5. Igarashi Toru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phần gì đó kiên định, tôi nhìn cậu con trai kia nhưng miệng lại thốt ra câu trả lời dành cho tiền bối Ryou.
"Vâng, em sẽ thử ạ!"
Anh đặt bàn tay kia của mình lên vai tôi, như dồn hết tất cả sự tin tưởng vào đó.
"Tốt lắm, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu công việc quản lí của em nhé!"
Tôi đi theo bước chân của anh.
Khi lướt qua khán đài nơi có các dãy ghế xanh, cảm giác có người vẫn đang nhìn mình, theo dõi từng cử chỉ của mình vẫn không ngớt trong tôi. Vì lí do gì, cậu ta cứ đưa ánh mắt vô cảm về phía tôi vậy?

Buổi ra mắt câu lạc bộ kết thúc, ai nấy đều trở về lớp học. Và tôi phải ở lại sau cùng để sắp xếp đồ đạc, kiểm tra các vật dụng để ghi lại báo cáo cho huấn luyện viên.
"Riko, thế nào, công việc hay chứ?"- người tôi khựng lại vì nghe giọng của tiền bối Ryou phát ra từ phía sau lưng.
Theo bản năng tôi quay lại.
Ơ, kia là...
Anh ấy vừa bước ra từ phía phòng thay đồ, mái tóc ướt còn chưa kịp lau khô được ôm bằng những mềm mại của chiếc khăn bông trên đầu. Thân hình cao ráo khoẻ mạnh đó đang được để lộ ra, từ phần đầu tới thắt lưng.
Ôi không, báo động đỏ
Tôi chết sững người. Phải làm sao đây? Tiền bối cứ lại gần tôi với bộ dạng thế kia...
Thế nhưng khuôn mặt thản nhiên của anh chẳng là gì so với hai bên mặt đỏ chín của tôi.
"Sao thế? Chóng mặt à?"- trời ơi tại sao anh không hiểu được ý tôi chứ!!!
Và cứ thế, mỗi bước tiền bối lại gần tim tôi càng đập loạn nhịp, chỉ cần tí nữa thôi là tôi lăn ra ngất xỉu.
"Không ạ..."- may mà tôi kịp lấy lại tỉnh táo và vội lấy hai cánh tay che mặt mình đi.
Lúc này tiền bối mới để ý anh còn đang cầm chiếc áo sơ mi đồng phục trên tay, trong tư thế chuẩn bị khoác lên người. Ryou im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng.
"Em phải quen với mấy việc như này đi ha ha ha, như thế là yếu tim, không khoẻ sao theo kịp đội bóng rổ nam như này đây?"- Tôi ngượng nghịu quay lại đối diện với khuôn mặt đỏ lựng vì cười ngặt nghẽo của tiền bối.
"Tại tiền bối đột kích bất ngờ quá!"- tôi làm bộ dạng nhăn nhó mong giấu lẹm đi sự lúng túng cứ dâng lên, chỉ mong sao trông nó đừng quá lố bịch là được.
"Thế cơ à?"
Tiền bối cúi thấp xuống nhìn tôi, đôi tay rắn chắc chống vào hai bên, đôi mắt lộ vẻ châm chọc.
"Chứ nếu lần sau có thế này nữa thì em cũng không sợ đâu!"- Tôi quả quyết.
"Vậy lần sau anh phải bộc lộ nhiều sự quyến rũ hơn rồi"
Nói rồi tiền bối lại cười phá lên như đứa trẻ con vừa nhận ra trò cười của mình quá thú vị đến mức tại sao mình không thể không cười.
"Mà sắp vào giờ rồi, đi lên lớp thôi!"
Chưa kịp để tôi phản ứng, tiền bối đã đưa bàn tay rộng xới tung mái tóc còn ẩm của tôi lên. Sau đó tôi theo anh bước về dãy phòng học. Giờ này quang cảnh bên ngoài vẫn u ám như sáng sớm nhưng không khí trong trường, nhờ có sự xuất hiện mỗi lúc một đông của học sinh nên cái ảm đạm đã phần nào bị xoá bỏ.
Tôi chào tạm biệt tiền bối để lên lớp mình ở tầng trên.

"Ắt xì"
Có phải hôm nay tôi mặc hơi ít áo nên mới bị cảm không nhỉ? Tự dưng bây giờ đầu óc lại cứ quay mòng mòng rồi hắt xì liên miên thế này? Không còn chịu được những tiếng hắt xì phiền phức này, tôi vừa đi vừa mở cặp ra tìm tập giấy ăn. Thật là vô định khi vừa phải tập trung tìm tập giấy ăn, vừa phải cố lách qua đám học sinh chạy nhảy rải kín hành lang lớp học. Lúc thì bị va phải bên này, lúc va phải bên kia, có lúc còn có người... Lao xẹt qua đầu (?). Trường học đúng là không hề an toàn!
"Bịch!"
"Ái!"
Trong một thoáng, tôi thấy mình ngã sõng soài trên hành lang.
"Xin lỗi, xin lỗi!"- tôi chỉ kịp quay lại nhìn xem người vừa đắc tội với mình là ai thì người đó đã vội vã chạy mất, có vẻ đang vội vã lắm nên tôi cũng không để bụng.
Nhưng mà... Đồ đạc của tôi rơi hết ra khỏi túi rồi, cặp còn chưa kịp đóng, đúng là xui tận mạng! Điều tôi ghét nhất ở trường đó là việc ngã ở nơi có bao nhiêu người, vì họ sẽ luôn ném cho mình những ánh nhìn vừa tò mò vừa thờ ơ, lạnh nhạt. Hơn nữa, họ sẽ coi mình là con ngốc đến đi đứng cũng không xong ấy.
Cố né tránh những ánh mắt ấy, tôi cúi gằm mặt, đưa tay quờ quạng những món đồ bị rơi ra bỏ nhanh vào túi.
Đang yên đang lành, đồ đạc hình như không còn thiếu gì, toan định đứng dậy rời khỏi đây cho mau thì tôi nghe những tiếng nói chuyện xì xầm không có liên quan gì của đám con gái xung quanh lại hoá thành một câu duy nhất: "Igarashi Toru kìa!"
Chủ đề nhanh chóng được thay đổi khi cậu Toru gì đó bước đến gần. Và điều thứ hai tôi ghét ở trường học đó là bị lẫn vào trong đám con gái phát cuồng vì người con trai nổi tiếng nào đó. Thế nên tôi vội đứng dậy rồi quay về hướng ngược lại mà đi. Khi chân vừa định bước thật nhanh khỏi đám đông đang dần được hình thành, cùng với hàng trăm tiếng gọi tên người đó thì một giọng nói vang lên. Sau lưng tôi. Đám đông háo im bặt.
"Cậu làm rơi đồ này"
Khuôn mặt đó. Là chiều cao đó. Giọng nói đó. Cái người khó ưa ở trong câu lạc bộ bóng rổ kia chính là Igarashi Toru mà bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ ấy hả?
Bắt gặp ánh mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của tôi, cậu ta cũng hơi bất ngờ. Nhưng rồi khuôn mặt lấy lại vẻ lạnh tanh rất mau chóng.
Đó, cái khuôn mặt cao ngạo khó gần đó, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy hết! Không thể là ở đây! Không thể là vào trước giờ học được, hôm nay tôi có thể xui hết cỡ vì tên này mất. Phải chuồn, chuồn ngay thôi. Mặc kệ hắn vừa nói gì đó với tôi. Nghĩ đoạn, tôi co chân chạy mất dạng, không thèm ngoái lại phía sau.

Thứ ba là, tôi không ưa những tên con trai lúc nào cũng có bao nhiêu cô gái bám quanh. Chỉ cần vướng vào những người đó thì chao ôi không thể hết phiền phức được. Tôi vừa thở dài vừa uể oải ngồi vào chỗ của mình.
"Cái gì đây???"
Chưa kịp đặt người xuống ghế, tôi đã ăn trọn mấy chục con mắt gần như là kinh ngạc của mấy đứa cùng lớp rồi. Tôi tròn xoe mắt, cẩn trọng liếc bọn đó rồi tới chiếc đồng hồ treo tường. Còn 15' nữa mới vào lớp!!!??? Tận 15' nữa??? Ôi trời, đúng là giờ này tôi mà xuất hiện lù lù trong lớp như thế này là hơn cả ngạc nhiên. Mọi khi đến sớm 5' tôi cũng chưa bao giờ làm được, hoặc là muộn bị phạt một tiết, hai là chạy sát gót giáo viên vào lớp. Thấy không khí lớp im ắng, tôi có vẻ nghi nghi. Mấy đứa này chắc sắp phản ứng dữ dội đây...
"Lạy trời đừng có sóng thần ập vào đây"
"Lạy Chúa hãy để con sống sót"
"Bla bla bla"
Tôi biết ngay mà, bọn này vừa thấy tôi đến lớp sớm một ngày (lần đầu tiên từ khi bắt đầu cấp hai) mà đã náo loạn cầu trời cầu đất rồi. Có tận thế gì đâu chứ mấy đứa này!
"Đến tớ cũng hoảng ý chứ!"- Yumi mỉm cười lại gần tôi.
Từ sau hôm ở nhà ga, Yumi không hề nhắn tin cho tôi, không qua nhà tôi. Có vẻ như cậu ấy thực sự đang có chuyện gì. Vậy mà bây giờ lại tươi cười như này, chắc là Yumi đã tự mình giải quyết rồi, tôi cũng không nên để ý tới nữa, lại làm tình hình cả hai đứa căng thẳng thêm.
"Gì chứ tại hôm nay mưa"
Tôi gãi đầu cười trừ, rồi không hiểu thế nào lại buột miệng cái lí do ngớ ngẩn không có logic gì.
"Mưa á?"
"Ừ mưa ý"- tôi cứ vừa trả lời vừa cười như một đứa vừa bị ngấm nước mưa.
"Tại sao lại là mưa?"
"Sáng nay mưa mà"
"Ừ rồi sao?"
"Chúng ta đang nói về cái gì vậy?"- tôi đưa khuôn mặt ngao ngán nhìn cô bạn trước mặt mình. Từ bao giờ cuộc nói chuyện vốn đã ngắn ngủi giữa hai đứa lại còn thêm yếu tố vô nghĩa.
Nhận ra sự 'lệch sóng' nghiêm trọng của mình, tôi và Yumi nhìn nhau một lúc rồi lại phá lên cười.
Suốt cả giờ học, cơn đau đầu buồn ngủ chiếm trọn tâm trí tôi. Hết gục xuống rồi ngủ gật, tôi lại để tâm hồn treo ngoài cửa sổ. Cứ đến mùa mưa tôi lại không thể tránh nổi những cơn cảm nhẹ phiền phức. Ôi trời người tôi cứ rệu rã như đang tan chảy vậy.
Tiếng chuông giờ nghỉ giải lao vang lên như một tiếng giải thoát tôi khỏi không khí lớp học im ắng mệt mỏi này. Tôi vươn vai một cái dài, đang thả trôi hết những uể oải vào cái vươn tay, tôi nghe có người gọi mình.
"Riko, có người gặp cậu kìa"
Tôi ngáp ngắn ngáp dài hướng mắt ra cửa lớp. Không chỉ tôi, đám con gái trong lớp cũng nhìn.
"Ô ô ô Igarashi kìa!!!"
"Ra mà đưa thư đi!"
"..."
Rồi vô vàn những tiếng ríu rít không kìm chế được của các bạn nữ. Tôi đông cứng khi thấy con mắt màu đồng vô cảm ấy đang nhìn mình, tại sao có thể giữ nguyên bộ mặt đó khi cậu ta mong chờ tôi ra tiếp chuyện nhỉ? Lúc nào cũng khó gần, chắc phải banh miệng tên Toru này ra thành mặt cười, rồi dán hai khoé miệng lại để giữ chặt. Hừ, đừng tưởng tôi sẽ ra dễ dàng thế, mặc dù không hiểu hắn cứ đến gặp tôi để làm gì.
Mặt hắn vẫn lạnh tanh nhìn về chỗ ngồi cạnh cửa sổ của tôi. Mặc kệ hắn chứ! Cứ vô duyên vô cớ tìm người ta cùng với khuôn mặt đáng ghét đó, tại sao tôi phải ra gặp chứ! Nghĩ vậy tôi rời mắt khỏi bản mặt đó, chui tọt xuống gầm bàn ngồi.
"Này, cậu đang làm gì thế?"- một cô bạn trong lớp phải cúi xuống bàn hỏi tôi, giọng nói đầy sự bối rối.
Cũng phải thôi, nếu là cô ấy thì đã ra gặp cậu ta, hỏi xin địa chỉ mail rồi đủ thứ. Tôi thì không bao giờ muốn dính dáng tới những người nổi tiếng. Bởi vậy nên hành động của tôi trông mới khác người.
"Tớ không muốn gặp!"- sự thẳng thắn buột ra khỏi miệng tôi.
"Nhưng Toru... Cậu ấy vẫn cứ đứng đó đợi mà!"
Nghĩ lại, tôi thấy mình như vậy cũng hơi quá đáng. Người ta vốn đã cất công tới đây tìm mình thì sao mình lại trốn như thế này nhỉ?
  Đầu thì nghĩ như vậy đấy, nhưng hành động của tôi lại còn khó hiểu hơn. Tôi vẫn cương quyết không trực tiếp gặp cậu ta mà ngồi lì dưới gầm bàn, lấy hết hơi mà nói thật to, mong là vang được tới tận cửa lớp.
  "Cậu đến tìm tôi làm gì?"
  Cậu ta cũng không thèm giữ ý nữa mà đứng từ vị trí ấy đáp trả tôi.
  "Có thứ cần đưa"
  "Tôi không nhận thư tỏ tình đâu!"
  "Sáng nay cậu đánh rơi đồ!"
  "Tôi nhặt hết lên rồi mà!"
  Cuộc trò chuyện nghe chừng bình thường mà lại ngớ ngẩn hết mức giữa chúng tôi, đứa ở đầu lớp đứa từ cuối lớp vọng lên- bị ngắt quãng bởi sự xuất hiện của tiền bối Ryou. Tôi thấy ánh mắt khó hiểu của anh hướng tới tôi- vẫn bướng bỉnh ngồi dưới gầm bàn.
  Tôi luống cuống đứng dậy, bước ra ngoài bằng cửa sau rồi kéo tiền bối tránh xa tên đầu đất khó ưa kia.
  "Em với Igarashi đang làm gì thế?"- tiền bối cười ngặt nghẽo, nhìn tôi đầy thích thú.
  Tôi đỏ mặt, gãi đầu cười bù trừ:
  "Ờm... Em chỉ là không muốn dính dáng tới mấy cậu con trai nổi danh trong trường thôi ạ"
  "Ha ha, thông minh đấy! À, đây, em hoàn thành bản báo cáo này cho đội nhé"
  Tiền bối đưa cho tôi một tập tài liệu rồi vội vã rời khỏi. Vừa toan bước về lớp, tôi lại nghe tiếng tiền bối gọi với theo:
  "Chiều nay... Ừm..."
  Tôi đông cứng người.
  "Em có muốn..."
  Trời ơi anh ấy đang định mời tôi đi chơi ư?
  "Có, có chứ!" - tim tôi không thể đập loạn thêm được nữa, tôi nhanh nhảu cướp cả lời tiền bối.
  "... Đi tham gia một trận đấu với tôi không?"
  Anh ấy thấy biểu hiện vui vẻ của tôi liền hài lòng gật đầu.

  Vừa tan học, tôi lao như bay xuống sân, chỉ lo mình để tiền bối đợi. Chân thì bước, mắt thì dán chặt vào chiếc điện thoại, tôi đâm sầm mặt vào cánh tủ cá nhân vừa được mở ra.
  "Ui da!"
  "Uỳnh uỳnh uỳnh"
  Tiếp sau đó là cả một 'núi' thư đổ ra từ tủ của...
  "Igarashi Toru?"- tôi bức bối hét lên, cái tên đáng ghét đó. Giọng tôi vừa có phần bực bội, có phần ngạc nhiên. Gặp ai không gặp sao lại gặp phải tên trời đánh này?
  Cậu ta thản nhiên đóng tủ lại, nhìn xem nạn nhân của cánh tủ đáng ghét không kém- là ai. Lông mày hắn ta có hơi nhếch lên khi thấy đó là tôi...
  Hơn nữa tôi còn đang ngập ngụa trong đống thư khủng của hắn.
  "Cậu có cần xe ủi đến xúc cả chỗ này không vậy? Chắc phải tích cóp cả năm trời mới được từng này thư nhỉ!"- cơn tức trong tôi bùng cháy.
  "Không, thư của hôm nay mà"- trái với thái độ nước sôi lửa bỏng của tôi, hắn ta chỉ thờ ơ đáp như thế.
  "Tôi kệ cậu đấy!"- tôi hậm hực bước tiếp.
  "Sáng nay cậu làm rơi sổ nhật kí này"
  Tim tôi thót lên. Hắn vừa nói gì cơ? Ôi không sổ nhật kí của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro