1. Màu đỏ là màu tượng trưng cho may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Riko à, dậy chưa con?"
  Mắt nhắm mắt mở, tôi lấy hai tay giật mạnh chăn trùm kín đầu, vùi mặt vào con gấu bông to đùng bên cạnh mà tiếp tục giấc mơ dở dang chưa thấy cái kết hạnh phúc đâu.
  Tiếng của mẹ lại vọng từ dưới bếp lên.
  "Riko, con có biết mấy giờ rồi không?"
  Tôi vẫn cứ mặc kệ giờ giấc, dù sao nhà mình cũng gần trường, dậy sát giờ cũng không muộn được. Viện cái lí do ấy, tôi lại thả mình trở lại với những nhân vật trong giấc mơ. Cũng vì cái lí do ấy mà biết bao lần tôi suýt đi học muộn, hôm nào cũng vừa đi vừa ngậm một chiếc bánh mì trong miệng, chân chạy hết tốc lực, thế mà bây giờ mình vẫn chưa chừa cái tật đấy. Thôi kệ đi, ham ngủ là bản chất của con người mà, nhất là đối với học sinh cấp hai đang trong thời kì phát triển như tôi. Phương châm của tôi ấy là chiều bản thân trước, mọi việc khác đều có cách giải quyết. Với cái suy nghĩ ương ngạnh chống lại giờ giấc, thời gian, tôi đã chiến thắng tiếng réo inh ỏi bên tai của chiếc đồng hồ báo thức hôm qua tôi đã đặt một cách cẩn thận, cùng hi vọng hôm nay mình sẽ dậy sớm và ung dung đi đến trường, tận hưởng lợi ích của việc ở gần trường. Nhưng chiếc đồng hồ đã chịu thua.
  Cuối cùng mẹ tôi phải bỏ dở việc nấu bữa sáng cho thằng em trai của tôi và đi lên tận căn phòng cửa vẫn đóng im lìm.
  "Riko, mau dậy thôi. Con còn muốn muộn học bao nhiêu lần nữa đây?"- mẹ tôi bước thẳng vào phòng, tiếng của mẹ cứ lớn dần bên tai. Tôi biết thời khắc giấc mơ bị phá đang gần kề. Không!!! Tôi phải xem kết thúc của giấc mơ!!!
  Dường như mẹ không nghe thấy ước nguyện đó của tôi, giật phăng tấm chăn khỏi người tôi khiến tôi phải lồm cồm bò dậy.
  "Mau vào sửa soạn đi, con còn 15' thôi đấy!"
  "Ơ, dạ...?"- thực sự là tôi vẫn chưa sẵn sàng đón buổi sáng đâu mà...
  Cái gì cơ??? Còn 15' thật ư???
  Bất thình lình tay chân tôi như được lên dây cót, bay thẳng vào nhà vệ sinh. Trời ơi tại sao tôi lại được sinh ra với cái thói ham ngủ chứ không phải cái gì khác chứ thật là quá khổ sở mà! Mọi thứ được tôi hoàn thành trong 10' , cứ như có phép màu vừa vụt qua trong nhà tôi vậy.
  "Chào mẹ, con đi đây!"
  Như mọi ngày, tôi vẫn không rời được cái bánh mì ngậm trong miệng chưa kịp ăn, đôi chân dù đã run rẩy rồi nhưng vẫn cố chút sức cùng mà đưa tôi đến trường kịp giờ.
  Thực ra cũng không kịp lắm...
  Thấy cánh cổng trường chỉ còn cách mình 2m đang đóng lại rất nhanh, cho dù đã phóng hết tốc lực của mình, sắp phá luôn kỉ lục chạy đua với thời gian từ trước tới nay, nhưng tôi vẫn bị giữ lại vì tội đi muộn.
  "Gì chứ? Mình muốn có 30s thôi mà..."- tôi ngán ngẩm nhìn mấy người cũng bị giữ lại như tôi. Trời ạ, tại sao không phải ai sinh ra cũng có khả năng thiên bẩm chạy nhanh như gió nhỉ. Đã không cho rồi lại còn bắt con người chạy đua với thời gian nữa chứ, quá là bất công! Đã sinh ra tôi rồi sau còn có thời gian!
  Sau khi bị quở trách một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng được cho về lớp. Khi ấy đã là giờ ra chơi.
  Không hiểu hôm nay lú lẫn thế nào, tôi lại chọn đường lên lớp băng qua khu thể thao của trường. Khoảng đất đấy thì rộng thôi rồi, cơ mà nhìn lại tôi đã đi lơ đễnh được một lúc rồi, bây giờ có quay lại đi đường tắt thì quá tốn thời gian. Nghĩ vậy tôi đành tiếp tục đi.
  Bây giờ mới có thời gian để ý, khu này đúng là quá đẹp, vừa rộng lại còn thoáng đãng. Lúc này trên sân là các tiền bối trong câu lạc bộ điền kinh của trường. Họ đang luyện tập cho giải hội thao sắp tới, mỗi người đều sở hữu một đôi chân săn chắc, dẻo dai, lại còn chạy mấy vòng quanh cái sân cỏ rộng thế kia, đúng là sức dai. Biết bao giờ tôi mới được như thế, có đôi chân ấy thì sáng được ngủ thêm tầm năm phút nữa nhỉ, cũng đáng. Hết thơ thẩn qua sân điền kinh, tôi lại phải đi qua cả nhà thi đấu bóng rổ của trường.
  "Bộp, bộp, bộp"
  "Chuyền đi, bên này!"
  Dưới sân kia là đội bóng rổ của trường, gồm những thành viên năm 2 và năm 3 xuất sắc nhất. Cánh cửa bước vào khán đài vừa khép lại sau lưng, tôi đã bị choáng ngợp bởi biết bao âm thanh bao trùm khắp không gian im ắng vắng người này. Mấy thành viên của đội nãy giờ vẫn tập trung, vẫn hăng hái, dù cho người họ đã đẫm mồ hôi. Tiếng bóng nện xuống sàn dứt khoát và mạnh mẽ, tạo thành những đường chuyền thoăn thoắt, sau đó là liên tiếp mấy âm thanh "xoạt" khi bóng lọt rổ.
  "Cậu làm gì ở đây vậy?"
  Mắt tôi vẫn cứ hướng theo từng chuyển động của quả bóng cam, nếu như không có một giọng nói vang lên cắt đứt sự hào hứng đang dâng lên từ từ trong tôi.
  Tôi giật mình quay ra, lúng túng trả lời:
  "À, à tớ chỉ vô tình đi qua đây thôi"
  Vừa rồi giật mình nên mới không nhìn thấy mặt, bây giờ nghía lại tôi thấy người vừa lên tiếng là một cậu con trai có vẻ bằng tuổi, với mái tóc đen để hơi dài, mặc đồng phục thể thao giống những thành viên dưới sân, và trông cậu ta có vẻ chỉ cao bằng tôi.
  Sau đó, cậu ta không nói thêm gì nữa, ánh mắt hướng về những thành viên áo đen viền trắng của đội. Đáng lẽ ra tôi không nên để ý, nhưng tại sao tôi thấy ánh mắt của cậu ta có chút gì đó gợi buồn? Là ánh mắt day dứt, đau đớn, nhưng không muốn để lộ ra. Tôi nhìn lại cậu ta một lượt. Cả người, cả tóc đẫm mồ hôi, một chiếc khăn bông quấn hờ qua cổ cậu ấy, như để thấm bớt phần nào mệt mỏi còn chưa vơi trong cậu con trai này. Điều tôi nhận ra nữa, đó là cậu ấy đã tháo băng cổ tay chống chấn thương. Một đôi băng tay màu đỏ. Cậu ta tháo ra và cầm trên tay, mỗi lúc một siết chặt chúng hơn.
  "Sao cậu không xuống đó chơi?"- bất giác, tôi lên tiếng. Vừa rồi, có phải tôi vừa nói không nhỉ, đến tôi còn không tin chính mình là người hỏi.
  Cậu ta lại hướng sự chú ý đến tôi, nhưng là kiểu nhìn 'tôi đang tập trung sao cậu cứ làm phiền thế?'. Có vẻ không phải một tên con trai dễ ưa cho lắm. Cho dù khuôn mặt khiến người khác phải đứng hình đến vài giây.
  "Cậu hỏi làm gì chứ?"- trời ạ, đây đúng là thứ thái độ mà tôi ghét nhất: coi thường sự quan tâm của người khác.
  Tôi nhìn xuống sân, mỗi đội nếu tập đấu thì sẽ cần mỗi bên 5 người, nhưng có vẻ một bên thiếu mất một vị trí.
  "Có một vị trí bị trống mà"- một chút kiến thức sơ bộ về bóng rổ đã cứu tôi khỏi không khí căng thẳng như này: một bên thì lạnh nhạt, khó ưa, còn tôi thì muốn phang tên này lắm rồi đây.
  Đôi mắt cao ngạo ấy tự dưng có chút gì đó công nhận, hắn đang gói dần sự lạnh nhạt vừa rồi lại.
  Một lúc sau, cậu ta mới lên tiếng.
  "Tớ bị chấn thương"
  Khuôn mặt cậu con trai trước mặt tôi bỗng trở nên khó khăn. Cậu ấy có vẻ rất muốn được cầm vào trái bóng kia, nhưng vết thương lại ngăn cản. Giọng nói của cậu ta hiển hiện rõ sự bất lực. Chỉ có thể nhìn mà không thể làm.
  Tôi cũng thấy một chút có lỗi vì suy nghĩ nông nổi vừa rồi, chắc hẳn cảm giác không thể tham gia đấu tập của một thành viên trong đội chỉ họ mới hiểu được.
  Chợt nhận ra tiếng chuông chói tai báo hiệu vào giờ sắp vang lên, tôi vội cúi người tạm biệt, một cái cúi người rất vội, rồi đi ra khỏi khán đài của sân thi đấu bóng rổ. Chưa kịp để hai bên hỏi nhau một cái tên. Nhưng học chung trường, có vẻ lại cùng khoá thì có thể chúng tôi sẽ gặp lại nhau.
  "Trời đất, hôm nay lại đi muộn là sao?"- Yumi nhìn tôi với vẻ mặt đầy trách móc -"Cậu sẽ phải chép bù bài trong tiết vừa rồi đấy!"
"Khổ quá, tớ biết rồi mà!"
  Yumi là lớp trưởng, lại còn là bạn thân của tôi. Cô bạn tuy bề ngoài nữ tính, xinh đẹp, học giỏi, nhưng chỉ cần có những đứa bạn thân xung quanh là bản tính như con trai của cậu ấy sẽ lộ hết, nhưng tạm thời, nhân cách ấy của Yumi là bí mật nội bộ. Vì thế nên hằng ngày Yumi vẫn phải chịu đựng một đống thư mời đi chơi, hay một chiếc cupcake trong tủ để đồ. Làm bạn thân của Yumi, tôi cũng được thăm dò cuộc sống của một cô gái nổi danh trong trường là như thế nào, ngày nào cũng cùng Yumi đọc thư hay 'xử gọn' chiếc bánh cupcake nào đó. Cô bạn là người trọng bạn hơn tất cả, vì thế những tình cảm của biết bao chàng trai luôn mong ngóng cô luôn bị Yumi san sẻ với một đứa vô danh như tôi.
  "Đây, chép từ đây sang đây!"- Yumi nghiêm khắc chỉ cho tôi.
  Mà, nói là Yumi nghiêm khắc cũng không đúng, vì tôi vừa phải chép bù vừa được Yumi đưa cho mấy mẩu bánh từ chiếc cupcake socola hạnh nhân tìm được trong tủ đồ hôm nay. Tội nghiệp cho chàng trai nào bỏ công sức ra nêm nếm, khuấy bột cho chiếc bánh nào quá.
  Giờ ăn trưa, tôi và Yumi quay hai cái bàn lại sát vào nhau và nói chuyện rôm rả.
  "Ê cậu có biết hôm nay tớ có gì khác không?"- Sau những giờ phải đóng vai một lớp trưởng nghiêm nghị thì Yumi trở lại là cô bạn với tính cách con trai, nhưng vẫn biết thân là con gái. Cô bạn mở to mắt, nhìn tôi đầy mong chờ.
  Còn tôi cứ nghệt mặt ra, không hiểu hôm nay cậu ấy có gì lạ. Vẫn là mái tóc nâu được uốn lọn gọn gàng, hất ra sau vai và đôi mắt sáng như mọi ngày thôi mà.
  "Ờm... Cậu dùng son mới đúng không?"- tôi đoán bừa, chỉ mong là đúng để Yumi còn tha cho tôi ăn trưa, sáng nay chạy việt dã đã tiêu tốn một lượng calo khủng của tôi rồi.
  Trái ngược với mong chờ của tôi, Yumi làm mặt dỗi. Ôi trời, mấy cậu con trai lớp khác đi qua mà thấy khuôn mặt này chắc là đổ rạp mất. Cậu ấy có bao giờ thể hiện mình trước đám đông đâu, nếu bây giờ hỏi một cậu con trai ngoài lớp cậu ta hẳn sẽ nói Yumi là một cô gái xinh nhưng lạnh lùng quá. Tôi cũng không hiểu mục đích của việc giữ khuôn mặt lạnh của Yumi là gì nữa.
  "Sai rồi! Riko, cậu là bạn tớ mà không để ý gì thế hả?"
  "Tớ có thấy cái gì khác đâu!"- một đứa con gái không mấy quan tâm bề ngoài như tôi không hứng thú lắm với việc để ý xem hôm nay người này có gì khác, người kia có gì khác.
  Cuối cùng, Yumi đành bó tay thở dài, trông cậu ấy là biết vừa tụt hết hứng.
  Mắt tôi đang hướng xuống hộp bentou mẹ chuẩn bị cho thì chợt dừng lại ở vật ngón tay Yumi chỉ. Một cái bờm đỏ, nổi bật trên màu tóc nâu nhạt của cô lớp trưởng.
  "Tớ mượn của mẹ đấy, thế nào?"- Yumi như vừa quên hẳn sự thờ ơ của tôi vừa rồi, lại hào hứng với chủ đề chiếc bờm trên mái tóc.
  Không hiểu sao, màu đỏ của chiếc bờm khiến tôi chú ý. Một màu hơi trầm, có chút gì đó ấm, có chút gì đó mạnh mẽ, và thật quen thuộc.
  "Màu đỏ hợp với tóc cậu đấy"
  Cô bạn cười tít cả mắt:
  "Không phải vì thế đâu, tớ chọn màu đỏ vì đó là màu may mắn mà!"
  Trong một thoáng, tâm trí tôi vụt qua hình ảnh chiếc băng tay của cậu bạn chơi bóng rổ bị chấn thương. Nhưng rồi nó cũng không để lại ấn tượng cho tôi nhiều lắm. Sau đó tôi lấp đầy suy nghĩ thoáng qua ấy bằng một đống thứ chuyện mà Yumi kể. Cô ấy biết hết mọi chuyện trong trường.
  "À, cậu biết Igarashi Toru không?"- hai đứa đang thao thao bất tuyệt về hộp bentou của mình thì Yumi đổi chủ đề.
  "Ai cơ?"- tôi thản nhiên đón nhận câu chuyện mới, luôn là những thứ mới và thú vị, từ cô bạn.
  "Lớp D ấy, cậu ấy dạo này không hiểu sao được nhiều người theo đuổi lắm"
  "Tớ không biết đấy là ai"- càng nghe Yumi kể, tôi càng cảm thấy rối bời, phải xác định được đối tượng câu chuyện là ai thì nó mới hấp dẫn và lôi cuốn được.
  "Tớ nghe nói hồi năm nhất, Toru từ Anh về nước, còn chưa thạo tiếng Nhật, người lại lùn một mẩu, nên không ai để ý. Mọi người lúc đấy chỉ coi Toru là người nước ngoài thôi, không có gì đặc biệt hơn. Nhưng mà tự nhiên lên năm hai cậu ấy thay đổi hẳn ấy, nào là tiếng Nhật với tiếng Anh cái gì cũng thạo, rồi kết quả học cũng tốt, lại còn là thành viên mới vào đã được đầu quân cho đội bóng của trường rồi"- Chưa bao giờ tôi thấy Yumi tỏ ra hào hứng khi kể chuyện về con trai cả.
  Nhưng nghe cái tên ấy, cùng với 'đội bóng', tôi lại chợt nghĩ tới cậu con trai sáng nay. Có thể nào là cậu ta không nhỉ?... Cũng không phải, thế mà cái cảm giác quen thân ấy cứ lớn dần mỗi khi tôi nghĩ đến cậu ta.
  "Làm gì có người nào như thế chứ"- tôi phủ nhận ngay câu chuyện của Yumi.
  "Thật mà! Mấy hôm nay tự dưng mọi người hay bàn về Toru lắm"
  Tôi chỉ gật gù đáp lại, hai đứa im lặng ăn nốt bữa trưa của mình.
Thực sự thì... Tôi có chút tò mò về người tên Igarashi Toru ấy... Không hiểu sao, tôi có một cảm giác rất đặc biệt về cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro