7. Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghỉ ngơi đi nhé, tôi về trước đây"- Tiền bối hạ người để tôi từ từ đáp đất. Trước khi quay người bước đi, anh không quên để lại trong lòng tôi một nụ cười lấp ló sau ánh nắng đỏ gay của chiều dương tĩnh mịch.
"Tiền bối về cẩn thận ạ"- tôi vẫy tay tạm biệt anh, chờ cho cái bóng đổ dài kia khuất dạng sau con dốc cuối đường, tôi mới quay vào nhà.

Tối hôm ấy về, cả người tôi cứ mềm oặt, tay chân bủn rủn do vận động quá sức. Vì thế vừa tắm xong tôi thả phịch người một cái xuống tấm đệm êm. Mắt nhìn vô định lên trần nhà, tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại. Từ lúc chiều về nhà đến giờ tôi chưa mở điện thoại kiểm tra tin nhắn lần nào.
8:55 : "Riko, mai qua đi học cùng tớ nhé, mong là cậu đừng ngủ quá giấc"
Tin nhắn từ Yumi. Cứ thỉnh thoảng cô bạn lại nhắn cho tôi một tin nhắn với nội dung tương tự, mặc dù bề nổi là hẹn tôi đi học chung nhưng bề chìm thì chính là để nhắc tôi "cậu đừng hòng đi học muộn nữa".
Trả lời: "Tớ mong thế". Rồi chuyển sang một tin nhắn mới hơn, từ 10 phút trước.
9:21 : "Riko, tôi vừa nhớ ra ngày mai ở sân vận động gần toà thị chính có một buổi hoà nhạc của các ban nhạc mới đó".
Từ tiền bối Ryou.
Tôi lục lại trong trí nhớ mình về một buổi hoà nhạc gần đây hay được bàn tán sôi nổi, nào là các ban nhạc nữ có thành viên nào đó với khuôn mặt ngầu không kém gì con trai, rồi tới ban nhạc nam toàn nam sinh từ các trường phổ thông danh giá. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm...
"Em tưởng hạn bán vé đã qua rồi mà"- tôi đáp lại.
Tin nhắn mới đến ngay sau đó.
"Tôi có bảo mình sẽ tới đó xem đâu. Bây giờ thì nghỉ đi, chắc em đang nằm bẹp trên giường nhỉ, ha ha"
Tắt màn hình điện thoại rồi, tôi tiếp tục nghĩ về thái độ bí ẩn trong tin nhắn vừa rồi của tiền bối.
Gì mà rủ đi xem hoà nhạc nhưng không tới đó? Anh ấy định làm gì nhỉ?
Mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.

Sáng hôm ấy, phải nhờ đến sự can thiệp bất đắc dĩ của Yumi tôi mới có thể ra khỏi nhà... Khá là đúng giờ. Lần đúng giờ thứ hai sau ngày mưa tầm tã hôm nọ. Còn hôm nay, thật may mắn vì trời chỉ nhỏ những giọt mưa tí tách trong không gian.
"Dạo này Riko hay đi cùng đội bóng rổ nhỉ? Tớ thì quá bận, không đi cùng được"- Yumi mở lời trước, bởi vì tôi còn đang bận ngáp ngắn ngáp dài, ngáp đủ kiểu thì thôi. Tại sao cậu ấy có thể tỉnh táo được như thế này nhỉ?
"Ừ, tớ mới nhận lời làm quản lí cho họ"- Mắt tôi vẫn chưa thể mở bình thường. Mấy lần đi bộ suýt thì đâm trúng cột điện, cô bạn đi bên cạnh phải vội vã kéo tôi lại.
"Cậu có quen ai trong đội chưa?"- Cô bạn hỏi dò.
"Gì vậy? Cậu để ý ai trong đó à?"
"... Hừm..."- Yumi không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ ậm ừ rồi lại hừm một tiếng dài.
"Trong đội thì ai cũng cao ráo, dáng người chuẩn, hình như họ toàn là học sinh lớp nâng cao hết đó"
"À vậy à?"
"Yumi hỏi thế là sao?"- Không thể không có lí do gì mà cậu ấy hỏi tôi câu này được.
Nhưng như mọi lần, Yumi luôn giấu tôi, một chuyện gì đó.
"Có gì đâu!"- Cô bạn vừa gãi đầu vừa cười trừ, nụ cười không có vẻ gì là tự nhiên cả.
Trông cậu ấy có vẻ muốn biết điều gì đó lắm, tôi bèn nói luôn không cần dò hỏi.
"Trong đội có nhiều thành viên ngầu lắm, có anh Rita đội trưởng này, có anh Mito trong đội hình chính này. À, cậu có biết tiền bối Ryou đội phó không?"
Tim tôi đang rộn ràng, lấp đầy bởi sự hào hứng, thì đột nhiên thấy trong ánh mắt của Yumi có gì đó bất thường. Hình như vừa rồi cậu ấy đã giật mình...? Cậu ấy biết tiền bối ư?
"Này Yumi"- bàn tay đặt lên vai cậu ấy của tôi làm Yumi bất ngờ, bước chân tự nhiên chuyển sang loạng choạng.
Tôi định đưa tay ra giữ lấy cậu ấy thì Yumi mặt mày tối sầm, gạt mạnh tay tôi ra. Cú hất bất ngờ đó khiến tôi đứng hình. Điêu gì vừa tác động tới Yumi thế? Điều gì đã khiến Yumi trở nên như này?...
"Cậu..."- tôi lo lắng tới độ không thốt nên lời.
Mặt Yumi cứ đanh lại, cậu ấy bặm môi, không chịu trả lời.
"Này, nói đi chứ!"- tiếng tôi gần như trở thành tiếng la mắng.
"Để tớ một mình đi"- Nói rồi cậu ấy chạy một mạch trước, bỏ lại tôi đằng sau còn chưa hết bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra. Tôi không hiểu nổi.

Cả ngày hôm đó ở trường, Yumi liên tục tránh mặt tôi. Cậu ấy cố không để lộ sự bối rối nhưng điều đó lại càng hiện lên trên khuôn mặt. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra chứ? Tôi có nói gì sai đâu?
Dòng suy nghĩ cứ rối tung lên, khiến tôi cứ thất thần bước đi.
"Hôm qua làm chưa?"
"Rồi, con nhỏ đó chắc sắp bệnh đến nơi rồi"
Câu chuyện của hai cô bạn vô tình thoáng qua bên tai tôi trên hành lang đã ngắt mạch suy nghĩ mông lung vô định trong tôi. Trong một thoáng, tôi lập tức nhận ra âm giọng quen thuộc đó, một giọng nói chất chứa đầy sự kiêu ngạo, đanh đá. Tôi đã nghe thấy vào hôm có một cô bạn bị bắt nạt... Không lẽ họ lại tiếp tục hại người khác ? Con người thật đáng sợ mà...
Tôi lướt qua họ, giả bộ như không để ý. Có lẽ họ cũng coi tôi như không khí thoảng qua.
"Nói nhỏ thôi, có đứa nghe thấy là hỏng hết chuyện đấy"
"À ừ quên, đi nào"
Rồi tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân họ nữa.
"Bộp!"
"Ô có sao không?"
Vừa đi vừa đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi đập thẳng mặt vào người ai đó. Tôi còn chưa mở mắt thấy ánh sáng, người đó đã lên tiếng trước hỏi han tôi.
"Riko à?"
Ra là tiếng của phó đội trưởng Ryou. Lúc nào cũng là giọng nói luôn xuất hiện đầu tiên trong đầu tôi. Lúc nào cũng là...
"Tiền... Tiền bối!?"- tôi vừa xuýt xoa cái mũi vừa lao thẳng vào những cơ bụng rắn chắc của tiền bối, vừa không quên ngước mỏi cổ lên nhìn nụ cười thích thú của anh.
"Sao? Thích cậu nào rồi hả?"- Không hiểu tại sao mà tiền bối lại có thể chống hông phán cho tôi một câu điếng người như thế.
Mặt tôi đỏ lựng lên với một tốc độ nhanh chóng. Trời ơi tôi ghét cảm giác đỏ mặt này, ngại chết đi được!
"Thích ai được chứ! Em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi!"- tôi cứ gân cổ lên cãi. Có ai để mà thích đâu...
Nhỉ...?
"Lời biện minh không được chấp nhận!"- tiền bối có lợi thế hơn hẳn về chiều cao, lấy tay chặn đầu tôi lại và đưa khuôn mặt hào hứng nhìn tôi.
Mắt tôi cứng đờ trước nụ cười vừa hiền, vừa có chút gì ranh mãnh, của phó đội trưởng.
"Em nói thật mà..."- tôi xì mặt xuống.
"Thôi tôi đùa ấy mà"- khoé miệng tiền bối lại nhếch lên. Anh cúi xuống rút ra từ túi quần hai tấm bìa trông có vẻ như là...- "Đây, một vé cho em!"
Tôi nhận tấm vé từ tay tiền bối, có chút hào hứng, hôm qua anh cũng nói với tôi về buổi hoà nhạc nào đó.
"Còn đây là của tôi, về lớp đi nhé!"- Tiền bối để tôi lại với cái miệng há tròn hốc. Tấm lưng dài khuất dạng sau khu hành lang rẽ bên phải.
Tôi phì cười nhìn tấm vé... Tự vẽ của tiền bối.
Đó là một bức hình đầy màu sắc được trình bày trên tấm bìa cứng hình chữ nhật đã cắt thẳng tắp. Nổi lên giữa một đống những thứ màu là dòng chữ "buổi hoà nhạc cực kì đặc biệt dành cho: mỗi một mình Suzume Riko". Thẳng dưới những chữ được viết bay bổng nhưng mà... lệch hàng đó, là địa điểm và thời gian: "Địa điểm: gặp tiền bối Ryou giỏi giang nhất Tokyo tại toà thị chính; Thời gian: em đến lúc nào cũng sẽ thấy tôi :)". Tôi phải cố lắm mới không lăn ra đó cười như một đứa mất trí. Rồi những hình vẽ làm nền còn khiến tôi phải kìm nén hơn. Không biết hồi nhỏ anh học hội hoạ có tốt không chứ vẽ cái gì đây? Mãi một lúc sau tôi mới nhìn ra tiền bối vẽ một đống thứ nhạc cụ méo xệch méo xọ trong góc 'tấm vé', rồi hình như còn có bức tự hoạ anh đứng cạnh tôi xem hoà nhạc nữa. Trời đất, thế này có đáng làm đàn anh giỏi giang nhất Tokyo của tôi không?

"Cậu cười giống khỉ quá, che mặt lại đi"
Nhận ra nãy giờ tôi đứng trên hành lang cười tủm tỉm như một đứa mất trí, tôi vội hèm một tiếng, giả bộ bình thường. Nhưng không, những gì tôi vừa làm một mình đã bị tên đáng ghét Igarashi Toru nhìn thấy hết. Tại sao không phải ai khác mà là tên trời đánh này!? Hắn lại còn ngang nhiên bới tung tóc tôi lên chứ. Cái con người chỉ cao có hơn tôi một tẹo mà cũng bày đặt xoa đầu cơ đấy!
"Cậu... Cậu không để tôi yên được hả!?" - tôi tức tối để tay chân đấm đá loạn xạ. Nhịn tên khỉ hôi này lâu rồi, bây giờ phải 'xả' thôi, trúng được hắn thì trúng, cho hả giận mới được! Vậy mà, với kĩ năng và tốc độ của một tuyển thủ bóng rổ, hắn tránh được rất nhanh, và mặt vẫn không biểu lộ gì hết.
"Cậu lúc nào cũng ồn ào quá!"- hắn liếc tôi rồi đeo tai nghe mà đi mất, không thèm ngoái lại.
Tên này chỉ bắt chuyện với tôi chỉ vì muốn châm chọc thôi à!!!??? Tức chết đi mất! Vừa là một tên xấu tính vừa nổi tiếng vừa hay cau có! Hắn có thể tự nhảy khỏi cửa sổ xuống sân trường rồi đấy!
  "Đây chỉ là tầng hai thôi không chết đâu"
  Hắn còn chưa chịu tha cho tôi, lại còn bằng một cách thần bí đáng sợ nào đó mà đọc được ý nghĩ ác độc của tôi rồi nói lớn, vọng khắp hành lang đang thưa dần người.
  "Gì chứ!?" - tôi giật bắn cả người. Sao hắn lại đọc được ý nghĩ của tôi vậy?
  Thế rồi tên đáng ghét đó không thèm trả lời tôi mà cứ thế đi luôn.

  "Riko có gì mà cứ tủm tỉm cười suốt thế?"- Giờ ra chơi, Yumi chắc hẳn đã để ý thấy tâm trạng như nở hoa suốt sáng hôm nay của tôi nên quay xuống hỏi.
  "Ơ... Thế à?"- tôi mới tròn mắt, mặt cứng đơ. Chết thật tôi lộ liễu đến thế cơ à?
  "Nói thật đi, cậu thích ai rồi hả?"- Đôi mắt dò xét, tò mò của Yumi làm tôi ấp a ấp úng.
  "Đâu mà!"
  "Mặt đỏ hết lên rồi kìa!"
  Tôi thấy làm lạ với thái độ khác hẳn lúc sáng của Yumi. Có nên hỏi cậu ấy không nhỉ? Có phải chuyện của Yumi đã ổn thoả rồi không?
  "Ơ... Sáng nay cậu..."- không ngưng được cơn sóng tò mò trong lòng, tôi buột miệng nhắc tới chuyện cậu ấy.
  "Ế, xin lỗi, tớ có việc bận rồi"- cậu ấy chỉ trả lời một câu vội vã như vậy, và rồi đứng lên rời khỏi ghế.
  Dạo này Yumi rất lạ... Phải chăng tôi đã nói gì khiến cậu ấy khó chịu...?

  Tối hôm ấy, vừa đúng 1 tiếng sau khi từ trường về nhà tôi đã có mặt tại toà thị chính. Nhưng ở đó không có bóng dáng của tiền bối, không thấy một người khác đang chờ mình. Chỉ có đông đúc những người tíu tít kéo nhau đi xem hoà nhạc.
  "Tiền bối, anh cho em leo cây à?"- điều tôi ghét sau việc dính líu tới những thành phần nổi tiếng, chính là phải chờ đợi. Chờ đợi, một phần nào đó, đồng nghĩa với sự từ chối. Và tôi không bao giờ muốn là người phải chờ đợi người khác. Thế nên chưa thấy tiền bối đến tôi đã mở máy nhắn tin.
  Sau tầm 10 phút vẫn không có tiếng tin nhắn.
  "Em đi về đây đứng chờ một mình thế này đáng sợ lắm"
  Rồi tôi lại bị bỏ mặc ở đó với nỗi lo lắng đan xen với chút gì đó tức giận, với sự im lặng đến phát bực của chiếc điện thoại trên tay.
  Tiếp sau đó là biết bao nỗ lực trong vô vọng gọi vào số điện thoại không thể liên lạc của tiền bối. Tôi không muốn tin là mình bị đem ra làm trò đùa, không muốn một chút nào, vì tiền bối đã háo hức mời tôi đi cơ mà, anh đã bảo lúc nào anh cũng sẽ ở đó đợi cơ mà... Tại sao bây giờ tôi lại trở thành đứa con gái bị từ chối như thế này...
  Dòng người đi bộ đông đúc dưới ánh đèn đường bật sáng cứ thưa thớt dần, bây giờ chỉ còn tôi trơ trọi một mình đứng chờ một người không bao giờ tới, người mà tôi đã tin, đã vui đến chết khi được anh mời. Chỉ còn tôi. Một mình. Tại sao cảm giác bị từ chối lại đau đớn đến nhường này? Tại sao lại là tôi? Từ trước tới nay tiền bối coi tôi là gì?
  "Sau đây ban nhạc đầu tiên, pinky white xin được mở màn!!!"
  "Ô ô ô ô.......!!!!!!!!!"
  Tôi ngước đôi mắt từ lúc nào đã ướt đẫm hướng về hàng loạt ánh sáng chiếu từ sân vận động gần đó. Buổi hoà nhạc đã bắt đầu rồi. Tôi đã chính thức bị đùa cợt rồi.
  Nghĩ đoạn, đưa tay quệt nước mắt, tôi quay người, chậm rãi bước trên con đường mình vừa hào hứng bước đi. Cả người không ngừng run rẩy.
  Tất cả kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro