Cây tầm gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ẩm ướt, nhớp nháp, ngạt thở.
     Ta chỉ có thể theo bản năng há miệng, tham lam nuốt vào từng ngụm không khí như thể muốn căng nổ lá phổi.
     Thân thể ta cứng đờ, ta muốn cử động, ta muốn cựa quậy, ta muốn thoát đi cái cứng đờ của cơ thể nhưng dường như chẳng thể. Không khí nặng nề tại không gian này đè nặng cơ thể ta, miệng ta như thể bị thứ gì đó nghẹn ứ lại, hô hấp run rẩy.
     Ta cảm nhận được trái tim ta dần trở nên điên cuồng, nó phát điên, liên tục đánh mạnh vào lồng ngực như muốn nhảy ra khỏi cơ thể ta.
     Nó đang điên cuồng sợ hãi.
     Chỉ là sợ hãi? Không, nó bàng hoàng, hốt hoảng, run rẩy trong sự bất lực.
     Ta như hóa đá, chỉ biết đứng đó, nhìn hắn.
     “Anh… đang làm gì vậy?”
     Tiếng nói khe khẽ mang âm điệu run rẩy phá vỡ sự im lặng, ta dường như không thể nghe thấy giọng nói mất tiếng của bản thân. Ta biết giọng nói đó rất nhỏ, nhưng cũng biết hắn ta nhất định sẽ nghe được, hay nói đúng hơn, hắn ta bắt buộc bản thân phải nghe ra cho bằng được.
     Ta biết, bởi vì ta đã sớm nhận ra bản chất của hắn ta. Nhìn thấy hắn nở nụ cười thỏa mãn khiến ta phát điên! Ta chỉ biết theo bản năng nổi giận, ta trút giận lên hắn để che giấu sâu cái sự sợ hãi đang yếu ớt cuộn tròn trong tim.
     “Anh đang làm cái quỷ gì vậy hả!!!”
     Ta nghe thấy tiếng bản thân mất trí la to.
     “Em ơi, anh đau quá.”
     Giọng hắn rất khẽ, như tiếng mèo con rầm rì làm nũng, nhưng ta lại theo bản năng run rẩy.
     Ta chịu hết nổi rồi, ta muốn rời khỏi đây, lập tức, lập tức….
     Như thể biết ta sắp trốn thoát, hắn ta cử động.
     Ta lảo đảo lùi lại, hoảng sợ nhìn hắn từ từ đứng dậy, xôn xao tiếng nước vang lên, bồn tắm ngập nước lập tức tràn ra, đỏ tươi ghê người, dòng nước pha loãng những sợi tia máu cứ thế tràn đến chân ta, ngón chân theo bản năng co rúm lại; nhưng thay vì tránh thoát dòng nước dường như là giữ lại, níu kéo.
     Cảm giác sền sệt ghê tởm dưới chân lập tức khiến ta sởn gai ốc.
     “Em ơi anh đau quá, thực sự rất đau…” lông mi hắn run run, đôi mắt mang theo sự yếu ớt điên cuồng.
     “Em quan tâm anh một chút, được không?”
     Hắn đã bước ra khỏi bồn tắm, tư thế cũng không cường thế, ngược lại thực thuận theo ngoan ngoãn cong lưng co rúm cơ thể trước mặt ta. Đôi mắt ngập nước mềm yếu nâng lên, hắn nhẹ nở một nụ cười vô cùng dịu dàng cùng yếu ớt.
     Đôi tay trắng bệch ốm gầy bao phủ tay ta, chạm mu bàn tay lên mờ má trắng xanh của hắn. Đôi mắt kìm giấu không kịp sự tham lam cùng thèm khát vô cùng tha thiết nhìn ta.
     “Quan tâm anh, để ý anh một chút, được không?”
     “Anh sai rồi, đừng làm như vậy, anh thực sự không thể sống thiếu em được.”
     Giọng nói hắn lại nhẹ nhẹ khe khẽ, nỉ non nói nhỏ: “Lại một lần nữa, được không?”
     Hắn nghiêng mặt cọ cọ mu bàn tay, đôi má đã trở nên ửng hồng một cách bệnh trạng. Nụ cười hắn ngày càng thêm mở rộng, mở rộng; không kìm được mềm nhẹ đặt những nụ hôn nho nhỏ lên tay, tỉ mỉ cọ xát.
     “Đừng rời khỏi anh.”
     Nơi hắn chạm vào truyền đến một cảm giác dính nhớp ghê tởm vẫn luôn không thể vứt bỏ được, hơi thở nóng rực dồn dập phả vào tay như ngọn lửa thiêu đốt, khiến ta dãy dụa muốn thoát khỏi.
     Kinh hoảng cùng ghê tởm lôi kéo thân thể ta liên tục dùng chân đạp đá lên người hắn: “Cút, cút đi!!!”
     Đôi chân bị ngăn chặn, hắn dùng bàn tay ghê tởm leo bò lên người ta, đẩy lưng ta dựa sát về phía tường, ta tận mắt nhìn thấy khuôn mặt hắn dần dần phóng to.
     Sau đó…
     Hắn ta đập thật mạnh trán lên tường tại hõm vai ta, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một khoảng cách nhỏ nhoi nữa thôi. Ngay giây phút đó ta suýt nữa cho rằng gã muốn đập đầu gã vào đầu ta, nếu lại dùng lực mạnh một chút, sọ não sẽ vỡ ra, nơi va chạm vào nhau sẽ đặc biệt quấn quýt, dịch cùng tủy não đan xen, quyến luyến dây dưa lấy nhau không tách rời.
     Ta như điên dại muốn thét to nhưng há miệng thở dốc lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
     “Đừng sợ.”
     Máu tươi trải dài từ phần trán hắn được nhẹ nhàng cọ lên mặt ta như thể trấn an, như thể cầu xin.
     “Anh sẽ điên lên mất. Anh xin lỗi, cầu em….. đừng sợ.”
     Sợ hãi xen lẫn cùng kinh hoàng khiến ta suy sụp ngã trượt xuống tường.
     Nhìn hắn ta lại lần nữa ngồi xuống, cuộn tròn thân thể trong lồng ngực ta, đôi tay khẽ đặt lên lưng, cho hắn ta một cái ôm chầm.
     Tay dịu dàng vuốt ve phần lưng hắn, giọng nói ta mềm nhẹ đến nỗi khiến ta sợ hãi: “Ngoan, ngẩng mặt lên nào.”
     Nụ cười sung sướng gợi trên môi hắn khi ngưỡng mặt lên, và sau đó là một con dao chui thẳng vào mặt hắn.
     Run, tay ta run rẩy liên hồi, nhưng ta vẫn cố gắng đâm sâu vào, thật sâu, cố gắng, lại sâu một chút nữa. Ta cũng không biết bản thân đâm vào bộ phận nào trên người hắn, cho dù đôi mắt ta trừng to, máu tươi đỏ rực lại như dải lụa bao phủ đôi mắt ta, ta lại càng thêm cố gắng nhìn, cố gắng đâm.
     Đâm nhát dao đầu tiên thực sự rất khó rất khó, nhưng sau khi đôi tay run rẩy nhỏ bé của ta gắng gượng rút cây dao từ trên mặt hắn ra mọi thứ lại trở nên vô cùng tự nhiên, như thể bản năng, ta máy móc lặp lại, cánh tay cứng đơ liên tục nhấc dao lên rồi lại đâm xuống.
     Chết đi, mau chết đi, làm ơn...
     Ta dần trở nên điên cuồng, mặt ta vấy đầy máu. Cho đến khi đôi tay đã tê dại, tiếng thở dốc dồn dập không quy luật đã bao phủ toàn bộ màng tai. Ta suy sụp thoát lực, buông thõng đôi tay làm rơi con dao xuống sàn nhà.
     “Ta, ta… thành công rồi?”
     Nhưng mà, ta giơ đôi tay lên đè nén ngực mình: “Tại sao tim ta vẫn sợ hãi như thế.”
     Lạnh lẽo thổi quét qua nỗi lòng khiến ta rùng mình, thân thể không chịu không chế run lên. Lạnh, quá lạnh, vì sao lại lạnh như vậy?
     Ta cảm giác có một thứ gì đó đang dần thoát ra từ tận sâu trong cơ thể. Một đôi tay trắng bệnh vòng quanh cổ ta, ôm chặt một cách âu yếm. Đầu bị một xúc cảm quen thuộc cọ xát, vẫn là giọng nói ấy, tràn ngập sự mê luyến điên cuồng của kẻ ái mộ hèn mọn.
     “Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không tách rời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro