiểu lời thiên đế nói hắn càng biết mình cần phải nhanh hơn nữa,hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.

Chớp mắt lại qua đến hơn sáu ngàn năm.Trong sáu ngàn năm này Thác Ly đi qua lục giới,tứ hải bát hoang đều vang danh hắn.

Hắn tự tay tìm được từng phần từng phần hồn phách còn thiếu của mình thức tỉnh ký ức,nhưng những kẻ thù năm đó đã sớm bị thời gian luân hồi chuyển thế không biết bao nhiều lần.

Một ít hậu nhân còn lại,hắn đem toàn tộc kẻ đó không xót một mống già trẻ lớn bé toàn bộ giết sạch xếp thành một cái tháp đầu lâu cao vạn trượng máu chảy dòng dòng tế bái huynh đệ thần giới vạn năm trước đã cùng hắn vào sinh ra tử.

Từ nay ma giới Long Giác tộc,Long Ma tộc,Thiểm Điện tộc ba thế lực hùng mạnh nhất của ma giới xóa sổ. Hắn lại tiếp tục phiêu bạt trợ giúp một bộ phận huyết mạch thần tộc ngủ say thức tỉnh. Chỉ là qua nhiều năm như vậy dù là huyết mạch cũng đã loãng dần mà thần giới thuần huyết chỉ còn lại duy nhất một mình hắn.

Hắn không phải kiếm tinh,hắn là kiếm thần. Kiếm thần của thần giới thân phận tôn quý vạn người kính phục.

Đây chính là "trở về" trong lời thiên đế,chẳng qua năm ấy đến là thiên đế cũng chỉ thông qua khí tức mà phán đoán hắn là người thần giới lại càng không nghĩ đến thân phận người này dĩ nhiên đủ để ngồi lên ngai vị đế vương của thần giới.

Có điều thần giới huyết mạch tôn quý cho dù là thời đại hưng thịnh nhất cũng không quá năm trăm tộc nhân. Nay chỉ còn vài người huyết mạch bán thuần không còn duy trì được sức mạnh như thuở sơ khai nghĩ đến đây thiên đế âm thầm thả lỏng.

Khi Thác Ly trở lại thiên cung hắn không nói đến yêu cầu tám nghìn năm trước nhưng thiên đế giữ lời hứa ngay trong ngày ấy Trường Khanh được thả ra.

Hôm ấy y phục nhem nhuốc của ngàng được đổi lại,vận trên mình bạch sam quen thuộc. Chỉ là mái tóc đen năm đó không biết từ khi nào đã trở nên bạc trắng,hốc mắt sâu thẳm. 

Người đứng đợi nàng ngoài cửa vực là Vệ Tư,bộ dáng của Trường Khanh khác xa với ấn tượng năm đó .Nghe nàng cất giọng,đã lâu không nói chuyện khiến âm thanh phát ra trầm đục mơ hồ. Vệ Tư phải mất một lúc mới hiểu được ý nàng,trong mắt là một mảnh rối rắm phức tạp. Y đáp

"Người đó còn sống"  Nghe thấy vậy Trường Khanh nở nụ cười,dung nhan tiều tụy khiến nụ cười của nàng càng trở nên sáng lạn chói mắt. Nàng chẳng nhìn thấy ánh mắt áy náy của Vệ Tư,y khó thở y thậm chí không dám đối mặt với nàng.

Ngày đó Trường Khanh trở về,khắp nơi đều xì xào bàn tán.

Người ta chỉ biết nàng mang trọng tội,trải qua tám vạn năm sám hối mới được thả ra. Thời gian tám vạn năm không phải ai cũng nhớ được chuyện năm đó,càng là cố nhân lại càng không dám ho he nửa lời.

Đi bên cạnh Vệ Tư,cước bộ nhẹ nhàng trở về nơi ở cũ nàng từ ngoài cửa nghe được thanh âm tiên tỳ xa lạ trong Trường điện mang theo bất ngờ thốt lên "Trời ạ,gốc đại thụ này rốt cuộc cũng ra hoa rồi "

Đã trở thành đại thụ rồi sao?! Trường Khanh cười nhẹ vung tay phất lên tấm bảng "Trường Điện" hai chữ mờ ảo biến đổi cuối cùng trở thành "Trường Lê Điện" đây là vì tám vạn năm tưởng nhớ của Lê nhi. Trường Khanh không chút hoang mang bước vào,cảm nhận được khí tức của nàng Hoa lê vừa nở trong chớp mắt phiêu tán theo gió ập tới như nhảy múa mừng chủ nhân trở về. Vài tiên tỳ đứng cạnh gốc lê trầm trồ ngạc nhiên mở to mắt nhìn lại,giây phút này thời gian như ngưng đọng vẻ đẹp ấy khiến các nàng thậm chí quên cả hành lễ.

"Thác Ly ở đâu?" Trong nháy mắt khi nàng cất lời toàn bộ tiên tỳ quỳ gối hành lễ,các nàng không biết người đó là ai. Nhưng các nàng biết vị tiên quân trước mắt là chủ nhân của các nàng,chủ nhân của nơi này. 

Vệ Tư nhắm mắt,y phẩy tay cho tiên tỳ lui ra. Trường Khanh không nhìn y nhưng rõ ràng nàng đang hỏi y "Thác Ly ở đâu?!".

"Quên người đó đi Ti Mệnh,ngươi không muốn quên cũng bắt buộc phải quên !" Y khó nhọc thốt ra

"Ngươi nói hắn còn sống. Ngươi nói với ta là hắn còn sống,dựa vào cái gì mà bắt ta phải quên? !!!!" . Thác Ly.. Ngươi đang nơi nào?

"Hắn còn sống!Nhưng Ti Mệnh à,người đó là kiếm thần! là người của Thần Giới,hắn không phải cây kiếm tinh ngươi mang về,ngươi hiểu ý ta không?! "

Trường Khanh chấn động thẫn thờ nhìn Vệ Tư. Nàng thậm chí còn nghĩ hắn đang ở đây chờ nàng,vui vẻ phút chốc như trực tiếp rơi xuống địa ngục...  Hắn từng nói
"Chờ Trường Khanh!"

Hốc mắt khô khốc qua tám vạn năm lại một lần nữa đỏ hằn rồi ướt nhòe. Liêu xiêu lui lại vài bước Trường Khanh suy sụp ngã ngồi xuống đất.Chẳng trách được hắn lại muốn rời đi,là nàng ngu ngốc đến bây giờ vẫn không hiểu. Trường Khanh ngửa mặt cười phá lên,nàng cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Thanh âm run rẩy

"Hắn là kiếm thần,là người thần giới ha..ha.. "

"Hắn nói là chờ ta...kiếm tinh,ngươi từng nói là chờ ta?!.."

"Kiếm tinh của ta..hắn c..chết rồi,chết rồi ha..ha..!"

Vệ Tư không đành lòng nhưng y không còn biện pháp nào khác chỉ có thể nhắm mắt xuống tay đánh ngất nàng. Trường Khanh là thần tiên nhưng nàng đã phải gánh chịu trừng phạt suốt tám ngàn năm nên một giấc này ngủ liền ba tháng.

Mỗi ngày Vệ Tư đều đến thăm nàng,mặc dù ngủ nhưng Trường Khanh vẫn lo lắng bất an,dung nhan lại càng thêm tiều tụy . Tám nghìn năm tại Vực Hỏa Cốc với một tiên quân pháp lực bình thường như nàng là quá khó khăn. Y tiên của thiên cung đã không còn biện pháp cải tạo lại thân thể cho nàng dù Vệ Tư có tìm được bao nhiêu dược liệu trân quý cũng không thể ngăn cản nàng ngày một yếu đi.

Ba tháng sau Trường Khanh tỉnh lại,nàng không khóc cũng không nháo chỉ im lặng ngẩn người. Bài trí trong tẩm điện không một chút thay đổi vẫn như rất lâu trước đây.Trường Khanh biết Vệ Tư áy náy  nhưng nàng chẳng thể nói được rằng bản thân nàng không sao cả. Nàng thậm chí còn dựa vào phần áy náy của y lợi dụng cầu xin y cho mình gặp người đó một lần.

Ngày ấy Trường Khanh dậy thật sớm,suốt quãng đời làm thần tiên nàng lần đầu tiên trang điểm cho chính mình. Vệ Tư không nhìn nổi,bởi vì quá xấu y tự tay chọn trang phục tự tay trang điểm lại cho Trường Khanh mang nàng đi gặp vị thần tôn quý ấy.

Nàng tự nhủ rằng chỉ cần nhìn thấy hắn thấy được hắn sống tốt như thế là đủ rồi. Nhưng nàng quá đề cao chính mình,chính thức nhìn thấy người đó dù chỉ từ xa liền không khống chế nước mắt lại cứ thế rơi xuống. Thanh âm nghẹn ngào chua xót của nàng khiến người đó nhíu mày,nhưng khi hắn tới càng gần nàng Thác Ly cảm nhận được kiếm hồn của hắn dao động. 

Sự dao động này xuất phát từ vị tinh quân mang đầy vẻ phong trần trước mặt,Thác Ly đứng cách nàng một trượng im lặng cảm nhận dao động kiếm hồn nhỏ nhoi của mình trong cơ thể đối phương.

Mặc dù chỉ có một tia còn bị thiêu đến không còn hình dạng nhưng rõ ràng đây là khí tức chỉ thuộc về hắn.

Trường Khanh nhìn thấy hắn,cũng biết hắn đang ở trước mặt nhưng ánh mắt lạnh lẽo bức người ấy khiến nàng phải cười nhạo chính mình. Thì ra người mà nàng tâm tâm niệm niệm lại chán ghét nàng đến như vậy.

"Ngươi..sống có tốt không? "

Nghe nàng hỏi kiếm hồn dao động càng mạnh Thác Ly mày nhíu càng chặt.

Hắn không biết nàng càng không hiểu kiếm hồn của hắn nàng từ đâu mà có. Trong trí nhớ của Thác Ly hắn không thể nào đem sinh mệnh của mình tặng cho người khác. Bất kể người đó là ai bất kể nhiều hay ít,hắn không phải loại người như thế,đây là điều không thể nào!  Trầm mặc một lát hắn nhếch môi

"Đem nguồn gốc kiếm hồn của ngươi nói cho rõ bằng không để bổn thần tự mình động thủ ngươi sẽ hối hận !"

Trường Khanh trầm mặc nàng không hiểu hắn nói cái gì nhưng nàng biết người này đã sớm quên nàng. Vệ Tư nói đúng hắn là kiếm thần,kiếm tinh của nàng đã sớm chết tám vạn năm trước rồi. Trường Khanh tận lực bình ổn hơi thở nàng khó nhọc nói

"Vậy cũng tốt,Thác Ly...ta và ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt !"

Trong ngực nhói đau,nhất định là kiếm hồn của mình trong cơ thể đối phương có vấn đề . Hắn cười lạnh,khi Trường Khanh xoay người trong chớp mắt bóng lưng nàng đè lên một bóng lưng mơ hồ trong quá khứ. Không kịp chờ cho hắn làm rõ điều này lồng ngực lại nặng nề nhói đau,mơ hồ đau đớn trong ánh mắt nhanh chóng chuyển hóa thành sát khí.

Thác Ly lạnh nhạt đứng đó,hắn không ngăn cản Trường Khanh rời đi nhưng cũng trong nháy mắt từ sau lưng hắn một vực môn hoàng kim lặng lẽ mở ra,vô số thân ảnh thần ma hóa thành kiếm khí xé không gian lao thẳng tới chỗ Trường Khanh. Khoảng cách một trượng quá gần kiếm khí sắc bén trực tiếp xuyên qua thân thể chặt đứt kiếm hồn đã nảy sinh ý niệm bảo hộ nàng suốt tám ngàn năm. Ngay lập tức Trường Khanh ngã quỵ,không có kiếm hồn bảo vệ nàng cảm nhận được hỏa phần nóng bỏng bắt đầu lan rộng trong cơ thể. Nhưng hơn hết là kiếm khí xuyên tận linh hồn,xuyên qua tám ngàn năm trở về cái đêm ấy.

Cái đêm hắn đứng trước giường nàng lẳng lặng phóng ra kiếm khí chỉ có tác dụng đông chết một đám người phàm,cái đêm nàng dịu dàng xoa đầu hắn. Rõ ràng lòng bàn tay còn cảm nhận được hơi ấm,hóa ra đây mới chân chính là kiếm khí.

Thác Ly nhíu chặt chân mày,Hắn đã nói để hắn tự mình động thủ sẽ khiến nàng hối hận! Nhưng rõ ràng kiếm hồn đã lấy ra rồi mà tim hắn lại càng ngày càng đau !

Cho đến khi Vệ Tư tìm thấy nàng,y hối hận,hối hận việc năm đó,hối hận đã mang nàng đến đây.Chỉ mới đây thôi bộ quần áo này là y chuẩn bị cho nàng vì nàng vẫn luôn thích màu trắng giờ phút này y phục đã nhuộm đỏ,máu vương loang lổ. Trường Khanh hổn hển kéo tay áo y hỏi

"Kiế..m hồn...là ý gì?" Vừa mới dứt lời lại ho ra một búng máu. Vệ Tư ôm nàng tự nói với mình phải nhịn xuống tức giận. Y không làm gì được người kia.

Chuyện năm đó thì ra Kiếm tinh của nàng đã âm thầm chuyển vào cơ thể nàng phần lớn kiếm hồn của hắn. Hôm nay,sau tám vạn năm,khi hắn đã không còn nhớ gì về nàng nữa,hắn vẫn nhớ được đã đưa cho nàng một thứ trân quý như thế!haha

Trường Khanh thê lương cười,nụ cười phá lệ rực rỡ. Khóe miệng nàng không ngừng buông xuống tơ máu đỏ chói nàng cười sặc sụa mặc cho Vệ Tư có chuyển hóa ngàn năm đạo hạnh vào cơ thể nhuỗm đỏ ấy.Y ôm lấy nàng giọng nói run rẩy cầu xin nàng đừng chết,nếu chẳng may nàng có mệnh hệ gì y sẽ không sống nổi,sẽ chết trong hối hận. Đây là số mệnh của người đó không phải lỗi của nàng,y không sai nàng cũng không sai,người đó cũng không sai chỉ là số mệnh quá tàn nhẫn.

Trường Khanh ôm ngực,ở chỗ này từng có người vì nàng rút ra kiếm hồn thay nàng bảo hộ. Nay trái tim bị hỏa vực thiêu đốt,ánh mắt như xương cốt lăng trì,toàn bộ kinh mạch trong phút chốc bùng cháy. Trường Khanh há miệng,Nàng muốn hỏi vậy số mệnh của nàng thì sao? Vì sao nàng có thể an bài số mệnh vạn vật lại không thể an bài cho chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mệnh