Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Buff nặng
-Yếu tố char x oc nặng
-Occ không tả nổi

Ai dị ứng xin clickback

-_-_-_-_-

"? Sao cậu lại khóc nữa rồi..."

Cô bé với quả tóc bob màu vàng bắt mắt quay hẳn người lại, đôi mắt màu xanh trời nhìn đến điệu bộ lóng ngóng của cậu nhóc tóc bạch kim mắt tím lại đang lần nữa thút thít phía sau.

"C- Cái đó..."

Rồi cứ vậy, cậu nhóc lập tức nức nở.

"Tớ..."

"Reno-kun à!!! T- Tớ đã bảo là hỏng sao rồi mà!!!"

Cô bé ngay lập tức trở nên luống cuống vì hai hàng nước mắt của cậu bạn, vừa hua hua hai tay trong không trung vừa cố nở nụ cười thường ngày ra như muốn giúp xua tan đi tâm trạng tồi tệ của cậu nhóc. Nhưng cậu bạn tóc bạch kim vì cô bé vẫn cứ cười toe toét, để lộ một cái răng cửa nay đã không còn mà càng mếu máo khó coi hơn.

"L- Là tại tớ... tại tớ nên Inara mới bị gãy răng..."

"Aidaaa!! Tớ đã nói rồi mà!! Răng của tớ mấy ngày nay đã lung lay òi! Hỏng phải tại Reno-kun đâu!"

Dứt khoát nắm lấy vai cậu bạn giữ chặt, cô bé tóc vàng kiên định nhắc lại câu an ủi mà bản thân đã nói từ năm phút trước hòng ngăn cậu bạn tiếp tục khóc lóc.

"Hỏng phải tại Reno-kun! Reno-kun hỏng có cần buồn!"

"Nh- Nhưng mà..."

Cậu bé tóc bạch kim nghe vậy nhưng vẫn chẳng thấy khá khẩm hơn, đôi mắt màu tím nhìn chăm chăm xuống mũi giày như đang tiếp tục ăn năn hối lỗi, khiến cô bạn tóc vàng cũng phải hoảng loạn theo.

"Reno-kunnn!!!"

Cô nhóc mất kiên nhẫn chuyển từ giữ vai chuyển sang ôm má cậu nhóc, kéo bản mặt ướt nhẹp nước mắt của cậu bạn lên, lần nữa nghiêm giọng.

"Cậu xem! Tớ vẫn ổn mà!! Mất có cái răng sữa thôi! Có chết đâu mà cậu sợ!"

"Nhưng mà... Inara hồi nãy... có, có chảy máu mà..."

"Nhổ răng thì phải chảy máu chứ!"

"Nh- Như vậy thì đau lắm... chảy máu thì phải đau chứ..."

Cứ vậy òa khóc, cậu nhóc ngay lập tức biến thành một cậu bạn mít ướt khóc nấc lên trước mặt cô bạn mình, đối diện là cô bạn tóc vàng vì thấy cậu khóc mà mắt cũng rưng rưng theo.

"Reno-kun!! Đừng có khóc nữa màaa!! Huhuhuuu!!"

Và vì hoảng quá, cô bé tóc vàng cũng òa khóc theo luôn.

...

"Th- Thưa mẹ con mới về!!"

"Con về rồi đó à?"

Người mẹ nghe thấy tiếng con gái gọi thì đi ra cửa, còn đang chuẩn bị hỏi con mình xem hôm nay đi học có vui không thì đôi mắt cô bắt gặp ngay cậu nhóc tóc bạch kim mắt tím đứng ngay dưới thềm nhà, bên cạnh cô con gái của mình.

"? Bạn con hả, Inara?"_ và sao hai đứa đứa nào cũng như vừa khóc xong thế? Sao vậy?

Nhìn lên cô, cô con gái nhỏ mím môi như đang lưỡng lự, cuối cùng đánh mắt sang cậu bạn bên cạnh. Nhìn theo ánh nhìn của con gái, cô dừng lại trước điệu bộ lóng ngóng của cậu bé tóc bạch kim, để rồi chớp mắt đã thấy cậu bé cúi gập người 90°, làm cô hết cả hồn.

"Ch- Cháu rất xin lỗi! Cô Makoshu-san! Cháu hứa là lần sau sẽ không để chuyện này xảy ra nữa!!!"

"???"

Nghệt mặt, cô chớp chớp mắt quan sát khuôn mặt vừa nhăn nhó vừa nghiêm túc cùng một lúc của đứa bé trai, quay sang con gái cũng đang bị nghiêm túc lây mà không kịp thích ứng.

"Mẹ! Mẹ đừng mắng cậu ấy nhé! Nha mẹ..."

"À..."

Nhìn ra cái răng cửa nay đã mất tiêu của con gái, người mẹ không hẹn bật cười thành tiếng, nhẹ ngàng quỳ xuống cho bằng hai đứa nhóc đang trở nên thấp thỏm trước mặt cô.

"Mẹ sẽ không mắng bạn của con đâu, Inara."

Hai đứa nhóc nghe đến đây đồng loạt thở phào, con gái cô còn đụng đụng cánh tay cậu bạn cười khì khì, bảo rằng con bé đã nói gì nào, cô sẽ không có giận cậu nhóc đâu. Và sau khi biết hai đứa đã thả lỏng tâm trí hơn, cô hỏi tiếp.

"Nhưng mà, Inara, con có thể kể cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

"? Dạ được chứ ạ."

Câu chuyện xảy ra vô cùng đơn giản.

Vào giờ ra chơi, khi thấy bạn mình sắp sửa bị bóng bay đến đập vào người, con gái cô đã nghĩa hiệp lao ra đỡ. Nhưng đỡ thế nào lại dùng mặt đỡ bóng, khiến chiếc răng cửa sắp thay rụng luôn một thể.

"Nh- Nhưng mà nó hỏng có sao hết đó ạ! Mẹ biết đấy, cô y tá của trường con á, có cho con đi súc miệng, còn cho con bông gòn ngậm nữa! Con hỏng có sao hết trơn á! Mẹ đừng có lo nha, đừng có buồn nha..."

"Haha, mẹ không sao. Mẹ không có thấy lo, hay thấy buồn, giận gì hết. Hai đứa không cần lo."

Người mẹ nhanh chóng lắc đầu khẳng định, lần nữa mỉm cười ân cần với hai đứa trẻ. Đoạn nhìn đến khuôn mặt vẫn còn phản phất sự lo lắng của cậu bé tóc bạch kim mà cười càng tươi hơn.

"Xin lỗi cháu nhé, hẳn là cháu đã hoảng lắm nhỉ? Cháu không cần thấy có lỗi đâu, tuổi này ai cũng cần thay răng mà. Mà đã thay răng thì chảy máu chút xíu cũng đâu có sao đâu nè, cháu nhé."

"Dạ..."

"Đó đó! Nên Reno-kun hỏng cần lo đâu!"

Con gái theo cô mà nhanh chóng lắc lắc tay cậu bạn, cố gắng vực dậy tinh thần của cậu nhóc.

"Ồ, vậy cháu tên là Reno à?"

"Dạ vâng. Cháu tên đầy đủ là Reno Ichikawa."

"Cô hiểu rồi... vậy, Reno-kun hôm nay có muốn ở lại nhà bạn Inara chơi một chút không?"

"Dạ?"

"Được hả mẹ??"

"Được chứ."

Mỉm cười, cô nhìn con gái mình lập tức phấn khích nhảy cẩn lên, cố gắng lôi kéo cậu bạn bên cạnh. Và thằng bé có vẻ cũng rất muốn ở lại chơi, nên cô còn đề xuất thêm việc gọi điện về cho gia đình cậu nhóc để báo tin.

"Không thể để gia đình cháu đợi được phải không nè?"

"Dạ."

Cậu nhóc gật đầu, đoạn lúi cúi cởi giày để đến gần cái điện thoại bàn để gần đó hơn, đọc số điện thoại của nhà cậu bé lên cho cô rồi nhận lấy cái điện thoại đang đổ chuông.

"... Mẹ ơi, là con Reno đây ạ. Hôm nay... con có thể qua nhà bạn chơi được chứ ạ?... Dạ vâng, con đang gọi về từ nhà bạn ấy... Được ạ? Dạ! Con cảm ơn mẹ!!"

"Hoan hô!!"

Con gái cô nghe đến đây thì vui vẻ nhảy cẩn lên, cậu bạn con bé cũng vui không kém. Rồi sau khi truyền điện thoại cho cô vì cô đã ngỏ ý được nói chuyện cùng mẹ cậu, con gái cô đã nhanh tay kéo cậu bạn vào nhà.

"... dạ vâng, chào chị, em là mẹ của bạn con trai chị. Xin lỗi vì phải xin phép hơi đường đột như vậy ạ."

//Aida, chị cũng đừng khách sáo quá. Con em đi qua nhà bạn chơi, ngược lại em phải thấy mừng chứ! Mong chị chăm sóc thằng bé một lúc giùm em.//

"Dạ vâng, vậy em sẽ đưa thằng bé về trước 5h chứ ạ?"

//Được chứ được chứ, nhưng về chuyện đứa rước, chị cứ ở nhà đi ạ, em sẽ qua đón thằng bé.//

"Như vậy có phiền chị không?"

//Phiền gì chứ, chị trông thằng bé giúp em thì đã là làm phiền chị rồi. Chị cứ gửi địa chỉ đi ạ, đến giờ thì em sẽ qua đón thằng bé.//

"Vâng, vậy thì quyết định như vậy nhé? Vâng, nhà em thì ở..."

...

"? Anh!"

"Hể... gì đây, đưa bạn qua chơi à?"

"Reno-kun, đây là anh trai tớ, tên ảnh là Karagon... Anh hai, đây là bạn em, tên bạn ấy là Reno-kun!"

Inara vui vẻ giới thiệu, bên cạnh là Reno lễ phép chào. Trên sofa, người anh trai với mái tóc đen và đôi mắt đỏ cũng gật gù chào lại, đoạn tiếp tục gặm nốt bịch bim bim.

"... Ủa mà, răng mày đâu?"

Và trong lúc hai đứa nhóc đang bàn luận sôi nổi về bộ phim siêu nhân mà hai đứa vô tình đều theo dõi từ trước, mẹ của Inara bước vào với hai dĩa bánh dâu tây trên tay.

"Waaa!! Trông ngon quá đi! Con cảm ơn mẹ!!"

"Cháu cảm ơn cô!!"

"Không có gì đâu, hai đứa ăn ngon nhé."

Người mẹ mỉm cười, có chút tự hào khi nghe con gái khen bánh mình làm là ngon nhất thế giới. Nhưng khi nhìn sang thằng con lớn đang hướng ánh mắt mong chờ vào mình, cô không hẹn tiến lại vỗ tóc thằng nhóc mấy cái.

"Hồi nãy con ăn một cái rồi, không được ăn nữa đâu."

"Xì..."

"Và sao con lại ăn thêm quà vặt vậy hả?"

"..."

"Anh Karagon ham ăn quá trời."

"C- Cái con nhóc kia!!!"

Và chỉ sau một cái chớp mắt, thằng nhóc tóc đen tính tình nông nổi lập tức lao đến chỗ cô nhóc tóc vàng, báo hại con bé phải vừa cầm dĩa bánh vừa chạy vèo sang bên kia bàn.

"!!! Mẹ!! Mẹ!!! Anh hai ăn hiếp connn!! Ảnh định cướp bánh con kìa!!"

"Đứng lại đó cái con nấm lùn kia!! Đứng lại!!"

"Hai đứa!!! Nhà ta đang có khách đấy!!"

"!!"

"..."

Giật mình dừng chân, hai anh em nọ đồng loạt nhìn sang cậu nhóc tóc bạch kim vẫn rất ngoan ngoãn ngồi trên ghế, miệng nhai bánh còn mắt thì đang nhìn anh em họ rượt nhau vòng vòng.

"... tất cả là tại anh hai đó."

"M- Mày bày trò trước mà!!"

"Nhưng--"

"Hai đứa!!"

"Dạ..."

Lủi thủi quay về vị trí ngồi, Inara ngay khi đặt mông xuống bên cạnh cậu bạn lập tức xì xầm to nhỏ.

"Reno-kun phải cẩn thận á... ảnh đánh đau lắm luôn."

"Tao đánh mày giờ!!"

"Karagon! Sao lại ăn nói với em gái con như vậy hả!"

Mẹ hai đứa cuối cùng cũng không nhịn được mà nhéo má thằng con trai đầu vì cái mỏ hỗn của nó, đồng thời quay sang cười cười với cậu nhóc còn lại bên kia.

"Haha, con đừng để bụng anh này nha?"

"Dạ..."

"Ý ý!! Có phim siêu nhân rồi!!!"

Đến cuối cùng thì mọi chuyện chỉ có thể dịu xuống khi có sự góp mặt của phim siêu nhân. Vì không chỉ hai đứa nhóc lớp một là dán chặt mắt vào cái tivi, mà đến cả ông bô lớp 7 kia cũng đang ngồi khoanh chân để tận hưởng bộ phim truyền hình với các nhân vật chính là những siêu anh hùng đủ màu đang tung cước vào mặt kẻ ác cho đến khi chúng nổ tung.

"Họ đúng là ngầu số dách!!"

Inara thốt lên ngay khi tiếng nhạc kết phim vừa dứt, múa tay phụ họa thêm.

"Phải đó! Đặc biệt là khi họ hợp thể thành con robot khổng lồ!!"

Reno bên cạnh cũng hí hửng bàn luận cùng cô bạn.

Và trong khi hai đứa nhóc đang trò chuyện rôm rả về tập phim siêu nhân mới xem, Karagon ngồi gần đó cũng rất nhàn nhã hướng mắt sang để nghe chuyện.

"Vậy Reno thích siêu nhân nào dợ?"

"? Tất nhiên là siêu nhân đỏ rồi!"

"Ấy! Tớ cũng thích siêu nhân đỏ nhất!! Tớ thật sự rất muốn trở thành siêu nhân đỏ thật ngầu giống anh ấy!!"

"Gì đây~"

Cắt ngang cuộc trò chuyện với chủ đề dành cho mấy bé nhi đồng, Karagon cười với vẻ thách thức lộ liễu.

"Nấm lùn như mày thì không trở thành siêu nhân được đâu."

"Hả!!! Ý anh là sao!?!"

Inara lập tức giật ngược về phía ông anh trai đang càng ngày trở nên đểu cáng hơn.

"Thì đó, siêu nhân đỏ thì phải cao, phải mạnh, phải siêuuu ngầu!! Mày thì chẳng có gì hết trơn~"

"!!!! B- Bây giờ thì chưa! Nhưng sau này sẽ có thôi!!"

"Vậy đó hả? Chứ tao thấy sau này mày chắc cũng chẳng cao lên được chút gì đâu. Nhìn đi, giờ mày cứ lùn tịt ấy mà?"

Karagon sau đó bắt đầu cười nắc nể trước bộ mặt đỏ chót vì tức giận của cô em gái, tự thú trong lòng là chọc tức con bé này vừa vui vừa dễ ẹc. Nhưng chưa kịp để ông anh đó tận hưởng nốt cảm giác hả hê hay cô em gái bắt đầu nhảy dựng lên vì tức giận, cậu nhóc ngồi gần đó lập tức xen ngang.

"Vậy thì Inara sau này chỉ cần trở nên thật mạnh với ngầu là được mà?"

Với bản mặt nghiêm túc đến kì lạ, Reno lên tiếng và thành công khiến hai anh em nọ đồng loạt im bặt.

Inara, với khuôn mặt vốn đang nhăn nhó vì tức giận, lập tức giản ra với vẻ tươi tắn, mắt sáng bừng mà nở nụ cười toe toét.

Karagon, ông anh vốn đang cười khà khà trên chiến thắng, bỗng thấy mặt mình biến sắc vì có cái gì đó vừa đập cái bốp vào chiến công của mình.

"Phải ha!"

Cô bé tóc vàng nhanh chóng cười rộ lên, lần nữa sát lại cậu bạn tóc bạch kim của mình mà cười hì hì.

"Vậy thì lúc đó á, Reno-kun cũng làm siêu nhân đỏ với tớ luôn đi!"

"? Được hả?"

"Được chứ!!"

"Không được!!! Trên đời chỉ có một siêu nhân đỏ thôi!!!"

Quyết tâm phá bĩnh cuộc nói chuyện hòa hợp của nhỏ em gái khiến Karagon phải lập tức lớn giọng phản bác. Nhưng Inara sau đó lại vờ như ông anh mình là không khí mà tiếp tục hướng khuôn mặt hí hửng của mình về phía Reno.

"Tại vì Reno-kun khi nào cũng ngầu hết!!! Sau này chỉ cần cao và mạnh nữa thôi, là có thể làm siêu nhân đỏ rồi!!"

"Tớ... ngầu sao?"

Nghe đến đây lập tức chấm hỏi, nhưng cậu nhóc tóc bạch kim vẫn không sao giấu nổi sự mong chờ trong đáy mắt mình.

"Phải đó! Tại vì Reno-kun hồi nãy đã đứng ra giúp tớ đánh bại quái vật anh Karagon xấu tính!"

"Cái con lùn nàyyyy!!!!"

"Aahh!!! Đau! Đau em!!--- Đó là lí do anh hỏng thể trở thành siêu nhân đỏ đó!!! Anh hỏng có ngầu gì hết trơn á!!!"

Inara giãy nãy cố thoát khỏi gọng kìm của Karagon, nhưng vì sức lực chênh nhau đến 7 cái nồi bánh chưng khiến cô nhóc chỉ có thể hua chân trong truyệt vọng. Và chuyện càng thêm hỗn loạn vì Reno cũng chẳng thể ngồi im nhìn bạn mình bị ông anh ôn con đó ức hiếp, cuối cùng là biến cái phòng khách thành cái đấu trường với vũ khí là những câu cãi lộn inh ỏi.

Đến cuối thì nhờ có chính quyền-- à nhầm, mẹ của Inara vào cuộc nên mọi chuyện mới lắng xuống. Và trong lúc cô đang chuẩn bị kéo lê thằng con lớn vào phòng bếp để thuyết giảng về đạo làm anh, tiếng chuông cửa vang lên làm gián đoạn dự định đó.

"Hm? Có lẽ đó là mẹ của cháu đấy Reno-kun."

"Vậy ạ?"

Reno thốt lên, theo sau cô mà đi ra cửa với Inara cũng lẽo đẽo theo cùng.

"Cạch."

"!! Mẹ!!"

"Reno."

Mẹ Reno mỉm cười vui vẻ, đoạn cúi chào gia đình của Inara và đáp lại khuôn mặt tươi tắn của cô bé tóc vàng.

"Cháu chào cô, cô Ichikawa-san!!"

"Chào cháu nhé. Vậy tên của cháu là gì vậy?"

"Dạ, cháu tên là Inara Makoshu, bạn của Reno!"

"Haha, cô biết rồi, Inara. Cảm ơn cháu hôm nay đã cho Reno qua nhà cháu chơi nhé?"

Mẹ Reno cười cười, ngước lên để nhận lấy biểu cảm cũng rất thoải mái của mẹ Inara.

Lúc này Reno đã khoác cặp của mình lên vai, thế là hai mẹ con họ cứ vậy vẫy tay chào mẹ con Inara và hẹn vào lần tới sẽ gặp lại.

"Cháu xin phép ạ!!"

"Chúc cả nhà có buổi tối vui vẻ."

"Chào hai mẹ con nhé~ Hai người về cẩn thận."

"Reno-kun! Hẹn gặp cậu vào ngày maii!!"

Sau khi đóng cửa lại, Inara vẫn không thôi mỉm cười mà vui vẻ ôm lấy chân mẹ mình, nhún nhảy nói bản thân cô bé hôm nay thấy rất là vui.

Cô thấy vậy thì cũng nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mượt của con gái mình, cùng con bé đi vào phòng bếp với những dự định về những lần ghé thăm khác của cậu bé tóc bạch kim.

"? Con mau kêu anh trai con vào ăn cơm đi, nhớ là phải rửa tay trước đấy."

"Dạ!"

Lon ton đi ra phòng khách, Inara thong thả vỗ vỗ vào ông anh đang quạu quọ nằm một cục trên ghế sofa kia.

"Anh, đi ăn cơm."

"..."

"Anh hỏng đi là mẹ mắng anh á."

"Cái con nhóc này..."

Karagon rít lên, duỗi chân để đá nhẹ vào nhỏ em gái để rồi liền bị con bé nhăn mặt đánh một cái vào đôi chân dài thượt của mình.

Sau một hồi lằn nhằn với nhau thì hai anh em cuối cùng cũng chịu dắt nhau vào nhà vệ sinh để rửa tay, rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn để ăn tối.

"... mà mẹ ơi, chừng nào bố về ấy ạ?"

------

Inara trên trường kì thực là một cô bé nổi bật. Từ mái tóc vàng óng bắt mắt cho đến đôi mắt tròn xoe ngợp trong màu xanh của trời, tính cách năng động tinh nghịch và cực kì hòa đồng. Tất thảy đều khiến cho cô nhóc ở trường liền biến thành kiểu người bạn vô cùng nổi tiếng.

"!!!"

"Waaa!!! Inara-chan lại thắng rồi!!"

"Cậu ấy chạy nhanh quá!!"

"Inara mà đã chơi là chỉ có thắng thôi nhỉ?"

"Nè!! Cậu có muốn vào đội của tớ không??"

Trong bất kì trò chơi thể thao nào, chỉ cần có mặt Inara thì y như rằng đám nhóc xung quanh sẽ nháo nhào lên. Vì như tụi nhóc nói, Inara luôn thắng.

"Inara."

"Reno-kun!!"

Inara khi thấy Reno đang chạy tới thì vui vẻ quay sang.

"Hồi nãy cậu đá hay lắm!! Pha đó hông có cậu là ta chẳng thắng nổi òi!!"

"Haha, có gì đâ---"

"Inara-chann!!"

Nhưng chưa để Reno kịp đáp lại lời khen, những người bạn cùng đội họ đã ồ ạt chạy đến và vây quanh Inara. Họ bắt đầu khen ngợi về sự tuyệt vời của cô bạn, nhờ cô mà cả nhóm mới có thể chiến thắng, và Inara cũng rất phối hợp cười cười đáp lại những lời tán dương.

"Inara-chan là tuyệt nhấtt!!"

Đúng vậy, Inara là tuyệt nhất.

Cô bé sẽ luôn thể hiện khả năng tuyệt vời của mình trong mọi cuộc đua, giành lấy chiến thắng và những lời tán thưởng về phía mình.

Và vì cô bé còn là một đứa trẻ năng nổ, ở những tiết học trên lớp thì cô bé cũng rất biết cách xung phong giơ tay trả lời câu hỏi, học cũng không tệ, đã thế còn có tinh thần giúp đỡ các bạn trong lớp. Suy ra là các giáo viên cực kì thích Inara.

Inara giỏi thể thao, học cũng giỏi, được mọi người yêu thích.

Inara hệt như một ngôi sao lấp lánh tỏa sáng bậc nhất giữa muôn vàn ngôi sao nhỏ bé khác.

Nhưng---

"Nè, chúng ta đi chơi đi!!"

"Cậu có muốn chơi cùng bọn tớ không?"

"Chiều nay bọn tớ có một kèo đá bóng nữa đó!"

"Inara-chan, cậu có thể giúp tớ bài này được không?"

"Cậu giỏi thật đó! Nè, chỉ tớ trò đó đi!!"

Ngôi sao rực rỡ ấy, vô tình, lại làm dấy lên một cảm xúc khác trong lòng những ngôi sao bé nhỏ khác.

Sự ganh tị.

"Haha, các cậu bình tĩnh...? Reno-kun?"

Thật ganh tị với sự tuyệt vời của cậu ấy, Reno đã nghĩ như vậy khi đang từng bước rời khỏi vòng người nhộn nhịp nơi Inara đang là tâm điểm.

Và vì đang bận chìm đắm trong một loại cảm xúc mới lạ của bản thân, Reno không thể nghe được giọng gọi với của Inara dành cho cậu, nhìn thấy cách cô cố gắng tách khỏi những người bạn để chạy đến chỗ cậu, và việc cậu bỏ cô bé lại đã khiến cô ngơ ngác ra sao.

Ngôi sao lấp lánh tỏa sáng như Inara sẽ không ngờ rằng chính ánh sáng của mình lại đẩy người bạn thân thiết của mình ra xa như vậy.

Mãi cho đến khi cô bé kịp nhận ra, Reno sớm đã không còn đứng đủ gần để cô có thể chạy ngay đến để rủ cậu đi chơi. Reno cũng bớt lần đến thăm nhà cô bé hơn, hay số lần cả hai đi về cùng nhau lại càng giảm đi đáng kể.

Inara hoàn toàn không hiểu vì sao, vì rõ là Reno vẫn đang hành xử khá bình thường. Cậu ấy vẫn vẻ ngoài như vậy, giọng nói như vậy, đối xử với mọi người như vậy. Nhưng khi đến lượt Inara, linh cảm của một đứa trẻ lớp 1 đã mách bảo cô là có cái gì đó kì kì.

Reno chưa bao giờ hành động như vậy với Inara.

Reno bây giờ không hay bắt chuyện với cô, cậu ấy thích đi chơi với mấy bạn khác mà không phải cô. Khi cô rủ đi chơi cùng thì cậu lại từ chối, không đợi cô cùng về như mọi khi, và đôi khi còn giả đò không nghe cô gọi cậu.

Rõ ràng là có cái gì đó không đúng.

"... Reno-kun."

Trong giờ ra về nọ, Inara kiên quyết đứng chặn Reno ngay cửa lớp ngay khi cậu chỉ vừa hoàn thành nhiệm vụ trực nhật của mình xong.

"Chúng ta, cần nói chuyện."

"..."

Kì thực thì lúc đó Reno cũng đã lờ mờ đoán được nội dung mà Inara đang muốn nhắc tới, và vì vậy cậu càng không muốn nói chuyện chút nào.

Kì thực, việc ghen tị với người khác cũng không dễ dàng gì.

Nó giống như là cậu muốn làm điều này, nhưng đồng thời cũng không muốn làm nó. Có rất nhiều lí do chính đáng cho cả hai hành động trên, cái nào cũng hợp lí và đáng thuyết phục, và việc cân nhắc giữa hai lựa chọn lại càng khiến Reno nhức đầu hơn.

Reno thích đi chơi với Inara, cậu muốn đi chơi với cô bé.

Nhưng mặt khác, Reno cũng không muốn đi chơi với Inara.

Cậu không thích việc cô trở nên quá nổi tiếng và tài giỏi, vì điều đó khiến cậu thấy bản thân thật bất tài, và nhỏ nhen. Cậu lại đi ghen tị với người bạn thân của mình, điều đó thật tệ, là tệ nhất. Vì thâm tâm Reno cũng biết rất rõ là Inara không làm gì sai, cô bé chỉ đơn giản là đang làm giỏi việc mình giỏi, nhưng Reno vẫn không thể ngăn mình cảm thấy bức bối.

Reno hoàn toàn cảm thấy bối rối, như lúc này, vì cậu cũng rất muốn nói rằng cậu chẳng ghét gì Inara đâu. Thật sự, cậu thấy Inara rất tuyệt, rất giỏi, rất đáng yêu. Đi chơi với Inara rất vui, và cậu thật sự rất mừng mỗi khi Inara nhìn đến và gọi tên cậu.

Nhưng Reno lại không nói.

"... Reno-kun giận tớ hả?"

"..."

Reno mím chặt môi, nửa muốn lắc đầu nửa lại không muốn.

Bởi rõ ràng Reno không hề giận Inara, nhưng thật khó để phân biệt cảm giác giữa "giận" và "ghen tị". Thật khó để Reno chịu thừa nhận thẳng thắn với Inara rằng cậu đang ghen tị với cô bé.

Thật trẻ con và bồng bột, đó sẽ là những tính từ mà Reno trong tương lai sẽ giành cho mình lúc này.

Nhưng bấy giờ thì không, Reno bây giờ chỉ mới là một thằng nhóc đang trong quá trình tìm tòi chính những loại cảm xúc mới lạ trong con người mình.

"Reno-kun."

Inara gọi tên cậu lần nữa vì thấy cậu không trả lời cô, rõ là cô bé cũng đang dần mất kiên nhẫn, nhưng tuyệt nhiên lại không biết phải làm gì.

Hẳn là vì Reno bây giờ đang bày ra vẻ mặt vô cùng buồn bã, lẫn trong đó là một chút bức bối hay gì đó mà đôi mắt non nớt của Inara nhìn không ra. Rõ là Reno cũng không muốn như vậy, Inara tự nhủ, và cố gắng tìm lời để xoa dịu cậu bạn đang bắt đầu chìm nghỉm vào những suy nghĩ rối bời trong đầu.

"Reno-kun nè... hay là bọn mình cùng đi về với nhau đi... có được không?"

Reno muốn đồng ý trước lời mời đó.

"... Không."

Reno thật sự muốn đi cùng Inara.

Nhưng lại có gì đó vừa khiến Reno bật ra một câu trả lời vô cùng ngu ngốc. Để rồi khi kịp nhận ra, Reno đã bỏ chạy từ lúc nào.

Cậu chạy vội xuống tầng trệt, thay giày thật nhanh để chạy ngay ra khỏi trường trong cảm giác tội lỗi.

Reno chạy thật nhanh, nhanh với cảm giác tội lỗi dâng lên trong lồng ngực. Chân cậu vẫn tiếp tục tăng tốc và rút cạn không khí trong phổi cậu, Reno khó nhằn chạy tiếp dù cậu biết bản thân không thể chạy nhanh hơn như thế này là bao. Cậu chạy, đôi mắt gần như nhắm tịt vì quá sức.

Đáng lẽ cậu nên đồng ý với Inara về lời đề nghị cùng về nhà, Reno nghiến răng nghĩ đến, và đáng lẽ cậu nên xin lỗi.

"Inara...---"

Và hệt như một loại kết quả cho việc vừa chạy vừa nhắm tịt mắt, Reno lập tức chậc chân mà té sấp xuống mặt đường. Cộng với tốc độ chạy cũng tương đối cao, Reno nay phải lãnh trọn hai đầu gối và một bên khuỷu tay trầy trệt và rỉ cả máu.

Gắng gượng ngồi dậy, Reno cảm nhận cơn đau truyền đến từ hai đầu gối và khuỷu tay, đến cả đôi chân mỏi nhừ và nhịp thở gấp gáp của cậu.

Reno thật sự đã thấy mình giống như một tên ngốc.

Cậu trở nên ganh tị với người bạn thân của cậu, giận dỗi vô cớ mà nói chuyện xấu tính với cô, chạy khỏi cô và cuối cùng là té bầm dập trên đường về nhà.

"Hm...-- khc..."

Cố gắng cử động hai đầu gối, Reno nhăn nhó nhận ra hai vết trầy này chẳng về nhẹ chút nào. Và một bên cổ chân cậu cũng bắt đầu có dấu hiệu sưng đỏ, điều đó lập tức khiến Reno lập tức rùng mình.

Làm sao mà cậu có thể về nhà bằng đôi chân này?

Reno nhủ thầm trong lòng, nhưng trước khi để cậu kịp nghĩ ra kế sách, đầu cậu lại đi mường mường ra một khung cảnh vui vẻ hơn nếu cậu khi nãy không hành xử ngốc nghếch.

Nếu cậu đồng ý đi về với Inara, có khi khi này cậu đang bận cười đùa với cô bé, và có thể cậu đã bày tỏ lòng mình, rồi cả hai cứ thế làm hòa. Reno cũng sẽ mời cô bé qua nhà mình chơi, rồi cả hai lại cùng xem phim siêu nhân, và cậu sẽ đem khoe bộ mô hình khủng long mình mới được tặng hôm bữa.

Nhưng không.

Sau một chuỗi quyết định ngu ngốc, Reno bây giờ ở đây một mình, tay chân trầy xước và còn không thể nói ra cảm xúc của mình cho Inara để cả hai làm hòa với nhau.

"... mình đúng là đồ ngốc...--?"

Có âm thanh gì đó phát ra từ đằng sau, to dần.

Đó là tiếng bước chân-- không, là chạy sẽ giống hơn.

Đó là--

"Inara???"

"Reno-kun!!!"

Inara bằng cách nào đó đã xuất hiện với tốc độ vô cùng đáng nể, chớp mắt đã đứng ngay cạnh Reno đang ngồi bệt trên đất.

Cô bé sử dụng đôi mắt màu trời mở to bàng hoàng nhìn Reno, khuôn mặt cô bây giờ đỏ bừng vì hết dưỡng khí, miệng mở ra để thở hồng hộc với vẻ ngoài xộc xệch, chứng tỏ cô vừa chạy nước rút đến đây.

"S- Sao cậu lại..."

"Tại, tại Reno-kun... để quên cái này."

Inara chìa ra quyển bài tập toán, thứ mà thầy của cả hai hôm nay vừa giao đống bài tập vào đó và hẹn hôm sau phải nộp cho thầy ấy, ra trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Reno. Và trong khi Reno còn đang không biết phải thốt lên lời nào, Inara ngay khi nhìn thấy hai đầu gối trầy xước đỏ lè của cậu thì lập tức phát hoảng.

"Reno-kunnn!!! Chân của cậu!?!?"

"Ah..."

Reno lúc này mới nhận ra hiện trạng của mình tệ hại ra sao, khuôn mặt cậu bất giác nóng bừng vì cảm giác xấu hổ, cố gắng xua tay để Inara có thể bớt lo lắng hơn một chút.

"Cũng... không có nặng lắm đâu..."

"Hỏng có nặng lắm??? Reno-kun!!!"

Inara cao giọng, gần như là đang nạt cậu, rồi lập tức nhét quyển bài tập toán vào cái cặp đang mở của cô bé. Sau khi khóa lại liền chuyển nó ra đeo trước ngực, xong xuôi liền ngồi thụp xuống trước bản mặt ngơ ngác của Reno.

"I- Inara...?"

"Cậu còn ngồi đó làm gì."

Cô bé nói khi ngoái đầu ra sau, hai bàn tay để sau lưng cô co giãn một chút.

"Lên đây, tớ cõng cậu về."

"!!!"

Reno hoàn toàn bị sốc, múa tay trong không trung và nói rằng bản thân không hề cần điều đó, nhưng Inara lại chẳng quan tâm, đã thế càng thêm không hài lòng vì cô bé vừa nhìn thấy thêm cái khuỷu tay rỉ máu và hai bàn tay xây xước của Reno.

"Reno-kun, mau lên đây."

Inara lặp lại với vẻ kiên quyết, và gần như sẽ ép buộc Reno nếu cậu cứ tiếp tục cãi bướng. Và như nhận ra điều đó, cuối cùng Reno cũng phải miễn cưỡng mà leo lên lưng cô bạn mình.

Sau khi được nhấc bổng lên, Reno gần như nổ tung vì xấu hổ.

"H- Hay là... tớ xuống đi bộ đi..."

"Không được."

Inara trả lời ngay lập tức, xốc lại Reno trên tay cho thoải mái cả hai đứa rồi bắt đầu bước đi.

Trên lưng cô bé, Reno gần như thấy mình sắp hóa thành nước mà chảy hết xuống lề đường, bằng không thì sẽ là cái bóng bay hết hơi mà khô quắp trên vai Inara.

Thật sự vô cùng xấu hổ.

Reno hai tay bấu lấy vai cô bạn, mặt cúi gầm xuống với đôi mắt nhắm tịt vì bất kì lí do nào. Bên trong đầu sớm đã hỗn loạn bởi những suy nghĩ cứ dồn dập xuất hiện.

Cảm giác xấu hổ, hối lỗi, buồn bã và vui vẻ giờ đây trộn lẫn vào nhau, khiến Reno cảm thấy những cơn đau trên cơ thể còn không đủ để so bì với khuôn mặt nóng bừng, trái tim đập bình bịch trong lồng ngực hay đôi mắt rưng rưng sắp khóc của cậu.

Những câu hỏi bắt đầu lũ lượt xuất hiện.

Tại sao Inara lại giúp cậu?

Không phải cậu đã làm cô ấy buồn sao?

Tại sao Inara lại không bỏ mặc cậu?

Cô ấy không thấy mệt quá chứ?

Cậu không phải quá nặng cân sao?

Sao Inara lại chạy vội đến đây chỉ vì quyển bài tập toán của cậu?

Tại sao cô lại tốt với cậu đến thế?

"Reno-kun."

Tại sao Inara lại không giận cậu? Dù cho cậu đã làm ra đủ mọi thứ ngốc nghếch và quá đáng.

"..."_ Reno đã phớt lờ Inara ở trên trường, không đi chơi với cô bạn và cảm thấy thật ghen tị với những gì cô bạn làm tốt. Dù cậu là bạn của Inara, ừ, cậu là bạn của Inara và điều cậu cần làm là khen cô ấy, tán dương cô và ủng hộ cô.

Nhưng cậu đã không làm vậy.

Reno tránh xa cô, ngó lơ cô, và bác bỏ những gì tốt đẹp cô dành cho cậu chỉ vì vài ba cảm xúc nhất thời bộc phát trong thâm tâm non nớt và nhạy cảm của mình.

Reno biết mình đã sai.

"Reno-kun à..."

Giọng nói nhẹ nhàng và quen thuộc nhanh chóng kéo xốc Reno ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung, đôi mắt cậu hé mở để đón lấy ánh mặt trời sắp lặn cuối con đường, với Inara vẫn tiếp tục bước đi với cậu trên vai.

"Tớ... hổng biết tớ đã làm gì sai, nhưng mà..."

Reno nhận ra Inara cũng đang cảm thấy chần chừ, cô cũng thấy khó xử, và đang bắt đầu lo lắng vì điều gì đó khiến cô bạn phải nhỏ giọng và suy nghĩ thật kĩ trước khi tiếp tục.

"Tớ thật sự... hỏng có muốn Reno-kun giận tớ. Cậu biết đấy... tớ xin lỗi vì đã khiến cậu thấy buồn, và tức giận và... tớ..."

Inara ngập ngừng, bước chân giảm dần tốc độ.

"Tớ xin lỗi cậu mà, Reno-kun... nên là cậu đừng có giận tớ được nữa hông...?"

Mái tóc vàng của Inara di chuyển khi cô bé cố gắng ngoái đầu ra sau để nhìn Reno. Nhưng khi đôi mắt màu trời xanh đã có thể thấy được khuôn mặt cậu, biểu cảm cô thấy chỉ có một sự bàng hoàng rõ rệt.

Reno với đôi mắt tím mở to nhìn thẳng vào Inara, đôi môi cậu mím chặt và gần như méo xẹo đi. Ánh nắng cam sặc sỡ của mặt trời chiếu thẳng vào mặt cậu, khiến Inara thật sự không thể phân biệt được khuôn mặt của cậu có thật là đang phủ một màu đỏ bừng chỉ vì ánh nắng hay không.

"Reno... kun?"

"Inara-- tớ..."

Cuối cùng, Reno bật ra cái tên của Inara với khuôn miệng mếu máo, nói đến đoạn lập tức òa khóc khiến Inara hoảng loạn đến điếng người, bước chân cũng phải đông cứng ngay tức khắc.

"Sao- Sao vậy?? Nè!! Reno-kun???"

"T- Tớ... TỚ XIN LỖI CẬU INARA!!!"

Reno hít một hơi rồi nói thật to, to đến mức mà Inara phía dưới cũng phải nghệt mặt ra vì bất ngờ.

"Tất cả là tại tớ!! Vì tớ đã ghen tị với cậu!!! Tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên như vậy. Đáng lẽ tớ nên cảm thấy mừng cho cậu vì cậu đạt được thành tích, vì tớ biết-- hức, cậu cũng đã cố gắng rất nhiều. Rõ là cậu xứng đáng với tất cả lời khen, nhưng tớ lại quá ích kỉ-- tớ ích kỉ đến mức lại cảm thấy không vui vì cậu được khen!!! Tớ đúng là một tên ngốc!! Tớ vậy mà lại bỏ mặc cậu, để cậu lo lắng vì tớ. Đến cả bây giờ cậu cũng đang giúp tớ!! Dù tớ đã làm ra đủ thứ khiến cậu bị tổn thương-- Gahhh!! Tớ đúng là một đứa bạn tồiii!!!"

Reno biết mình đã sai.

Rất là sai.

Cậu xả một tràn dài tâm sự của mình với nước mắt nước mũi tèm lem, khóe mắt và mũi cay xè, nhưng con ngươi màu tím của cậu vẫn cố gắng hướng đến chỗ Inara nhiều nhất có thể.

Dù cậu thấy rất xấu hổ vì phải đối mắt với cô bạn thân, người đã đối tốt với cậu bất chấp những hành động tồi tệ cậu đã làm, nhưng càng vì vậy mà cậu phải nhìn Inara nhiều hơn.

Cậu cần phải nhìn Inara, nhìn và nói với cô rằng cậu biết cậu đã sai.

"Tớ đã sai rồi, tớ biết lỗi rồi, Inara, tớ thật sự xin lỗi cậu..."

Reno nói với giọng điệu bớt đứt quãng hơn, tay cậu quệt nhanh khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình, sụt sịt một chút nữa trước khi nhìn lại đến Inara.

Mà cô bạn của cậu bây giờ vẫn vậy, vẫn vẻ ngạc nhiên đến không nói nên lời ấy. Và khi Reno bắt đầu cảm thấy chột dạ đến mức bản thân cậu nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào, Inara bất thình lình bật ra một tiếng cười.

Cô ấy bắt đầu cười, cơ thể cô run lên rõ ràng đến mức Reno có thể cảm nhận được, đầu cô quay về đằng trước và cúi thấp xuống đồng điệu với giọng cười giòn tan hơn.

Inara bật cười vui vẻ, cười rất lâu và gần như là sảng khoái.

Điều đó cũng phần nào làm vơi đi sự lo lắng của Reno.

"Hahahaha!! Ch- Cho tớ xin lỗi!! Chỉ là tớ-- tớ hông có-- khụ! Dừng được..."

Inara khó khăn để nói được lưu loát, rồi sau khi cô bạn bình tĩnh hơn, Inara lập tức ngoái đầu lại

"Hehe, vậy là ta hòa nhé?"

Đôi mắt màu xanh của Inara cong lên với nụ cười tươi, đáp lại là Reno cũng nhoẻn miệng cười với cô.

Sau đó cả hai tiếp tục đoạn đường về nhà, với tiếng trò chuyện rôm rả không dứt.

"Cạch."

"Thưa mẹ con mới về!"

"Cháu chào cô, cô Ichikawa!!"

"Ái chà, hai đứa hôm nay--- ỐI TRỜI ƠII!! Reno!! Chân con sao vậy????"

Mẹ của Reno như thường lệ bước ra cửa đề chào đón hai đứa nhóc, nhưng khi đôi mắt của cô ấy bắt gặp hình ảnh Inara vẫn rất vui vẻ cười cười cõng con trai cô trên lưng, còn thằng con cô cũng với vẻ mặt tươi tắn đó trong khi hai đầu gối nó đã đỏ lè.

Sau một hồi quay hai đứa như chong chóng để hỏi chuyện sẵn xử lí đống vết thương của con trai mình, mẹ của Reno cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi vì mọi thứ đã ổn thỏa.

"Ah! Chúng ta lên lầu đi! Tớ có thứ này hay lắm! Inara sẽ thích lắm đó!!"

"Thật hả?? Đi thôi đi thôi!!!"

Nhìn cảnh cậu con nhà mình mặc kệ hai đầu gối quấn đầy băng mà vẫn rất nhiệt huyết dẫn cô bạn nó lên lầu để chơi đồ chơi, mẹ của Reno không hẹn thở dài một hơi.

"... chà, nhưng như này cũng tốt..."

Cô ấy lẩm nhẩm khi bắt đầu chuyển hướng vào phòng bếp để lấy chút bánh trái cho hai đứa nhóc trên lầu.

Dù gì thì giận nhau cũng đâu có được gì.

"Ngầu quá!!"

Inara trên lầu thốt lên, tay chạm vào con mô hình khủng long bạo chúa to tự mà càng thích thú. Bên cạnh là Reno cũng rất vui, gần như là tự hào vì Inara đã thích món đồ của mình.

Sau đó hai đứa còn bày mấy mô hình siêu nhân ra để chơi cùng.

"Gràooo!!"

"Không ổn rồi! Quái vật đang đến!!"

"Siêu nhân đỏ!! Tiến lên đi! Tôi sẽ giữ chân hắn!!"

Trò chơi nhập vai căn bản sẽ còn kéo dài nếu lúc đó mẹ của Reno không gõ cửa phòng để thông báo rằng đã đến giờ Inara phải về nhà.

"Anh cháu đến đón rồi kìa Inara-chan."

"? Anh cháu ạ?"

Inara chớp mắt, đoạn lật đật chạy xuống nhà để bắt gặp hình ảnh ông anh khoanh tay với vẻ mặt biểu tình ngay cửa trước nhà Reno.

"Em chào anh, anh Karagon."

Reno đi theo sau mở miệng chào, rồi cậu cũng nhận được cái gật đầu của anh ấy.

"Vậy bọn cháu về đâu, cô Ichikawa."

"Ừm, hai đứa về cẩn thận nhé."

"Cháu chào cô, chào cậu nhé Reno-kun!"

Inara vui vẻ vẫy tay chào, bước cùng anh trai ra đến cổng.

"Mà sao hôm nay anh tốt với em dợ? Đi đón em luôn."

"Tch, còn vì gì nữa, nếu không phải bị mẹ bắt thì tao đã chả thèm đến đây, cho mày tự đi bộ về rồi!"

Karagon sau khi đã chắc chắn Inara đã ngồi yên trên yên sau xe mình thì mới bắt đầu đạp, phía sau là khuôn mặt quạu quọ của cô em gái.

"Anh xấu tính quá!"

"Với lại... mày thích đi đâu chơi thì cứ đi, nhưng chủ nhật thì không được."

"? Sao vậy ạ?"

"Tất nhiên là hôm đó bố về rồi---"

"Thật ạ????"

Inara ngay khi nghe đến đây liền nhảy dựng, khiến Karagon đang đạp xe mém chệch luôn cả tay lái.

"Ngồi yên!!"

"Anh! Chủ nhật bố về thật ạ?"

Mặc kệ lời nhắc nhở của ông anh trai, Inara vẫn nhất quyết hỏi lại trong khi đang vô thức rướn người ra trước.

"Tch... ờ, đúng rồi, hồi nãy bố gọi về nói vậy."

"Tuyệt quá điii!!!"

"Tao bảo mày ngồi yên có nghe khônggg???"

------

"Inara!"

Cô bé với mái tóc bob màu vàng bắt mắt bất ngờ quay sang bên, đoạn nhoẻn miệng cười toe toét khi bắt gặp bóng dáng cậu bạn tóc bạch kim cũng đang chạy vội đến chỗ mình.

"Reno-kun!"

Cả hai đứa trẻ ngay lập tức bám dính lấy nhau, bắt đầu sánh vai trên đoạn đường đến trường quen thuộc.

"Chân cậu đỡ đau chưa?"

"Đỡ rồi, cảm ơn cậu nhé!"

"Hehe!"

Ánh nắng ngày sớm rọi xuống những tán cây, đổ lên đôi vai bé nhỏ của hai đứa trẻ vẫn rất vui vẻ rôm rả về những câu chuyện không hồi kết, cứ thế bắt đầu một ngày mới trông thật yên bình biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro