6. Takahashi Ryou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu... Cậu nói cái gì cơ?"- tôi vẫn giương hai con mắt trợn trừng nhìn hắn, tay chân bủn rủn.
Trời ơi nhật kí là nơi giãi bày bao nhiêu tâm sự từ những thứ riêng tư khó nói nhất của con gái mà lại rơi vào tay con người này... Không biết...
Tôi bẽn lẽn đưa tay về phía cuốn sổ đóng kín trên tay hắn, sau đó làm động tác giật lại thật mạnh.
"Này cậu làm gì thế?"- tôi xấu hổ đến mức phát hoảng. Tự dưng định làm một cú 'giật đồ' rồi co cẳng chạy luôn không bao giờ nhìn mặt hắn nữa, thì tên Toru mặt dày giữ chặt quyển sổ lại, cứ như thể hắn biết ý đồ tẩu thoát của tôi.
Lúc nào bộ mặt hắn cũng trái ngược với tôi, tôi luôn luống cuống muốn tránh xa hắn, mặt biểu lộ đủ thứ sắc thái cho hắn nhìn rồi, thì Toru luôn tỏ ra điềm đạm. Đôi mắt chẳng thể hiện gì, đối với những cô gái đắm chìm trong lưới tình của tên này thì đó là đôi mắt tưởng chừng lạnh tanh, vô cảm nhưng thực chất lại rất sâu sắc và dịu dàng, cảm giác như trái tim được sưởi ấm vậy. Còn với tôi ấy, một đứa con gái không ham hố gì mấy con người như vậy thì đó là con mắt luôn nói đúng một câu: "ê mắt tôi như này trông có giống gấu trúc không?".
"Cậu định chạy hả?"
Tôi khổ sở nhìn tên này, nếu biết vậy sao không trả luôn cho tôi cho dứt khoát đi, còn dùng ánh mắt đáng ghét đó nhìn tôi làm gì.
"... Đúng rồi đấy!"
"Ừm vậy chạy đi!"- hắn nói câu đó và tay vẫn giữ chặt.
"Chạy thế nào được khi cậu vẫn nắm chặt sổ của tôi!?"
"Tôi đang trả cậu mà"
"Cậu còn đang cầm nó như bị dính keo vào ấy!"
Sau một hồi giằng co, hắn mới chịu buông tha. Tôi ôm chặt cuốn sổ vào người, giương con mắt hừng hực lửa thách đấu nhìn hắn. Đừng hòng đụng vào sổ của tôi nữa nhé tên gấu trúc!
Trong khi tôi vội vã lật nhanh qua từng trang để xem hắn có đụng vào quyển sổ không thì hắn cho tôi một câu nói 'an ủi'.
"Tôi chưa đọc đâu, mới xem qua vài trang thôi"
Hắn lại nói bằng cái giọng bằng bằng và khuôn mặt vô tội đó.
"Tên ngốc này,đi chết đi!"- Nói rồi tôi quay người bước đi thẳng.

Đi được một quãng ra tới cổng, nơi tiền bối hẹn gặp, tôi mới cẩn trọng giở từng trang kiểm tra lại một lần nữa. Không biết hắn thấy vài trang nào đây?
Ngày x tháng y năm z,
Lại đến ngày ấy rồi, cảm giác khó chịu, hay cáu gắt, mụn cứ thi nhau mọc lên.
Hừm, không có dấu hiệu đã đọc. Chắc hắn chưa mở ra. Rồi tôi lại lật bừa một trang, cảm giác đọc lại những gì mình đã từng viết cũng có phần nào thú vị đấy chứ.
Ngày x tháng y năm z,
Sáng nay mình đã đặt ba lần báo thức mà vẫn dậy muộn đi học muộn là sao?
Ơ...
Vì cậu là đồ ngốc
Tôi suýt tức phun khói qua đầu khi thấy dòng chữ nghuệch ngoạc bằng bút chì vào bên dưới trang nhật kí đó... Chắc chắn là tên Toru mặt khỉ đó rồi! Để xem hắn còn làm trò gì khác không.
Ngày x tháng y,
Mấy ngày nghỉ chỉ có ăn và ngủ, không dám đứng lên cân *đỏ mặt*
Hô hô thật là bất ngờ khi đúng là bên dưới có những dòng chữ 'thân thương' ấy:
Cậu có thể làm gãy cân đó nên không dám là đúng.
Igarashi Toru, cậu muốn chết rồi hả?
Nếu tôi mà tiếp tục đọc, có khi ngày mai trường học sẽ trở thành bãi hoang tàn sau một cơn lốc quá. Vì thế tôi quyết nhẫn nại, vuốt cục tức xuống, để dành hết tất cả cho sự nghiệp đấm gấu bông hả giận, tôi quyết không dây dưa với con người đó.
"Riko, ra muộn thế?"
Lúc nào cũng vậy, luôn là tiền bối Ryou, người xoa dịu tâm hồn của tôi.
"Em có chút việc lớp"- tôi gạt tất cả mọi thứ sang một bên rồi hỏi -" Bây giờ đi đâu ạ?"
Tiền bối ra vẻ thần bí, nháy mắt với tôi một cái.
Những tưởng anh sẽ nháy mắt đẹp như bao nhiêu anh chàng điển trai khác, tiền bối lại nhắm tịt cả hai mắt lại.
"Anh làm gì thế?"- tôi nhịn cười.
"À ờ thì..."- Có vẻ tiền bối nhận ra tôi đã chứng kiến cái nháy mắt hỏng be bét của anh, tiền bối mới lúng túng gãi đầu- "Tôi định rủ em đi xem một cuộc thi đường phố ấy mà"
Nghe đến đây, trong đầu tôi mới hiện lên biết bao hình dung về cuộc thi nhảy, hay là trượt ván, hay bóng rổ,... Đường phố. Cảm giác hứng khởi xen lẫn sự tò mò dấy lên.
"Ơ thế thì đi luôn thôi!"
Chúng tôi đi bộ một đoạn đường ngắn và dừng chân tại một bãi đất trống khá liền với đường lớn. Nơi đây có khá nhiều người tụ tập, mỗi người đều có... Một chiếc xe đạp đem theo bên mình. Không khí xôn xao, náo nhiệt.
"Đây là..."- tôi tròn mắt nhìn mộng tưởng của mình tan vỡ. Thi gì chứ... Thi lái xe đạp ư...
"Đây là cuộc thi đua xe đạp đường phố đấy!"- Tiền bối không hề thấy tôi vẫn còn ngớ người chưa hiểu đây là gì, anh vẫn cứ vui thích hướng ánh mắt về phía trong vòng vây của người xem.
"Sau đây chúng tôi sẽ chọn ra 10 người trong những vị khách ở đây để thi đấu ạ!" - Giữa hàng trăm những tiếng hô reo, một giọng nam nói bằng micro cất lên. Mọi người xôn xao, người thì đùn đẩy người kia, người thì hào hứng giơ tay. Còn tôi và tiền bối nãy giờ vẫn khó khăn trong việc nhìn xem bên trong vòng vây có gì. Thực ra chỉ có tôi mới gặp khó khăn với việc này, còn một con người cao lớn như anh thì có khi phải cúi đầu xuống xem ấy.
"Vâng, đã có 8 người tham gia thi đấu, còn ai muốn không ạ?"- Tiếng của anh chàng MC kia vẫn cứ oang oang, gần như tan vào giữa ồn ã tiếng hò reo.
"Ai về sau thì phải thực hiện ba yêu cầu người thắng cuộc đưa ra nhé!"- Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tiền bối đã nắm chặt tay tôi chen nhanh qua đám đông lộn nhộn, anh giơ tay kia lên.
"Chúng ta đã có đủ người tham gia trận thi đấu này! Xin các bạn hãy vào vị trí chuẩn bị!"
Tôi vẫn cứ ngơ ngác nhìn tiền bối. Anh ấy nháy mắt đắc ý, mặc dù lại nhắm tịt mắt vào nhưng nụ cười khiêu chiến trên môi không bị dập tắt. Từ con người cao lớn ấy toả ra khí chất của một phó đội trưởng tự tin, đầy quả quyết.
"Như tên của cuộc thi là đua xe đạp đường phố, luật chơi của chúng tôi rất đơn giản. Đó là các thí sinh tham gia sẽ đi qua các quận đã đánh dấu trên bản đồ và quay lại đây. Người nào về nhanh nhất sẽ là người thắng cuộc và nhận phần thưởng là chiếc xe đạp đời mới của công ty chúng tôi!"
Không thể để con trai coi thường con gái chúng tôi, tôi cũng không hề nao núng, leo lên chiếc xe có vẻ ưng ý nhất, đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Mười thành viên tham gia di chuyển xe về sau vạch xuất phát.
"Em đang thách đấu một tuyển thủ bóng rổ tương lai với tốc độ nhanh hơn chớp đấy"- tiền bối đứng chuẩn bị bên cạnh tôi lại giở giọng khiêu khích. Đôi môi hé nụ cười tự tin. Hẳn anh mong tôi thua lắm đây!
"Tiền bối đang nói chuyện với một tuyển thủ marathon tương lai với kinh nghiệm chạy đua với cổng trường hằng ngày và cơ chân siêu khoẻ đấy ạ!"- tôi cũng không chịu thua, dù tiền bối có khoẻ mạnh thế nào.
"Được lắm, em sẽ phải thua tôi thôi"
"Một... Hai... Ba... Xuất phát!"
Sau tiếng hô to và dõng dạc của anh MC, tiếng súng dứt khoát vang lên rồi nhanh chóng bị cuốn theo nhịp đua hối hả của vòng đua. Quả thực, tôi chạy không tốt nhưng đạp xe thì từ bé tôi đã đạp rất nhanh, có bao lần còn vượt cả bố. Vậy nên tôi rất tự tin về khả năng lái xe của mình.
Ngay khi vừa mới bắt đầu, cả tôi và tiền bối cùng một số người khác đã phóng vọt về trước, tôi ở ngay sau tiền bối vì mấy lần phải tránh xe cộ trên đường nên bị thụt lại. Còn tiền bối, cứ ung dung thanh thản phi như bay về trước, lách qua những rào cản một cách dễ dàng.
Tôi phải vượt lên, phải vượt lên!!!
Mặc dù chân đã đạp đến mức không còn nhìn theo kịp nữa, tôi sắp bắt kịp tiền bối thì hiệu lệnh đèn đỏ tác oai tác quái giữ tôi lại như một bức tường chắn vô hình. Tiền bối nhanh nhảu vụt gọn về trước, bỏ lại tôi phía sau đau đầu nghĩ cách để lao vọt lên như có tên bắn.
Dòng người đi bộ chậm rãi lướt qua.
Trời đất lại là gì kia!!!???
Tại sao tôi lại gặp tên Toru đáng chết ở đây cơ chứ!!! Khói đen suýt thì xì ra khỏi đầu tôi thì hắn lên tiếng, giọng điệu có chút châm chọc, à không, có rất nhiều châm chọc mới đúng:
"Cậu thật là nhạy cảm đấy"- và hắn bước sang lề đường đối diện cùng nụ cười phớt để lại cho tôi như thêm dầu vào lửa.
Đèn xanh vụt sáng, không hiểu vì gì mà tôi lao đi đúng tốc độ như tên bắn, lại còn vừa đi vừa hét thật to, như để cả thế giới biết sự đáng ghét của tên Toru kia thế nào.
"Igarashi Toru!"
"Tại sao cậu nỡ làm thế với tôi"
"Cậu còn có thể trơ trẽn và đáng ghét hơn không!!!"
Chắc hẳn mọi người đi qua sẽ nghĩ tôi là cô gái đáng thương đến phát bệnh vì chia tay với người yêu mất.
Nhờ có động lực vô hình là cơn giận ngùn ngụt đó, từ lúc nào tôi đã phóng lên ngang hàng với tiền bối. Mặt tôi chắc lúc này cháy đen kịt rồi, nhưng tôi không hề dừng quát tháo tên đó được.
"Đừng tưởng mình hotboy mà có thể nói tôi béo nhé tên trời đánh này!"
"Cậu có thể cấm tôi ăn và tăng cân ư!?"
Chắc hẳn bây giờ tiền bối đang nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi lắm nhưng mặc kệ vậy, làm như vậy tuy xấu hổ thật, vậy mà lại rất thoải mái , hơn nữa đó còn là động lực khổng lồ của tôi. Cứ thế, tôi dồn hết cơn giận vào bàn chân mà đạp xe.
"Tôi nhạy cảm thì sao chứ! Con gái ai mà chẳng nhạy cảm! Cậu cấm tôi ư không được đâu!"
Tôi cứ đem lời quát tháo vào không khí, cho dù tên Toru đó còn chẳng ở đây nghe tôi trách móc. Cho tới khi gần cán đích thì không hiểu bằng cách nào tiền bối lại vượt lên tôi cùng cái vẫy tay 'thân mật'.
Và thế là, tôi thua. Chỉ cần một chút 'bùng nổ' nữa thôi là tôi đã có thể thắng rồi... Tôi ỉu xìu ngồi dựa vào gốc cây gần đó nhìn tiền bối nở nụ cười tươi rói nhận phần thưởng. Thân là phó đội trưởng đội bóng của trường, đã mấy lần được cầm cúp rồi vậy mà tại sao lại không thể nhường cho một cô bé đáng thương bị bắt nạt bởi một tên không biết từ đâu ra, để bây giờ cô bé phải thực hiện ba yêu cầu của anh. Với lại, người tôi nhũn ra hết cả rồi, chân tay không còn tí sức nào nữa.
"Bộp"
"Ui da"
Như thường lệ, tiền bối lại dùng bàn tay to lớn tưởng có thể ấn tôi xuống đất, để xoa đầu tôi. Chính xác hơn là làm rối bù tóc tôi lên.
"Vui không?"- khuôn mặt anh đã thấm mệt nhưng vẫn có thể cười được. Tuổi trẻ trong tiền bối cứ như bất tử vậy.
"Phải thực hiện ba yêu cầu của tiền bối thì không vui tí nào"- tôi uể oải đáp.
"Em cũng khoẻ đấy, con gái gì mà phóng xe vùn vụt, lại còn có sức mà la hét nữa chứ! Ha ha ha"
"Cũng tại tên khỉ hôi chết tiệt đó"- cơ thể đã mệt nhoài, tự dưng tôi lại phải nghĩ đến hắn, tự nhiên lòng lại bứt rứt khó chịu.
"Ai vậy? Có phải... Toru không?"
"Đúng rồi, thành viên của anh đấy. Tiền bối phải dạy bảo hắn kĩ hơn đi!"- tôi lấy nốt sức còn mà lên giọng với tiền bối.
"Hai đứa mới quen nhau mà chí choé ghê nhỉ!"- Tiền bối lại nhoẻn miệng cười, mỗi lần cười là đôi mắt lại híp lại.
"Em không dám quen con người đó đâu!"
"Được rồi, bây giờ cũng muộn rồi, em chắc không đi nổi nữa, để tôi cõng em về nhé?"
Lúc đầu có hơi ngại ngùng, sau đó tôi cũng bẽn lẽn gật đầu đồng ý.

"Toru... Là người như thế nào ạ?"
Trên đường về, tôi nhìn vô định vào một điểm trên bầu trời nhuộm sắc cam của buổi chiều sắp tắt, hỏi vu vơ một câu hỏi mà không bao giờ nghĩ mình sẽ hỏi.
Tiền bối vừa bước từng bước chậm rãi do phải cõng thêm một 'bao tải' trên lưng là tôi, ậm ừ một hồi rồi mới trả lời.
"Cậu bé ấy là người mới vào, chưa tập được bao lâu thì bị chấn thương phải nghỉ một thời gian dài. Nhưng tôi thấy Toru có năng khiếu, mới tập được mấy buổi đầu đã thể hiện rất khá. Tiếc là cậu bé ít nói và ít giao tiếp với mọi người quá, dù sao thì cậu ấy cũng là thành viên bé nhất trong đội"
"Cậu ấy bị chấn thương gì ạ?"
"Chấn thương đầu gối, nặng lắm. Nghe nói có thể phải mổ rồi nghỉ ngơi khá dài mới chơi lại được"
Tôi khẽ gật đầu.
"Thế... Riko là người như thế nào?"- Tiền bối đổi chủ đề ngay lập tức. Tại sao lại bảo tôi tự nói về mình thế này?
"Em cũng không biết nói về mình như thế nào. Bởi vì em cứ sống theo cách trái tim mách bảo, làm những gì mình yêu, theo đuổi những người mình thích. Không cần một thước đo hay khuôn khổ nào cho việc em phải làm thế này, làm thế kia để trở thành một tuýp người nào đó. Vì vậy nên em chưa bao giờ từng nghĩ về việc miêu tả bản thân"
"Ừm, chắc chỉ có người khác mới trả lời được nhỉ"
Cả hai chìm vào không gian im lặng, tĩnh mịch chìm trong hơi thở khẽ khàng của khung trời chiều ngã màu tối. Bóng của tôi và tiền bối đổ dài trên con đường chỉ lác đác vài người qua. Không ai nói gì, đơn giản là, muốn được cảm nhận trọn vẹn. Một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro