4. Đội bóng rổ mạnh nhất Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách
Tách tách
Bộp bộp bộp bộp
Ào ào ào ào
Hôm nay như trúng bùa mê gì mà mới 5h sáng, từ lúc nào mắt tôi đã mở tròn, dán chặt vào trần nhà bên trên.
Trời đang mưa tầm tã. Liếc sang ô cửa kính cạnh giường, tôi thấy những hạt mưa đọng lại và trượt dài trên tấm kính trong suốt. Rồi cả những tiếng bộp, bộp của gió tới cùng hàng trăm giọt mưa, va vào cửa kính, bên tai tôi. Hơi lạnh từ ngoài ùa vào những kẽ hở bé nhất trong phòng, gây nên một cái rùng mình.
"Ơ sao mình lại dậy vào giờ này nhỉ?"

"Đừng quên ô nhé con"
Trước khi rời khỏi nhà, mẹ không quên nhắc tôi cầm chiếc ô của mình đi học. Bước qua những vũng nước mưa, tôi cẩn thận tránh những chiếc xe vọt qua mình làm ướt quần áo, như vậy thì không thoải mái chút nào.
Trong cơn mưa xối xả trước mặt, cơn mưa báo hiệu sự ập tới bất ngờ của mùa mưa dai dẳng, âm u, tôi thả tâm trí mình theo câu chuyện ngày hôm nọ. Tại cửa hàng bánh Doughnuts gần nhà ga xe điện.
Nghĩ tới khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của tiền bối Ryou, tôi thoáng thấy mặt mình đỏ lựng. Đối với người con trai ấy, hình như tôi...
Hôm nay , liệu có phải do tôi dậy sớm nên trời mới mưa tầm tã như thế này không? Lại còn đáng để ngạc nhiên hơn nữa, tôi đến trường vào lúc sân trường chỉ lác đác vài bóng người.
Hoặc là hôm nay được nghỉ và tôi không hề biết, hoặc thực sự... Là tôi đến trước giờ...? Chắc phải bảo mẹ mở luôn cả tiệc mất.
Tiếng giày tôi lướt qua những vũng mưa loáng thoáng trong âm thanh xối xả của cơn mưa chẳng biết bắt đầu từ bao giờ. Tôi thơ thẩn dưới khoảng sân vắng người ngập tràn tiếng mưa.
Bỗng con đường tới khu đằng sau trường học, nơi có sân vận động, nhà thi đấu, thu hút bước chân tôi. Tiếng bộp bộp va vào tán ô chuyển thành tiếng xoạt xoạt của cơn mưa lướt nhanh qua tấm ô trên đầu tôi.
Tôi thu tán ô lại khi đứng trước nhà thi đấu bóng rổ. Không hiểu tại sao mình lại dừng ở đây. Trong khi tâm trí vẫn tìm kiếm lí do cho việc này thì lọt vào tầm mắt tôi là một dáng người gần như lọt thỏm giữa những hàng ghế xanh trên khán đài.
Dưới sân đấu không một bóng người, không một tiếng động nào hết. Chỉ có hơi ấm của hàng chục bóng đèn trên trần bao phủ không gian tĩnh mịch, và bên ngoài là tiếng mưa chưa ngớt. Tôi đứng từ xa, im lặng quan sát bóng người ở xa đó. Hình như ấy là người của câu lạc bộ bóng rổ... Khoan đã, nếu tôi không nhìn nhầm thì kia là cậu bạn cùng khối hôm vừa rồi gặp ở đây mà!? Tại sao giờ này cậu ta đã ở đây nhỉ? Lại còn không xuống đó tập mà vẫn ngồi ở trên hàng ghế khán giả nhỉ?... Tò mò, tôi tiến lại gần, mỗi bước chân của tôi lại kèm với một vài tiếng nước mưa rớt nhẹ xuống sàn.
Tới gần hơn, tôi lại nhìn gương mặt cậu ấy từ một khoảng cách. Cậu ta từ lúc tôi mở cửa bước vào tới bây giờ vẫn hướng đôi mắt màu đen xuống sân tập trống trải, nằm im lìm. Đôi mắt dường như chứa đựng đầy cơn mỏi mệt nên sụp xuống. Vẻ mỏi mệt ấy còn được tô thêm bởi những sợi tóc mái rủ xuống đôi mắt màu tối kia. Cậu ấy rướn người, đưa hai tay chống cằm hướng về nơi vô định nào đó trên khoảng sân thi đấu.
Tôi lại gần cậu ấy, bên trong tôi bỗng dưng có một cảm xúc muốn được bắt chuyện dâng trào. Con người này quả thực đang giấu kín những ưu tư muộn phiền đóng chặt trong đôi mắt vẫn cứ đưa vẻ mỏi mệt nhìn vô định. Nổi bật trên bức phông nền u buồn vây quanh cậu ấy là đôi băng tay màu đỏ tôi đã nhìn thấy lần trước.
"A, màu đỏ là màu may mắn đấy!"- lời mà Yumi hào hứng nói với tôi hôm nọ chợt hiện lên trong suy nghĩ, rồi không hiểu từ lúc nào tôi đã lên tiếng. Câu nói đó.
Nó có vẻ không đặc biệt lắm, nhưng đủ để khiến cậu con trai kia bước ra khỏi không gian của mình và hướng sự chú ý tới tôi. Nhận thấy ánh mắt hơi bất ngờ và khó hiểu từ người đối diện, tôi hơi giật mình. Bỗng dưng tay chân trở nên luống cuống, cậu ta không nói gì, lại cứ nhìn mình chăm chăm như thể có hàng nghìn câu hỏi không nên trả lời, thì tôi nên đi hay vẫn cứ ở lại đây ?
Thế rồi, cậu ta bèn thở dài, thả hết sự mệt mỏi của mình vào cái tựa lưng trên ghế. Đôi mắt nhắm nghiền, tưởng như muốn quên đi mọi thứ đang vướng mắc trong tim.
Ngó thấy thái độ không thèm quan tâm ấy của cậu ta, lòng tôi lại cuộn trào ý muốn bỏ mặc con người lạnh nhạt khó gần ấy ở đây. Song, vừa định mở ô bước ra ngoài, trong cơn mưa còn ì ùng ngoài kia, tôi nghe thấy giọng cậu ta. Như tiếng nói thầm, cứ trầm đục và khản đặc hết mức.
"Cậu..."
Tôi ngạc nhiên ngoái lại.
"...có thể ở lại đây với tôi một chút không ...?"
Tâm trí tôi vẫn đang tìm một câu để trả lời cậu ta. Hai người còn không quen nhau, mới chỉ gặp và nói chuyện một lần, một cuộc đối thoại không ấn tượng cho lắm. Dấu ấn về cậu ta trong tôi chỉ là chiếc băng tay màu đỏ kia.
"Được chứ?"
Không nghe thấy tiếng tôi lại gần, cậu ta vẫn hướng gương mặt mệt mỏi lên trần nhà, đôi mắt đóng kín, giọng nói trầm vang lên.
Thấy cậu ta như vậy, tôi đành chậm rãi đi tới, có chút gì đó phải ý thức được mình phải cẩn trọng. Cậu ta vẫn là một ẩn số đi vào thế giới của tôi, bằng một sự vô hình như thoáng qua.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cách cậu ta một ghế. Cả người không thể tự nhiên nổi, liệu có ai thoải mái được khi trong một không gian rộng và không có ai như thế này, mình vừa bị một người lạ níu giữ lại với lí do khó hiểu nào đó. Tôi không nhìn cậu ta mà suy nghĩ xem dưới khoảng sân thi đấu kia có gì mà một con người có thể nhìn ngắm mãi được như thế.
"Tại sao cậu luôn xuất hiện khi tôi cần một mình vậy?"
Tiếng cậu ta vang lên, ngắt mạch suy nghĩ cứ nối dài của tôi. Thực tại quay về trước mắt tôi, một cậu con trai đang nhìn mình với muôn vàn câu hỏi.
"Ừm..."
Quả thực tôi làm sao mà biết được chứ? Tôi mới tới đây vài lần, và gặp cậu ta hai lần cho tới hôm nay, mỗi lần tới đều là vô tình.
"Đây chỉ là ngẫu nhiên thôi mà"- Câu trả lời vừa mơ hồ vừa thờ ơ.
"Ra vậy..."- Trông cậu ta chưa có vẻ gì là hài lòng lắm.
"À, cậu... Tớ là Suzume Riko, lớp 2-B. Rất vui được làm quen với cậu"- Tôi tỏ ra thân thiện, mong rằng sự miễn cưỡng giữa chúng tôi sẽ được phần nào xoá bỏ.
Trái lại với mong đợi của tôi, người đối diện cố tình để lộ vẻ không quan tâm, như lần đầu gặp vậy. Tại sao con người này luôn mệt mỏi, chán nản vậy?
"Nhưng tôi không vui khi quen với cậu, nên tôi không giới thiệu đâu"
Gì chứ? Cái tên trời đánh này!
Dù lòng đã nổi máu gây chiến rồi, tôi vẫn cố giữ nụ cười gượng.
"Nhưng dù sao thì tớ cũng đã giới thiệu rồi..."
"Không thích!"- hắn khoanh tay tỏ vẻ bướng bỉnh. Trời đất! Tôi có thể quăng tên này xuống sân kia đấy!
Đang lúc máu nóng dồn lên thì cánh cửa phòng tập bật mở, một đoàn các thành viên bước vào. Điều họ thấy đầu tiên là tôi và tên khỉ hôi bên cạnh. Hai đứa cũng theo bản năng ngoảnh ra cửa, mắt trợn tròn nhìn mọi người.
Rồi sau vào giây cứ tương tác mắt, đoàn thành viên kia từ trạng thái ngạc nhiên ngay tức khắc chuyển sang đỏ mặt, họ kín đáo đẩy đẩy nhau ra ngoài.
"Đi thôi, hehe..."
"Ẹ hèm... Ừm"
"Ơ ơ ơ" - tôi nhận ra cái lí do "lệch sóng" kia của họ, mặt cũng đỏ bừng cả lên, ra sức thanh minh nhưng cuống quá chẳng nghĩ ra gì để nói.
Vậy mà chẳng ai dừng lại nghe tôi nói cả hu hu...
Từ ngoài cửa chợt vọng vào một giọng nói.
"Sao lại đi ra ngoài hết thế này?"
Mấy người kia liếc khẽ chúng tôi, ánh mắt bắn ra đầy sự thích thú.
Chịu thua với đầu óc đen tối của mấy người đó, tôi phải đứng dậy, bắn ra tận cửa. Sao lại để họ nhìn mình như một đứa con gái... Như thế chứ!
"Mọi người nhầm rồi! Nhầm cả rồi!" - tôi vừa lúng túng tìm cách giải thích để không gây hiểu lầm nhất vừa cố bình tĩnh không để mặt mình đỏ hơn.
"Ơ? Riko?"
Hiện ra sau những người cao hơn tôi hai cái đầu là khuôn mặt mà tôi đã luôn giấu trong tâm trí.
"Tiền bối Ryou?"
Bây giờ mới nhớ ra, tiền bối tôi quen hôm ở gần nhà ga chính là phó đội trưởng của đội bóng trường mình.
Thấy mối quan hệ thân mật đến ngẫu nhiên này của hai người chúng tôi, các thành viên trong câu lạc bộ lại càng há hốc mồm, nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ theo một kiểu... Không ổn.
"Cô bé này ghê thật đấy! Trông bé bé mà lợi hại!"
Họ bắt đầu trêu đùa tôi. Toàn những con người cao đến mức chẳng thấy tóc đâu trước mặt, tôi chẳng biết làm gì hơn là mong chờ tiền bối Ryou 'giải vây'.
"Hai người là một cặp à? Ghê đấy!"
Một đàn anh trong đội từ đâu nhảy ra thân thiết khoác vai tiền bối Ryou. Họ cười phá lên với nhau, những tiếng cười gần gũi biết mấy, trái ngược với...
Cậu con trai kia vẫn ngồi đó, trông không có vẻ gì là đang chú ý tới sự huyên náo của đồng đội cả.
"Không, chúng tớ là anh em thôi"- tiền bối Ryou cũng phải bất lực.
"Khai thật đi nào!"
"Thật đó mà!"
"Vậy còn cô bé tóc nâu... Tên gì nhỉ... Yu gì đó..."
Đôi mắt tiền bối bỗng dưng đanh lại, anh chàng đang trong đà đùa giỡn kia giật bắn người, không nói gì nữa.
"Các cậu mau đi thay đồ tập đi"- Giọng nói vui vẻ, thân mật mà tôi biết kia chợt chuyển sang nghiêm khắc, đến mức lạnh tanh.
Mọi người bảo nhau đi về phía phòng thay đồ. Tiền bối Ryou vẫn hướng con mắt nghiêm nghị nhìn theo họ.
"Ồ chào nhóc, đến sớm nhỉ!"
"Đi mau lên, Ryou đang nhìn đấy!"
"..."
Cho tới khi bọn họ đã khuất bóng sau những bậc thang đi xuống bên dưới khán đài, tiền bối mới lại gần phía tôi.
"Nhìn này!"
Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của anh khiến bầu trời ngoài kia như rạng nắng. Đó chỉ là một cái nhếch mép khẽ khàng, nhưng đủ khiến tim tôi rung động. Tiền bối chìa cánh tay bị bỏng lần trước ra, anh đã thay cuộn băng khác
"Bút này!"
Anh lại cười rồi đưa cho tôi chiếc bút dạ đen, ý nói tôi trang trí lớp băng màu trắng nhạt nhẽo đó.
"Em có cuốn lượt băng này đâu, sao có thể kí được"
"Tôi có bảo em kí đâu"- anh ném cho tôi vẻ mặt đầy thách thức: 'đoán xem em sẽ phải làm gì đi'
Tôi ngớ người ra nhìn tiền bối cao hơn mình một cái đầu rưỡi, trong khi anh cứ cười đắc thắng thì tôi cứ tròn mắt nhìn. Từ chiều cao vĩ đại đó của anh thì trông tôi giống củ hành đang mở to mắt lắm.
"Ghi hộ tôi lên đó là: băng cứu thương của Takahashi Ryou- phó đội trưởng đội bóng rổ mạnh nhất Tokyo"
Tôi vừa viết vừa tò mò hỏi:
"Lần nào anh cũng phải đánh dấu chủ quyền của mình một cách rõ ràng như thế à?"
"Để đề phòng có người giả mạo thôi"- anh cười hẩy một cái rồi trả lời bằng giọng vô tư hết mức.
"Những người vừa rồi là thành viên trong đội hả tiền bối?"
"Ừ, do công anh và đội trưởng đào tạo hết đấy. Đáng tiếc đội đang thiếu quản lí"
"Vậy à?"- tôi vẫn đang nắn nót từng chữ.
"Đúng rồi!"
Tự nhiên tiền bối đứng thẳng tắp người lên, mặt hớn hở.
"Hở?"- tôi ngước lên.
"Em có thể làm quản lí cho đội!"- gương mặt anh còn rạng rỡ hơn. Đôi mắt nâu đang nhìn tôi đầy hào hứng.
"Ơ... Em..."
"Em sẽ được là một thành viên trong đội bóng mạnh nhất Tokyo đó!"
Câu chuyện tại chỗ- cửa ra vào nhà thi đấu của chúng tôi dường như đã lọt vào sự chú ý của cậu con trai không- thèm - giới - thiệu kia, cậu ấy ngoái lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro