2. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Riko à, xin lỗi nhé, hôm nay tớ có lịch thử việc nên phải về sớm. Hôm khác mình đi ăn nhé!"
Tiếng chuông tan học vừa réo lên, tay còn đang bận bịu với sách vở trên bàn thì Yumi đã xuất hiện trước mặt tôi. Giọng cô bạn đầy sự lúng túng.
Đáp lại tâm trạng luống cuống ấy của Yumi, tôi cười trấn an cô bạn:
"Tớ đi về một mình cũng được mà, chào nhé"
Yumi từ bao giờ đã tự ném mình vào cái bận bịu của cuộc sống trưởng thành này. Cậu ấy dạo gần đây luôn túi bụi công việc của lớp, rồi hôm nay thì là công việc làm thêm. Nhưng thực sự tôi cũng không để ý gì việc mình phải đi về một mình sau giờ học, đi một mình cũng có cái hay của nó.
Tôi thơ thẩn đi ra khu đằng sau của trường, nơi hoạt động của các câu lạc bộ thể thao vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Những bước chân luôn gồng gượng thực hiện tốc độ chạy kinh người luôn đi kèm với tiếng hét vang đến khản giọng của vị huấn luyện viên trong đội điền kinh. Họ luôn phải mau lẹ, đường chạy lúc nào cũng bị bao trùm bởi một không khí luôn trảy chôi, vượt xa dòng thời gian khác. Tiếp sau đó là câu lạc bộ bắn cung. Tôi nán lại một chút, hứng thú nhìn theo những mũi tên đang lao tới vòng tròn đỏ hiển hiện ở giữa bia. Hàng chục mũi tên lao thẳng và dứt khoát tới mỗi vị trí khác nhau trên tấm bia. Ở mọi người đều toát ra cái khí phách nghiêm trang, hệt những vị cung thủ ngày xưa vậy.
Đôi chân tôi lại vô định bước vào thư viện. Sau giờ học, đa số học sinh vào thư viện để học bài, đọc sách. Hầu hết những con người muốn tìm kiếm sự im lặng đều tìm tới một ghế ngồi riêng nơi đây. Thư viện được bao quanh bởi sách, bởi vô vạn kiến thực được gói lại trong những trang sách dày cộp. Bởi thế đây mới là nơi con người tiếp cận kiến thức dễ dàng nhất, nhanh nhất, sâu sắc nhất. Nhưng tôi thấy tới đây không chỉ có người đọc sách, mà còn là những người kiếm tìm một điều gì đó vẫn được gói kín bên trong mình. Biết đâu trong không gian yên tĩnh như này con người ta lại bừng tỉnh được một điều gì đó.
Bước giữa những giá sách cao ngất ngưởng, đập vào tầm mắt tôi là cuốn sách 'lịch sử văn hoá các nước trên thế giới'. Tôi cũng không hứng thú với chủ đề này lắm nhưng đã vào đây rồi thì cũng nên kiếm chút gì để thư giãn. Vừa định rút quyển sách khá dày và nặng ra hàng loạt sự chồng chéo của những cuốn sách khác thì ở phía bên kia cũng có một bàn tay đang định kéo về phía mình.
"Tôi có thể đọc trước được không?"
Người bên kia lên tiếng. Một giọng nam, trầm, có vẻ là của tiền bối năm 3. Nghe chừng anh ta có vẻ già hơn thế. Tôi lịch sự đáp lại, bàn tay rời khỏi gáy sách.
"Anh cứ đọc đi ạ"
Trong một thoáng, sự tò mò nảy sinh nơi tâm trí. Tôi muốn nhìn gương mặt của chủ nhân giọng nói ấm áp pha lẫn mạnh mẽ này. Chỉ cần anh ấy rút quyển sách ra, từ chiều cao này, có lẽ tôi có thể thấy gì đó, nếu kiễng chân thêm một chút nữa.
Mặc dù tay đã rời khỏi gáy quyển sách nhưng tôi vẫn đứng nguyên ở đó, ánh mắt giữ nguyên tại quyển sách, tâm trí chưa biến mất sự tò mò về gương mặt bên kia giá sách.
Người đó không nói gì, tôi cũng không thấy quyển sách đi bị kéo ra.
"Thực sự em không cần đọc luôn đâu ạ"- Đinh ninh anh ta chưa nghe rõ câu nói vừa rồi của mình, tôi lặp lại, đủ để anh ta nghe thấy.
"Nếu là con gái thì em hãy đọc trước đi"
Anh ta chỉ đáp gọn lỏn như vậy, rồi tiếp theo là những tiếng bước chân thoăn thoắt.
Tôi thất thần một lúc. Sau đó định thần lại, với nỗi tò mò cứ lớn dần lên, tôi vô định chạy theo tiếng chân xa dần. Một điều gì đó khác cũng đang thúc giục tôi.
Nhưng khi trước mắt tôi là khoảng không với những giá sách đầy ự, không một bóng người, trong lòng có một chút hụt hẫng.
Cuối cùng, tôi về nhà. Trên đường về đầu tôi trống rỗng, không một chút bận tâm.

Lại một buổi sáng chạy thục mạng và suýt muộn giờ của tôi. Phải là một kì tích đáng ghi nhận khi tôi chạy qua cổng trường đang đóng dần. Có thể trải qua một năm toàn phải chạy đua với thời gian và cổng trường, tôi đã rèn luyện cho đôi chân mình sức chịu đựng cùng tốc độ ngày một tăng lên. Đúng là có luyện tập có ngày được đền đáp.
Trước khi chuông vào giờ vang lên, tôi dành chút thời gian quý giá còn sót lại để chỉnh lại đầu tóc trong nhà vệ sinh.
"Mày nghĩ mày bỏ người ta như thế rồi vẫn tươi cười nhận thư từ lũ con trai như thế à?"
"Bốp!"
Chân tôi chợt khững lại trước cửa nhà vệ sinh. Những tiếng quát mắng nặng nề bất ngờ chặn đứng bước đi của tôi lại.
Tim tôi cứ thót lên mỗi lần có âm thanh từ đó vọng ra. Tại sao lại có thể đánh nhau ngay trong trường như vậy chứ?
"Lại còn lì lợm không trả lời à?"
"..."
"Chát!"
Dường như chỉ có bên bắt nạt mới lên tiếng. Tôi không nghe thấy người kia phản kháng lại. Liệu có phải cô ấy sợ quá không?...
"Mày còn im lặng được cơ à? Con bé tráo trợn, mày không phải vì cái bản mặt giả tạo thì cũng không dám yên lặng như vậy đâu nhỉ?"
Vốn định chạy vào ngăn lại thì một nỗi sợ vô hình đã kìm tôi lại. Tôi cũng không muốn vướng vào những chuyện ngoài lề như này. Tôi không liên quan, không biết chuyện gì đang xảy ra, nếu mà vướng vào vụ đánh nhau phức tạp như này thì việc tốt nghiệp cũng khó. Thế nhưng để mặc người bị bắt nạt như vậy quả là không phải, quá là vô tâm nữa. Bạn bè cùng nhau tại sao lại có thể biết chuyện mà tỏ ra thờ ơ như thế? Một khi tôi đã biết chuyện rồi, lại tỏ ra không quan tâm thì tôi không thể thoải mái sống được. Cho đến khi chuyện này tôi có thể quên đi.
"..."
Dù không thấy, nhưng tôi vẫn cảm nhận không gian bên trong đó đang rất căng thẳng, không ai nói gì nữa.
"Bốp!"
Không khí lại trở về với sự lặng ngắt.
Tôi định bước vào. Có thể cơn giận của cô gái kia đã phần nào nguôi rồi.
"Renggggg"
Nãy giờ đứng nghe trộm chuyện của người khác, tôi quên mất giờ vào lớp đã điểm. Theo thói quen, tôi chạy thục mạng về lớp, quên cả nỗi sợ hãi vừa rồi.
"Yumi đâu rồi?"
Cửa lớp khép lại sau lưng, hiện ra trước mắt tôi là khuôn mặt của Rine. Cô bạn khiến tôi hơi bất ngờ bằng câu hỏi ấy. Yumi từ khi tôi biết tới giờ chưa lần nào đi học muộn, nói thẳng ra cậu ấy luôn đến sớm gần nhất lớp. Với một người đi sớm, lại cẩn thận như vậy, không thể có chuyện Yumi có chuyện gì trên đường đến trường được.
Tôi tròn mắt thay cho câu trả lời ngạc nhiên của mình.
"Thế là sao? Hai người không đi với nhau ư?" - Câu hỏi của Rine lại làm tim tôi đập nhanh hơn. Trời ạ, vừa rồi chưa đủ thót tim sao bây giờ lại còn thế này. Tôi chợt lo cho Yumi đến bồn chồn chân tay.
"Ơ... Tớ không biết..."- Trong cơn hoảng sợ thầm lặng, tôi chỉ có thể trả lời như vậy.
"Cạch"
Tiếng cửa phía sau lưng tôi vang lên.
Cả lớp hướng ra nhìn cánh cửa lớp.
"Có chuyên gì thế? Sao mọi người lại nhìn tớ như vậy?"
Yumi đáp lại chúng tôi bằng sự bất ngờ tương tự.
"Cậu vừa đi đâu thế?"
Trong phòng học ngột ngạt, tiếng tôi vang lên thật khô khốc. Thực sự vừa có chuyện gì không ổn với Yumi mà. Vào lớp muộn, rồi... Đầu tóc của cậu ấy trông cũng khá xộc xệch... Lẽ nào
Hình ảnh tưởng tượng Yumi chính là cô gái vừa bị ức hiếp trong nhà vệ sinh thoáng hiện lên trong đầu tôi. Tôi suýt giật thót người. Không phải chứ...
"Tớ vừa đi mượn sách ở thư viện về thôi, nhưng mà trên đường đi không để ý nên ngã dúi ý mà. Không sao đâu"
Giọng nói của cô bạn không chứa một chút lúng túng nào. Có khi cậu ấy không sao thật. Thế nhưng, bộ dạng bị ngã đâu đến mức như này chứ?
"Nhưng mà..."- tim tôi vẫn chưa trở về đúng nhịp của nó.
"Vào chỗ thôi, chủ nhiệm sắp lên lớp rồi đấy!"- Trái lại với sự lo lắng có vẻ hơi thừa thãi của tôi, Yumi mỉm cười, tiện thể đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù. Cả lớp lúi húi với việc riêng đang dang dở của mình.

Sau giờ học, hai đứa chúng tôi tận dụng ngày nghỉ của Yumi để đi ăn doughnuts ở gần chuyến tàu mà cậu ấy sẽ lên.
"Này, bài hôm nay làm tốt chứ?"
Tâm trạng tôi vẫn treo lơ lửng trước sự việc sáng nay. Theo một lẽ nào đó, tôi thấy việc Yumi chính là... Khá là hợp lí. Thời gian Yumi và tôi vào lớp cũng gần như sát nhau, khoảng thời gian đi từ nhà vệ sinh tới lớp... Rồi bộ dạng... Bị ngã của cậu ấy.
Quả thực nếu những câu hỏi này không được trả đáp thì tôi sẽ bứt rứt suốt mấy ngày mất.
"Riko!"- Cho tới khi Yumi đập nhẹ vào tay, tôi mới trở lại thực tại là chiếc doughnuts chưa ăn và cô bạn ngồi đối diện.
"Ơ... Hả?"
"Cậu không nghe tớ nói à?"
"Xin lỗi... Tớ hơi lơ đễnh một chút"
Yumi tỏ vẻ chán nản, chống cằm, đôi mắt hướng xuống dòng người dưới đường.
"Ừm..."- Nhân lúc này tôi mới lên tiếng.
Ánh mắt cô bạn trở lại khuôn mặt đang lúng túng của tôi.
"Chuyện sáng nay... Cậu ... Giấu tớ điều gì đó phải không?"- Yumi có vẻ không muốn nhớ lại chuyện này, nhưng nếu là bạn thì phải hiểu nhau cho rõ, mới giúp đỡ và bên cạnh nhau được.
Tôi để ý thấy mắt cậu ấy mở to ra một chút, sau đó lấy lại vẻ điềm đạm đầy suy tư vừa rồi.
"Không, tớ có gì phải giấu cậu chứ?"
Giọng nói ấy nghe chừng không thuyết phục cho lắm...
Chợt tôi nghĩ rằng nếu muốn cậu ấy nói rõ với mình mọi sự thì trước hết mình cũng phải thành thực đã.
"Tớ... Thực ra thì..."
Dường như Yumi đã nhận ra điều tôi định nói, cậu ấy bỗng dưng ngồi thẳng người, cố tỏ ra bình thản nhưng nét mặt lộ ra vẻ bồn chồn, thoáng sợ sệt.
"Sáng nay lúc vừa bước vào nhà vệ sinh..."
Khi tôi còn đang ngập ngừng, vừa kể vừa dò xét thái độ của người đối diện thì Yumi đã cắt ngang lời:
"Đến giờ tớ phải lên tàu rồi, có gì mai gặp nói sau nhé"
Rồi ngay sau đó, dáng vẻ vội vã như muốn trốn tránh của cậu ấy đã khiến tôi chưa kịp nói gì.
Liệu những gì tôi suy đoán là đúng hay tất cả chỉ là sự tò mò không đáng có của tôi đang bao lấp tâm trí?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro