3. Giọng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bóng dáng của Yumi đã khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Thân hình bé nhỏ đang vội vã ấy lọt thỏm giữa dòng người đi bộ dưới đường. Tôi vẫn nán lại, chiếc doughnuts chưa được xử lí.
  Với cái dáng vẻ vội vã đến mức hậu đậu ấy của Yumi, tôi khá chắc điều mình suy nghĩ là đúng. Nhưng nó sẽ đúng, và tôi sẽ quyết định nhúng tay vào, khi Yumi cho tôi một câu trả lời thẳng thắn. Điệu bộ sợ hãi, mệt mỏi này của cậu ấy quả thật không bình thường. Một cô bạn luôn nổi bật với bộ mặt xinh đẹp, vóc dáng thanh tú cùng sắc thái lạnh ngắt, chưa bao giờ để lộ bất cứ lo âu nào cho người ngoài, cũng chưa từng giấu tôi một chuyện gì. Lần này, cậu ấy cứ ngập ngừng, mập mờ như thế tôi lại càng suy nghĩ, rồi lại càng tức vì Yumi có vẻ không tin tưởng mình. Dù thế nào đi nữa thì hai cái đầu vẫn tốt hơn một, nhất định chúng tôi sẽ tìm ra cách giải quyết mà. Chuyện này không thể tạm gác sang một bên được. Chỉ cần có một chút bất thường, tôi nhất định sẽ tìm bằng được nguyên nhân khiến Yumi phải khổ sở mệt mỏi như thế này, dù là ai, là điều gì đi nữa, cướp đi cô bạn luôn tươi cười rạng rỡ của tôi, là cả một tội lỗi. Suốt năm thứ nhất, rồi tới năm học này, giữa bao nhiêu mối quan hệ xã giao quen biết, chỉ có Yumi là người tôi có thể trò chuyện thoải mái nhất, là người hiểu tôi nhất.
  Bây giờ tôi mới thấy thấm thía cái điều người ta hay nói: khi ta sắp để vuột mất một điều gì, một ai đó khỏi tầm tay thì ý chí kiên quyết bảo vệ của ta lại càng lớn.
  "Alo"
  Giữa hàng trăm tiếng xì xào nói chuyện của những vị khách, cả già cả trẻ trong quán, bỗng nhiên một giọng nói bắt máy lọt vào tai tôi. Một âm thanh đặc biệt khiến tôi ngừng suy nghĩ mà chú ý tới nó.
  "Bản nháp của bài tập lần này tớ nhận được qua mail rồi, bây giờ đang sửa lại. Có gì không?"
  Hình như tôi đã nghe giọng nói này ở đâu rồi. Gần lắm, rất gần tôi, nhưng tôi không thể nhớ ra. Mỗi ngày tôi phải tiếp xúc với hàng trăm âm thanh, bây giờ lục lại kí ức xem mình đã nghe thấy giọng này ở đâu thì thật là mệt nhọc.
  Thế nhưng tôi vẫn cứ bị cuốn hút vào giọng nói ấy, không phải nội dung cuộc điện thoại, chỉ là giọng nói. Có vẻ như người đang nói ngồi ngay phía sau lưng tôi, hai lưng đối diện vào nhau. Khoảng cách khá gần.
   "Ừ, chào nhé"
  Tôi cố dỏng tai lên lắng nghe giọng của người ngồi sau mình, giọng nam, không trầm lắm, và tạo cho tôi một cảm giác thân thuộc, muốn tìm lại mà nó cứ bay đi đâu mất. Đang cố nối ghép mạch kí ức trong mấy ngày gần đây thì người đó tạm biệt đối phương bên đầu dây kia, không nói gì nữa. Có vẻ như người đó đang chú tâm vào bài tập gì gì đó...
  Vừa định bỏ cuộc, đứng dậy ra về thì tôi chợt nhận ra một cốc cafe nóng đang lao đổ về phía tôi, đằng sau đó là khuôn mặt hoảng sợ của chị phục vụ. Trong một chốc, tôi chỉ biết đứng chôn chân tại đó, mắt mở to kinh hãi. Cả người tôi không tuân theo mệnh lệnh, rồi tâm trí cũng trống rỗng theo.
  "Chẹp"
  Chỉ biết rằng vài giây trước đó, tôi hoảng sợ tới nỗi nhắm tịt mắt thì bây giờ chắn tầm nhìn của tôi là một vòng tay khoẻ mạnh, ôm lấy lưng tôi.
  Sau một hồi ngắn, tôi mới dám mở mắt ra nhìn nhận tình hình xung quanh. Chiếc ly cafe còn đọng vài giọt nước sôi đang lăn lóc trên sàn gỗ, hàng trăm ánh mắt cứng đờ của mọi người xung quanh thì hướng tứ phía tới tôi. Mà, chính xác thì là hướng tới người vừa che cho tôi...
  Mắt tôi gặp mắt người ấy.
  "Ơ... "
  Trong cái nhìn đối diện rất bất ngờ ấy, tôi nhận ra sự thân thuộc và chỉ biết thốt lên một tiếng bâng quơ.
  Đó là một người con trai, dáng vóc cao ráo, thân hình khoẻ, đủ để gói trọn tôi trong vòng tay của anh ta. Người này mặc áo... Đồng phục trường tôi? Rồi còn... Giọng nói ấy.
  "Em có bị thương không?"
  Đúng rồi, chính là người mà tôi đã có cuộc nói chuyện ngắn ngủn tại thư viện. Người mà tôi muốn nhìn thấy mặt. Chính là người đang ở trước mặt tôi , và đang tê liệt với vết bỏng rát trên cánh tay.
  Thấy vậy, tôi liền gượng đứng lên và đỡ anh ta dậy.
  Tôi vừa cảm kích, lại vừa ăn năn. Mình có thể làm gì để giúp anh ta bây giờ? Trông dáng vẻ đang gồng mình chịu đau của người con trai cao vượt mình một cái đầu, tôi không thể không cảm thấy có lỗi.
  "Em... Em xin lỗi!"
  Tất cả những gì tôi có thể làm gì là một cái cúi người vụng về và câu nói thốt ra từ tận lòng mình. Cảm giác nặng nề của trách nhiệm cứ đè lên tôi.
  "Không sao mà, anh bị thương nhiều nên cũng quen rồi"- Anh ta liếc nhanh cánh tay phồng rộp vì bỏng rồi nở một nụ cười tự nhiên nhìn tôi.
  Nụ cười ấy, tôi vẫn chưa thể an tâm. Mọi sự lo lắng của tôi cứ dồn về cánh tay kia. Chẳng cần biết tôi là ai, chẳng cần biết anh sẽ ra sao, anh ta vẫn lao ra đỡ lấy tôi... Nếu là mình có thể tôi sẽ chẳng bao giờ dám quyết định nhanh chóng vì người khác như thế. Hơn nữa, chúng tôi còn là người lạ, nếu như chưa tính cuộc nói chuyện bình thường và tẻ nhạt tại thư viện.
 

  "Anh đợi em một lát, em sẽ quay lại ngay"- tay chân tôi cứ cuống cả lên, nói còn không rõ lời- "Anh không được đi đâu đấy, em có thể dỗi anh suốt đời đấy!"- trước khi quay người rời đi hẳn, tôi vẫn không quên ngoái lại để chắc chắn người đó vẫn ngồi yên vị trí. Tôi để anh ta đợi ở băng ghế chờ tàu điện gần đó, còn mình thì chạy nhanh tới cửa hàng tiện lợi mua một cuộn băng y tế với một số thuốc để sát trùng. 
  Trong lúc tôi băng bó vết thương khá lớn vì lượng nước sôi cao trong cafe cho anh ta, tôi lên tiếng gạt ngang sự im lặng đến khó xử giữa hai người lạ mà có một người mang ơn.
  "Anh là học sinh đúng không?"
  Thốt ra câu đó rồi tôi mới thấy sao mình hỏi ngớ ngẩn thế không biết, người ta mặc đồng phục trường mình rõ rành rành thế kia mà còn thản nhiên nói thế. Như vậy chẳng khác nào nói là "anh có thừa nhận trông em giống một con ngốc mang ơn anh không?" vậy. Xấu hổ quá đi mất.
  "Ừm, có vẻ chúng ta cùng trường"
  Đúng là giọng nói đó rồi. Chính là người tôi đuổi theo trong thư viện. Ngay từ khi nghe giọng nói trầm mà vẫn ấm theo một cách nào đó, tôi đã luôn muốn được gặp chủ nhân của nó. Nào ngờ lại chính là tiền bối của mình, một tiền bối với vẻ ngoài nổi bật và toát lên vẻ nam tính.
  Tôi gật đầu đáp lại anh ta.
  "Em học sơ cứu à?" - Tôi cảm nhận được ánh mắt của anh ấy đang dõi theo từng cử chỉ của mình, hết bôi thuốc rồi cuốn băng. Đột nhiên mặt tôi nóng bừng.
  Giữa chốn nhộn nhịp vội vã của đoàn người đi làm, đi học về chạy cho kịp chuyến tàu, tại một góc sân ga, hai con người đang dần gửi gắm cho nhau những mẩu chuyện từ nhỏ nhặt nhất của mình.
  "Em có cậu em trai hay chơi thể thao bị thương rất nhiều, ngày nào đi về nhà cũng lấm lem bùn đất rồi mặt ướt đầm nước mắt vì trầy xước rồi bắt mẹ rửa vết  thương và băng bó cho. Nhìn mẹ làm em cũng tò mò nhìn theo, rồi từ lúc nào tự mình đã có thể băng bó cho cậu em giúp mẹ"
  Tôi kết thúc đường băng.
  "Xong rồi đó!"- tôi nhìn cánh tay được sơ cứu kia với ánh mắt tự hào.
  "Chờ một chút"- anh ấy như vừa nảy ra một ý tưởng gì đó có vẻ hay lắm.
  Tôi vừa cất dọn đồ đạc của mình vào cặp vừa chờ đợi thứ anh ấy sẽ cho mình xem là gì.
  Một cây bút dạ.
  "Này!"
  Tôi tròn mắt, như câu trả lời vô vị cho sự hào hứng đang lộ rõ trên khuôn mặt điển trai ấy.
  "Đây này, kí đi"- anh ta giơ phần băng tôi vừa cuốn cho mình ra, chĩa ngòi bút về cánh tay ấy.
  Mãi mới hiểu ra, tôi liền thích thú nhận lấy chiếc bút và trang trí cho lớp băng.
  Suzume Riko
  Năm hai, lớp B.
  Ngày X tháng X năm X, vào lúc 17:35 đã cuốn vừa hết một cuộn băng mua ở cửa hàng tiện lợi cho anh
Ngòi bút dừng lại. Tôi chợt nhớ ra nãy giờ mình cứ cười đùa với người ta mà chẳng thèm hỏi tên một câu.
  "Takahashi Ryou"- anh ấy nhắc, nghe giọng có vẻ hào hứng với vụ kí tên này lắm.
  ...cho anh Takahashi Ryou
  "Phó đội trưởng của đội bóng rổ trung học mạnh nhất Tokyo"- tiếng cười khúc khích của anh len lỏi trong câu nói thêm vào.
  Tôi lại viết thêm.
  ..., người giữ vị trí phó đội trưởng của đội bóng rổ trung học mạnh nhất Tokyo
  "Tạch"
  Tôi đóng nắp bút và đưa lại cho anh Ryou. Anh ấy vui vẻ ngắm nghía từng chữ nắn nót tôi viết trên đó.
  "Em có thể trở thành quản lí đội bóng tốt nhất từ trước tới giờ đó!"
  Câu nói đùa của anh khiến tôi bật cười.
  "Em chưa đủ giỏi để cân đỡ cả một đội quân toàn những người cao vọt hơn mình mấy cái đầu như vậy đâu"
  "Ừm... Nói gì nhỉ... Rất vui được gặp em"- anh ta mỉm cười thân thiện, chỉ cần thấy nụ cười có phần đắc chí đó của một khuôn mặt thanh tú như vậy, chưa biết chừng có những người ngất xỉu tại chỗ mất- "Suzume Riko"- Ryou phát âm tên tôi rõ đến từng chữ.
  "Mong được tiền bối chỉ giáo, anh Takahashi Ryou"
 
  Chúng tôi tạm biệt nhau. Anh ấy lên chuyến tàu điện đi về hướng ngược lại của tôi. Qua cửa kính, giữa biết bao người đang chen chúc trên tàu điện, tôi vẫn thấy nụ cười ấy toả sáng, anh còn kèm theo một cái vẫy tay để lộ những dòng chữ nhỏ tôi trang trí trên băng gạc.
  Bầu trời chiều nhuộm nắng hồng, hoà với ngân nga câu hát vu vơ trên đường về của tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy trong lòng phơi phới, cứ như có hàng vạn bông hoa hạnh phúc đang bừng nở che lấp u ám lo âu trong tôi vậy. Cứ đi một đoạn ngắn, chân tôi lại không kìm được niềm vui khó tả này, nhảy cẫng lên một cái. Chiếc bóng đổ dài trên đường cũng di chuyển theo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro