Số 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cho tới hôm nay là bức thư thứ 100 kể từ ngày tôi gửi thư tới địa chỉ nhà cậu ấy. Địa chỉ cũ. Ngôi nhà cũ giờ đã có chủ, nhưng hòm thư với màu sơn đã sỉn màu vẫn nghiêng ngả trước cửa nhà. Tôi cứ vô vọng và bất lực đặt bút viết để rồi chẳng hiểu những lời thư của mình sẽ đi về đâu, liệu có ai đón nhận. Hay chỉ là những dòng chữ bị bỏ quên.
  Lạ thật...
  Mấy hôm trước tôi vẫn viết với tâm trạng bay bổng lắm cơ mà, vậy mà sao...
  Lã chã, lã chã.
  Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi một tay quệt nước mắt đến ướt cả tay áo, một tay run run đặt bút viết.
  "Hôm nay ở trường tớ bị bắt nạt, nhưng tớ đã dám đứng lên bảo vệ cho mình. Vì cậu không còn ở đây, tớ chỉ còn chính tớ thôi. Tớ cảm thấy mình đã kiên định hơn, tớ không còn sợ hãi nữa. Mặc dù thế..."
  Tôi định thổ lộ lòng mình vào bức thư thứ một trăm này. Nhưng có phải là vô vọng quá không? Có quá vô ích không? Bởi vì cậu ấy sẽ không bao giờ đọc được mà...
  Tim tôi vẫn cứ thắt chặt, chưa bao giờ tâm trạng bị dồn nén tới mức này.
  "...Tớ vẫn sẽ chờ cậu hồi âm"
  Gạt lòng mình sang một bên, tôi thay thế những lời mình thực sự muốn nói bằng cái kết thư quen thuộc của mình. Lúc nào cũng là câu ấy. Lúc nào cũng là sự chờ đợi dài dẳng vô định. Cuộc đời tôi cũng vô định và trống trải. Dường như những hình ảnh và kí ức về cậu đang dần bị bao phủ bởi một trăm bức thư không tới tay người nhận của tôi, che lấp. Có phải tôi đang cố xoá đi hình ảnh ấy bằng những dòng thư không?
  Ngày hôm sau, trên đường đi học, như thường ngày tôi lại dừng lại trước hòm thư, hai tay nâng niu lá thư, trong lòng thầm cầu nguyện liệu con số một trăm tròn trĩnh này có đem lại điều kì diệu cho tôi không, rồi gửi thư đi. 
  Đã lâu lắm rồi, mẹ mới nhận được thư từ bà ngoại ở Yokohama.
  "Con về rồi"
  "A, Riko, về rồi hả con?"- mẹ thấy tôi bước qua phòng khách, ngoái lại nhìn theo thói quen.
  Liếc thoáng qua mấy lá thư mẹ cầm trên tay với một ánh nhìn vô định, không rõ ràng, tôi định đi thẳng lên phòng.
  "Con có thư này, thư lại chẳng ghi địa chỉ cơ"- câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ khiến tôi khựng lại.
  Mình có thư gửi đến à, lẽ nào...
  Tôi cố gữi giọng bình thản nhất để hỏi mẹ.
  "Có ghi ai gửi không hả mẹ?"
  Mẹ tôi chỉ cười rồi đưa cho tôi, như thể muốn nói "con tự tìm hiểu sẽ hơn".
  Tôi cầm lá thư bước lên phòng, chỉ muốn vào không gian riêng của mình và đón chờ những gì được gói gọn trong phong thư này. Phong thư có vẻ nhẹ.
  Ngồi vào bàn học, tôi cẩn thận mở bức thư ra. Một phong thư không ghi tên người gửi, không ghi địa chỉ gửi, chỉ vỏn vẹn dòng chữ người nhận: Suzume Riko. Nét chữ cẩn thận, ngay ngắn. Và quen thuộc.
  Khoé mắt tôi hơi cay khi mở tờ giấy trong phong thư ra. Phải chăng cuối cùng câu nói sẽ chờ của tôi đã được đáp lại...
  "Gặp nhau ở ngọn đồi sau trường nhé, lễ hội mùa hè"
  Bên dưới dòng chữ ngắn ngủn là cái tên mà tôi đã mong chờ được nhìn thấy. Từ rất lâu rồi.
  "Igarashi Toru"
  Chỉ có thể là cậu ấy, cuối cùng cậu ấy cũng trả lời tôi rồi. Cuối cùng thì tên đáng ghét Igarashi Toru cũng xuất hiện rồi. Sau chừng hai năm đằng đẵng bặt vô âm tín.
  Cơn gió mùa hè lướt qua khung cửa sổ trước bàn học, chiếc furin đánh khẽ những giai điệu vừa trọn vẹn vừa nửa vời, vừa nhẹ nhàng vừa thơm mát. Hệt như tâm trạng nhẹ nhõm của tôi lúc này vậy.
  Trời đêm nay có sao. Và Furin vẫn chưa ngớt giai điệu leng keng như thủ thỉ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro