Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hè năm ấy. Hạ kỳ vô tình quen biết được Quốc Minh. Người con trai dịu dàng , ấm áp.
Họ cũng nhanh chóng tiếng đến mối quan hệ yêu đương với nhau. Hạ Kỳ ở bên cạnh Quốc Minh cười đùa như một bông hoa xinh đẹp đang nở.
" Sao này anh có bỏ bạn không? "
Cậu đang đứng dưới trạm xe buýt , đợi rất lâu nhưng chẳng thấy Quốc Minh đến. Trong lòng bất an , miệng bất giác hỏi câu hỏi kia...
Cậu cứ nghĩ Quốc Minh không đến , liền bước ra ngoài mưa. Trong túi đã không đủ tiền mua vé xe rồi.
" Đồ ngốc , anh sẽ không bao giờ bỏ bạn "
Quốc Minh vừa kịp đưa ô ra , bạn nhỏ của anh cũng không bị mưa làm ướt rồi
" Anh đến trễ "
Anh cưng chiều xoa đầu cậu .
" Vừa rồi anh có việc bận "
Hạ Kỳ cũng gật gật đầu rồi cùng anh đi về . Cùng chung một chiếc ô , cùng chung nhịp đập.
Quốc Minh không bận. Mà anh lén nhờ bác sĩ thay đổi tờ giấy xét nghiệm khám bệnh của mình.
Gần đây cơ thể anh rất yếu , anh cũng nghĩ do mình làm việc quá nhiều. Nhưng Hạ Kỳ cứ ép anh phải đi khám bệnh cho được.
Nhưng không ngờ , anh thật sự mắc bệnh không qua khỏi trong nửa năm cuối cùng!
Anh che dấu nó , lặng lẽ âm thầm bên cạnh cậu. Cho cậu tất cả tình thương.
------
Hạ Kỳ ôm thân xác lạnh lẽo trong người. Tiếng khóc vang khắp nơi , nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt nhợt nhạt. Giọng nói của Quốc Minh vang lên trong đầu cậu , ấm áp cũng đầy nhẹ nhàng..
" Lỡ đâu anh rời đi em phải tươi cười mà sống tiếp "
Cậu vuốt ve khuôn mặt kia. Giọng nói run rẫy mà nói
" Quốc Minh à? Sao anh lại nói yêu bạn rồi lại rời đi. "
----
Máu nhuộm đỏ chiếc ga giường , ánh mắt cậu mệt mỏi mà nhắm lại. Trên môi nở nụ cười thật hạnh phúc.
" Anh ơi. Bạn tới rồi bên cạnh anh rồi đây "
Ở nơi nào đó , Quốc Minh vỗ về vai của Hạ Kỳ.
" Bạn đi cùng anh à? Vậy chúng ta cùng nhau đi đến một nơi hạnh phúc chỉ có chúng ta nhé "
Hạ Kỳ nắm lấy tay Quốc Minh. Bóng dáng của họ đi mãi rồi đi mãi về phía trước...
Hạ Kỳ đã sang kiếp mới. Chỉ còn Quốc Minh do dự mãi ở trước chén canh mạnh bà kia.
" Cháu có thể không uống , nhưng cái giá mà cháu phải trả nó rất đắt đấy nhé! "
Quốc Minh không do dự đồng ý. Một lần nữa bước qua cánh cửa luân hồi.
----
Dưới cơn mưa lớn. Bóng dáng của họ lần nữa mà bước qua đời nhau.
Hạ Kỳ cầm ô , thẫn thờ nhìn Quốc Minh trong tay người con trai khác. Khuôn mặt đầy hạnh phúc.
Anh chấp niệm không uống canh mạnh bà giữ lại kí ức của kiếp trước. Không ngờ cái giá của bà nói nó lại đắt hơn anh nghĩ.
" Chúc em một đời an nhiên , hạnh phúc "
Anh đặt chiếc ô trên băng ghế. Lặng lẽ rời đi dưới cơn mưa lớn.
Tim Hạ Kỳ cũng đau nhói , cảm giác thiếu đi gì đó.
" Em sao vậy? "
" Em không sao ạ "
Cùng một kiếp. Nhưng em bên người khác. Cùng một nơi ấy , nhưng chỉ còn mỗi anh bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro