Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Buff nặng
-Yếu tố char x oc nặng
-Occ không tả nổi

Ai dị ứng xin clickback

Nếu bạn có đọc manga thì sẽ biết Reno (có vẻ) cũng có một người anh trai. Nhưng thông tin cá nhân của nhân vật đó vẫn chưa được tiết lộ, nên tạm thời mình sẽ đặt cho nhân vật đó một cái tên mới cho đến khi thông tin chi tiết được công bố 😉

-_-_-_-_-

"Hm..."

Reno im lặng dán chặt mắt vào một khung ảnh để trên chiếc kệ gỗ nhỏ gần sofa.

Đó là ảnh gia đình nhà Inara.

Reno có thể nhìn ra ngay cô bạn tóc vàng ngắn quen thuộc của mình ở giữa bức ảnh, với bên cạnh là anh Karagon đang rất tự nhiên tựa vào cô bạn. Mẹ của Inara thì đang mỉm cười dịu dàng bên phải cả hai, cuối cùng là ba của cô bạn ở bên còn lại.

Nếu như mẹ của Inara có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh trời như con gái mình, thì bố của Inara lại có mái tóc đen và đôi mắt đỏ au giống hệt anh Karagon.

Thoạt nhìn thì trông chú ấy rất cao, rõ là cao nhất nhà, và cũng rất ưa nhìn. Đã thế chú ấy có kiểu cười y đúc Inara, điều đó khiến Reno thấy khá thú vị.

Nụ cười tươi rói lộ hai hàm răng, sáng bừng như nắng.

"Ơ kìa? Reno-kun?"

"?"

"Cậu tới lúc nào vậy?"

Inara xuất hiện phía sau cậu với mái tóc ươn ướt vì mới tắm xong, trên vai còn đang vắt chiếc khăn tắm, hương thơm của sữa tắm nay đã thoang thoảng bên cánh mũi Reno.

"Cậu đợi có lâu hông?"

"Không có đâu, tớ mới tới mà."

Reno nhanh chóng xoay mình lại, nói thêm rằng vì biết Inara đang tắm nên cậu không muốn làm phiền cô bé. Inara nghe vậy liền nhoẻn miệng cười, vui vẻ ngồi phập xuống bên cạnh cậu.

"Nếu Reno-kun đã tới đây rồi! Chúng ta chơi gì đó đi? Giờ vẫn còn rất sớm mà!!"

Cô bạn tóc vàng rướn người và dùng khuôn mặt mong chờ nhìn đến cậu bạn tóc bạch kim của mình, hồ hởi lôi kéo cậu bạn vào những trò chơi thay vì đống bài tập đang nằm yên ắng trong cặp của cả hai bên kia căn phòng.

Và dù biết rõ số lượng bài tập cần được hoàn thành đang đáng báo động ra sao, Reno vẫn không thể cưỡng lại những trò chơi mà cậu có thể chơi cùng Inara. Cả hai có thể chơi đồ chơi, game, coi tivi hoặc chạy ra ngoài nếu muốn, dẫu sao bây giờ đang là cuối tuần. Đặc biệt là khi Inara cũng đang hết lời lôi kéo cậu, nên Reno cũng mém nữa ham chơi bỏ xó luôn chiếc cặp của mình vào góc.

"Ôi trời."

Nhưng trước khi Inara kịp mừng rơn vì Reno cuối cùng đã bị mình thuyết phục và gật đầu đồng ý đi chơi, mẹ của cô bé xuất hiện ở ngay cửa phòng khách. Đã thế còn vô tình nghe thấy mấy câu thuyết phục của con gái mình.

"Inara, không phải con nói với mẹ là hôm nay sẽ học nhóm với Reno sao?"

"Aha... vâng, bọn con sẽ học nhóm mà! Chỉ là bây giờ vẫn còn sớm..."

Inara đảo nhanh đôi mắt màu xanh của mình như muốn tránh khỏi ánh nhìn chằm chằm của mẹ, đoạn rối quá nên đã nhanh chân nhảy khỏi ghế để chuồn đi với cái cớ là đi phơi khăn. Ở lại, Reno cũng giả ngốc coi như bản thân trước đó chẳng hề phân vân xem nên chơi hay học, thong thả bước ra góc phòng rồi lôi cặp của mình và Inara quay lại bàn.

Sau khi quan sát hành vi đánh trống lãng của hai đứa trẻ trước mắt, mẹ của Inara cuối cùng cũng chỉ biết cười hắt ra một hơi, đặt khay bánh và nước ép xuống bàn mà nhắc nhở.

"Cẩn thận đừng làm đổ nhé."

"Dạ, cháu cảm ơn cô."

Reno lễ phép gật đầu, bắt đầu soạn tập sách ra bàn trong khi Inara cũng vừa mới quay trở lại phòng khách.

"Úi! Con cảm ơn ạ!"

Inara nhanh nhảu thốt lên, kiễn chân hôn lên má mẹ mình một cái rồi mới an tâm ngồi xuống ghế soạn tập bút ra làm bài.

Bởi vì cảm thấy bây giờ mà chơi sẽ bị mắng, Inara ngoan ngoãn chú tâm vào việc làm bài tập, bên cạnh là Reno cũng chẳng muốn bạn làm bài một mình nên cũng siêng năng theo.

"... Reno-kun, bài này..."

"? A, cậu phải cộng từ bên phải qua chứ?"

"Bên phải..."

"Bên này."

Reno chỉ vào cánh tay phải của Inara kẻo cô bạn lại phải mất thêm vài giây để định hình, xong liền nhận lại nụ cười tít mắt từ Inara.

"Reno-kun giỏi ghê á! Cảm ơn cậu nhé!"

"Haha, thường thôi mà."

Đứng ở ngưỡng cửa và nhìn thấy cảnh tượng trên, mẹ của Inara gật gù hài lòng rồi mới thật sự quay lại phòng bếp.

Bài tập cuối tuần nói nhiều cho oai chứ làm cũng chẳng mất bao lâu, nên chớp mắt một cái là mọi thứ đã xong xuôi, Inara ngay khi dừng bút đã vui vẻ vươn mình.

"Xong rồiii~"

"Cậu nhanh thật đó Inara."

Reno ngưỡng mộ nói, bên cạnh là Inara lập tức lắc đầu.

"Nhưng cũng hông hẳn. Chúng ta phải dò đáp án nữa!"

"Dò đáp án?"

"Đúng rồi! Để xem hai bọn mình có làm đúng hông, phải xem bọn mình có làm giống nhau hông á!"

Inara thích thú nói, châm thêm rằng anh Karagon hôm nào học nhóm cũng làm như vậy. Và vì việc bắt chước làm gì đó theo người lớn luôn là một công việc thú vị với mọi đứa trẻ, nên Reno cũng ngay lập tức làm theo.

Sau khi chắc chắn các đáp án đã trùng khớp, cuối cùng Inara cũng có thể thoải mái vừa ăn bánh vừa xem bộ phim siêu nhân yêu thích với Reno ở bên cạnh.  Rồi khi hết phim thì chuyển sang chơi đồ chơi, bày binh bố trận từ phòng khách ra đến ngoài vườn, và mém nữa cuỗm luôn đống xe mô hình trong phòng của anh Karagon nếu anh ấy không chạy về nhà kịp.

Một buổi chiều cuối tuần cứ vậy trôi qua.

------

"A! Mưa rồi!"

Inara nhìn mặt sân đang bắt đầu loang lỗ vô số những giọt nước mà thốt lên, mừng thầm rằng hôm nay cô bé có mang ô. Nhưng dẫu vậy thì Inara vẫn không thích thú lắm, nếu trời mưa thì không thể chơi ở công viên được.

"Hm..."

"... Ta cùng về chứ?"

Reno nhìn thấy nét mặt thất vọng của cô bạn mình thì hỏi, rồi nhận lại ngay vẻ mặt bừng sáng của Inara.

"Tất nhiên rồi!"

Dưới cơn mưa, cả hai đứa trẻ lại tiếp tục đi kề kề bên nhau với những câu chuyện xen lẫn tiếng mưa rơi lộp bộp. Hai cặp mắt hết nhìn nhau lại đến nhìn mặt đường tóe nước, những mái hiên và tán lá chảy dài những hàng nước xối xả.

"Hưm... nếu trời mưa như vầy thì uống ca cao sẽ rất ngon Reno-kun nhỉ?"

"Meow!"

"Hả?"

"?"

Tròn mắt nhìn nhau, cả Reno và Inara cứ thế dừng bước.

"... là cậu hả?"

"Sao tớ lại kêu meo?"

"Thế thì cái gì..."

Inara xoay đầu lại để nhìn đến cái cột điện sau lưng mình, rồi lại hạ thấp tầm mắt xuống cái thùng giấy thấm ướt nước mưa kia, với một lớp vải cũng ướt sũng nằm trong nó.

Có cái gì đó đang nhô lên từ tấm vải, động đậy.

"Meow!... Meow!!"

"???"

Inara hoài nghi tiến lại, ngồi bệt xuống và dùng một tay giở tấm vải lên trong khi đã dùng ô của mình để ngăn nước mưa tiếp tục xối xuống chiếc thùng.

"?"

"! Mèo kìa."

Reno đứng đằng sau thốt lên, trố mắt nhìn một con mèo cam nhỏ xỉu đang kêu meo meo liên hồi trong chiếc thùng giấy.

"Ai lại để nó ở đây...?"

Đảo mắt nhìn quanh con đường vắng vẻ chỉ có tiếng mưa rơi, Reno hoài nghi rồi lại nhìn xuống chú mèo dường như đang bắt đầu run lên bần bật vì cái lạnh.

"... Ta không thể để nó ở đây được!"

"??-- Này!"

Chưa kịp để Reno kịp suy nghĩ, Inara đã nhanh chóng đặt chiếc ô của cô bé xuống khiến những giọt mưa ngay lập tức xối xuống mái đầu vàng, và nếu Reno không kịp bước về trước đủ nhanh thì có lẽ cô bé cũng đã tắm mình dưới mưa.

"Inara?"

Inara đem chiếc cặp sau lưng ra để trên hai chân, sau đó nhanh chóng cởi bỏ áo khoác và gấp gấp cho chúng đâu vào đấy, rồi đem bé mèo nhỏ đang lạnh run kia vào giữa lớp áo rồi quấn lại.

Reno quan sát từ đầu đến cuối nhưng tuyệt nhiên lại không nói thêm lời nào, cho đến khi Inara bắt đầu khó nghĩ khi không biết nên ôm hết bé mèo, chiếc cặp và cây dù của mình như thế nào, Reno đã nhanh chóng cầm lấy chiếc cặp của Inara.

"?"

"Tớ giúp cậu nhé?"

Đôi mắt tím của Reno dõi theo nét bất ngờ trên khuôn mặt của Inara, nhìn cô bạn mình sau khi ngơ ngác lập tức nhoẻn miệng cười vui vẻ như thế nào.

"Cảm ơn cậu! Reno-kun đúng là tốt bụng nhất!!"

Cầm cây dù đứng lên, Inara với nụ cười tươi tắn cảm ơn cậu bạn.

Sau đó, Reno theo Inara về nhà với kế hoạch vô cùng tinh vi để qua mắt mẹ của Inara.

Cả hai bước vào nhà, Reno ôm mèo và quay lưng về phía mẹ của Inara để giấu chú mèo đi, trong khi Inara sẽ phải nhanh chóng thu hút sự chú ý của mẹ mình để kéo bà ấy quay lại phòng bếp. Nhân cơ hội, Reno sẽ ngay lập tức đem mèo vào phòng của Inara.

"Cạch."

"Hah..."

Reno thở phào một hơi vì phi vụ vừa mới thành công mĩ mãn, đoạn nhìn xuống chú mèo nay đã bớt run rẩy và cũng đang ngóc đầu lên nhìn cậu.

"Meow...?"

Có vẻ như nó không thể hiểu vì sao Reno và Inara lại phải lén lút như vậy, Reno thầm nghĩ rồi ngồi bệt xuống sàn. Cậu cố gắng dùng lực nhẹ nhất để lau khô chú mèo nhỏ, xong xuôi thì đặt chiếc áo khoác lẫn chú mèo xuống sàn và quan sát nó bắt đầu nhúc nhích tìm cách thoát khỏi lớp áo khoác.

Một chú mèo cam với đôi mắt màu nâu, nhỏ nhưng không hề gầy, trông lớn hơn hẳn mèo sơ sinh.

Rõ là có ai đó đã đem bỏ chú mèo này đi chỉ mới hôm nay thôi, nên nó vẫn chưa bị bỏ đói quá lâu đến mức tồi tệ. Cả cơ thể nó cũng sạch sẽ khi không hề dích chút bùn đất nào.

"Cạch."

"Reno-kun..."

Inara ngó đầu vào và nhìn thấy cậu bạn mình đang ngồi cùng chú mèo liền khiến cô bé cười tít mắt, bước hẳn vào với hộp sữa và chiếc bát nhỏ trên tay.

Sau một hồi đấu tranh xem chú mèo này có thể uống được sữa bò không, cả hai lập tức thở phào vì có vẻ nó vẫn uống được ngon lành.

"Meow~"

"Ỏoo!! Dễ thương quá àaa!!"

Inara không kìm được thốt lên, bàn tay vuốt ve khuôn mặt của chú mèo nhỏ khi nó đã hoàn thành việc uống sữa của mình. Và có lẽ là nó cũng thích Inara, nên nó không chỉ dừng lại ở việc dụi mặt vào tay cô bé, mà còn hoàn toàn bước về phía Inara dưới hai con mắt trầm trồ của hai đứa trẻ.

Inara vui sướng cười khì khì, vừa vuốt ve đầu chú mèo nhỏ vừa kêu Reno cũng nên thử đi.

Reno cũng làm theo, gần như nín thở trong lúc chầm chậm chạm vào bộ lông cam của chú mèo vì sợ nó sẽ không thích mình. Nhưng vượt cả mong đợi, chú mèo không chỉ cho phép Reno vuốt lưng mình mà còn rất thích thú kêu lên mấy tiếng.

Cũng vì vậy mà cả hai đứa trẻ cứ thế rối rít với nhau, hết vuốt ve lại đến nựng má gãi cằm. Trong khi chú mèo cam nào đấy chỉ đơn giản là tận hưởng sự quan tâm và cái ấm áp tách biệt hoàn toàn so với bên ngoài trời mưa lạnh lẽo.

"Wa... lông của em ấy làm tớ nhớ đến caramen ấy."

"Caramen hả... nó làm tớ thấy hơi đói..."

"Hahaha!"

Reno cười phá lên trước câu nói của Inara, đoạn nảy ra một ý tưởng.

"Hay ta gọi em ấy là Caramen nhé?"

"Đó là một cái tên dễ thương đó!!"

Inara cũng nhảy cẩn thích thú với cái tên ngọt ngào mà Reno nghĩ ra, đoạn nhìn xuống chú mèo vẫn đang gừ gừ thoải mái trong lòng mình mà nhẹ nhàng.

"Em nghĩ sao?"

Chú mèo nhỏ mở mắt nhìn lên Inara và cả Reno, một lúc trước khi kêu meo lên một tiếng với vẻ mặt thoải mái.

"Em ấy thích kìa!"

"Caramen!"

Cả Inara và Reno đều vô cùng thích thú trước cảnh tượng này, tiếp tục tận hưởng thời gian vui vẻ bên bé mèo mới. Inara đã thế còn đem vài con gấu bông xuống cho Caramen chơi.

Nhưng thời gian càng trôi qua, Reno dần nhận ra một vấn đề.

"Inara."

Cậu gọi, vẻ mặt nghiêm túc lộ rõ.

"Cậu sẽ nuôi Caramen sao?"

"Ừm! Tất nhiên rồi! Tớ sẽ chuẩn bị cho Caramen một chiếc giường nhỏ thật ấm! Rồi cả sữa, cả đồ ăn và--"

"Vậy còn mẹ cậu thì sao?"

Vì cả hai đứa đã lén lút mang Caramen về nhà, nên có lẽ bây giờ mẹ của Inara vẫn chưa biết sự hiện diện của cục bông màu cam này. Nhưng sau đó thì sao? Lỡ đâu mẹ của Inara không hề muốn cả hai mang Caramen về, và nếu bị phát hiện thì liệu Caramen có bị đem trở lại cái cột điện kia không?

Trầm mặc nhìn nhau, Reno và Inara đồng loạt nhăn mày khó nghĩ.

"Hm... nhưng ta cũng đâu thể đem bỏ Caramen được..."

Inara rầu rĩ nói, đôi mắt nhìn ra ngoài trời dù đã dứt cơn mưa nhưng vẫn còn một màu xám xịt.

Reno quan sát Inara đang nghiêng đầu cân nhắc, đoạn nhìn xuống chú mèo cam vẫn rất hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể Inara, cuộn mình thành một cục bông màu cam và nằm gọn gàng trong lòng cô bạn.

"... dù gì thì tớ cũng đã mang Caramen về, nên tớ sẽ nuôi em ấy!"

Ý chí hừng hực cháy bỏng trong đôi mắt màu trời xanh, Inara hùng hổ nói đối diện là Reno vẫn chưa bị thuyết phục lắm.

"Mẹ của Inara có cho cậu nuôi thú cưng không?"

"Mẹ tớ hông cho, nhưng tớ sẽ giấu em ấy đi!"

Và dù Inara đang trở nên tràn đầy hy vọng như thế nào, Reno vẫn nhìn ra cái bế tắc trong kế hoạch của cô bạn. Vì rõ là cô bạn đang rất muốn nuôi Caramen, bất chấp việc sẽ bị mẹ phát hiện và phạt cho một trận.

Nhưng xét theo cách nào vẫn là Reno không có bất cứ lí do gì để phán bác lại kế hoạch của Inara. Cậu cũng không thể đem Caramen về nhà mình, vì mẹ cậu bị dị ứng với lông mèo. Cũng càng không nỡ mang Caramen ra để ngoài đường, nên chỉ còn cách cho Inara bí mật nuôi Caramen ở trong phòng của cô bé.

Thế là một phi vụ khác lại được lên kế hoạch, đó là giấu Caramen trong chính nhà của Inara mà không để mẹ cô bạn phát hiện.

"Vậy tớ về đây... hẹn mai gặp lại nhé."

"Bye bye~"

Inara vẫy tay chào, đoạn nháy mắt một cái như muốn nói rằng cứ để Caramen cho cô bé lo, nên Reno cũng chỉ còn cách tin vào cô bạn tóc vàng ấy mà ra về.

Sau bữa tối, Inara rón rén đem chút cơm và thịt lên lầu cho Caramen, vì Caremen trông chắc cũng đủ lớn để ăn cơm rồi, với lại mèo mà uống sữa bò là không có tốt đâu.

Nhìn bé mèo ăn ngon lành mà Inara lại càng thêm vui vẻ.

"Ước gì Reno-kun cũng thấy được ha~"

Thấy Caramen đã ăn xong, Inara bày đồ ra để làm thành cái giường ấm áp cho chú mèo nằm ngủ, với vài ba con thú bông để chú chơi cho bớt chán. Xong xuôi còn phải chạy xuống dưới lầu rửa cái bát cơm cho Caramen, đã thế còn lúi húi tìm một thứ hoàn hảo để làm thành nhà vệ sinh cho chú mèo trên lầu.

"Ê, làm trò gì đấy?"

"!!!"

Kiếp nạn đầu tiên xuất hiện, Inara chầm chậm quay đầu để bắt gặp bản mặt quen thuộc của người anh trai.

"Thì..."

Inara đảo mắt cố gắng tìm ra một cái cớ hợp tình hợp lí để qua mắt ông anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết giả ngơ tiếp tục tìm tòi vì biết đối với đối thủ này thì tốt nhất là cứ im lặng cho qua. Và đúng như Inara suy đoán, Karagon sau một lúc không thấy em gái trả lời đàng hoàng thì chỉ lưỡi bỏ đi.

Lén thở phào, Inara vuốt ngực rồi lại tiếp tục công việc của mình.

...

Những ngày sau vẫn diễn ra khá bình thường, cùng lắm thì những cuộc vui của Inara và Reno sẽ phải diễn ra bí mật hơn một chút.

"Meow~"

"Đáng yêu quá!"

Inara vui vẻ thốt lên, ôm lấy bé mèo cam vào lòng khi dụi má vào khuôn mặt đáng yêu ấy, rồi lại chuyển sang cho Reno để cậu bạn cũng có thể ôm ấp bé mèo cam.

Và sau những buổi chiều hay các ngày cuối tuần rãnh rỗi bên cục bông màu cam biết kêu meo meo, sẽ là những lần thấp thỏm khi phải nhanh chân chạy vèo vèo từ trường về nhà để xem tình hình bé mèo ở nhà ra sao, rồi lại từ nhà ra ngoài đường chơi vì không nỡ để bé mèo ở nhà mãi, xong lại chạy ngược lại vào nhà với 7749 vấn đề khác nhau.

Trộm vía là Caramen rất là ngoan và thông minh, không chỉ biết đi vệ sinh đúng chỗ mà còn không quậy phá, nên Inara để chú mèo trong phòng cũng không sợ nó xòe vuốt cào rách phòng mình. Đã thế còn không nhát nước nên tắm cho cũng dễ lắm.

Rồi thì Inara hôm nào cũng sẽ dành ra một phần thức ăn của mình cho Caramen, đến cả Reno cũng tích cực ngày ngày sang nhà cô bạn để trông chừng bé mèo này. Đi chơi với nó, chăm sóc nó và bầu bạn với nó.

Bên cạnh đó thì mẹ của Inara có vẻ vẫn chưa nhận ra đang có một con mèo sống trong nhà mình, may mắn là vậy.

"Cạch."

Nhưng mẹ của Inara không phải là người duy nhất không được biết về sự hiện diện của Caramen.

"Tao, bắt quả tang hai đứa bây rồi nhá~"

Karagon cười khùng khục với nửa mặt lộ ra giữa khe cửa phòng của Inara trong lúc cả hai đứa đang bận chơi đùa với Caramen, nói đến đoạn Inara phải vận hết tốc lực để mở toang cửa rồi nắm cổ áo ông anh ấy kéo lê vào phòng mình.

"Anh!"

"Gì? Nếu mày định bịt miệng tao một cách bạo lực như vậy thì đừng trách tao mách mẹ."

Anh Karagon tự cao tự đại nằm trên sàn mà khoanh tay nói, cười nắc nể trước khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Inara hay vẻ khó xử của Reno bên cạnh. Và trong lúc Karagon vẫn đang bận tận hưởng chiến tích tuyệt đối của mình, chú mèo cam Caramen bước đến và nhìn chằm chằm vào Karagon.

Sau một lúc đấu mắt, Caramen bất ngờ cúi xuống để dụi mặt vào bên má của Karagon.

Và thế là thành công sử dụng vẻ ngoài đáng yêu để mua chuộc ông anh Karagon, Caramen nằm ngoan trong lòng anh ấy trong khi Karagon lại rất thích thú vuốt ve cục bông đáng yêu biết lấy lòng đấy, quen béng mất việc phải đi tố cáo với mẹ về cục bông biết làm nũng trong lòng.

Cả Inara và Reno đồng loạt hạn hán lời, mắt nhìn chăm chăm vào bản mặt cười cười ngốc xít của ông anh Karagon.

"Uida~ bé mèo nhà ai mà dễ thương thế~"

"..."

"... anh, anh trông khó coi quá."

"Cái con lùn này-- tao vẫn là nhân chứng quan trọng đó."

Karagon thoát khỏi sự dụ dỗ, tiếp tục nhìn đến hai đứa nhóc trước mặt với vẻ khiêu khích.

"Vậy, bây sẽ làm gì để ngăn tao tố cáo đây?"

"... n- nửa phần... đồ ăn vặt..."

"Hahaha! Chốt kèo!!"

Kết quả là Inara phải cắn răng chịu đựng việc phải chia nửa phần đồ ăn vặt hàng tuần của mình cho ông anh trai Karagon. Bên cạnh là Reno có chút bối rối vì bản thân có vẻ chẳng làm được gì cho cô bạn.

Nên là lúc ra về, Reno nán lại một chút ở ngưỡng cửa để nói nhỏ với Inara.

"Về đồ ăn vặt ấy... tớ cũng chia cho Inara nhé?"

"?"

"Ờ thì... vì Inara sẽ phải chia một nửa cho anh Karagon mà, thế thì ít lắm... nên tớ cũng sẽ chia cho Inara."

Reno chớp mắt nhìn đến Inara vẫn đang im lặng, và hẳn là vì nét mặt của cậu lúc đó hẳn đang ửng đỏ lên vì ngập ngừng, nên Inara mới cười vui vẻ như vậy.

"Reno-kun à, cậu đúng là tốt bụng nhất đó!!!"

Cô bạn nói, rướn người sát mặt Reno với đôi mắt màu trời cong vút đầy vui vẻ.

Trong màu xanh trời tươi sáng ấy, Reno có thể nhìn rõ hình ảnh khuôn mặt ngơ ngác của mình, cũng có thể thấy được tia vui sướng trong đôi mắt Inara.

"Cảm ơn cậu nhé, Reno-kun."

Inara nói, và trong thoáng chốc, Reno có thể cảm nhận cái gì đó ấm áp, mềm mại chạm thoáng qua má mình.

"!!!"

Reno hoảng hốt giựt lùi lại, bàn tay áp lấy một bên má với khuôn miệng đóng mở liên hồi, vô tình cảm nhận được nhiệt độ khuôn mặt nóng bừng của bản thân, đỉnh đầu thì bốc khói nghi ngút.

"T- Tại- Tại- Tại sao-- sao lại-- h- hôn- hôn???"

"? Nó bình thường mà?"

Bình thường cái đầu cậuuuuu!!!!

Reno hét toáng lên trong lòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình thản của Inara khi cô bạn hoàn toàn không biết bản thân vừa làm ra việc gì.

"Inara... cậu, hôn, tớ..."

"Đúng òi."

"... tại sao?"

"? Nó là một nụ hôn cảm ơn mà!"

Inara nói như thể điều đó rất bình thường, nhưng chính cách hành xử này lại khiến Reno gần như bốc hỏa.

"Không được!"

Reno vô thức nắm lấy hai vai Inara, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô bạn.

"Inara, cậu không được hôn người khác chỉ vì muốn cảm ơn họ."

"Nhưng tại sao...? Tớ luôn làm như vậy mà?"

Inara nghiêng đầu, có vẻ không hiểu lắm. Và vì Reno cũng biết tỏng Inara thật sự chẳng hề nhận ra sự đáng cảnh báo của hành động này, bảo sao đó giờ cậu vẫn hay thấy Inara hôn má mẹ của mình khi cô ấy cho hai đứa cái gì đó, nên Reno nhất định phả giải thích cho ra trò!

"Cậu chỉ được hôn với người thân thôi!"

"Người thân..."

"Đúng rồi! Người thân! Siêu thân ấy!! Như ba mẹ, hay ông bà của Inara thôi!!"

Reno gật đầu lia lịa để phụ họa, trong lòng thầm than không biết Inara đã từng làm vậy với những bạn khác chưa--

I- Inara... hôn bạn khác...

"Tớ hiểu rồi!"

Giật mình thả tay ra, Reno dõi theo nét mặt hừng hực ý chí của Inara như thể cô bạn đã chiêm nghiệm ra một cái gì đó rất mới mẻ. Và dù vẫn còn bất an, nhưng Reno cũng đành phải rời đi vì giờ cũng đã trễ.

"Được rồi... cậu biết là được rồi..."

Giấu đi sự hoài nghi, Reno tạm biệt cô bạn của mình lần cuối rồi sải bước ra về.

"Gì mà hôn cảm ơn chứ..."

Lầm bầm, Reno nhớ lại những gì đã xảy ra với mình mà không kìm được nóng mặt.

Haiz... cũng may là Reno đã giải thích kịp lúc cho Inara...

...

Những ngày sau, Caramen cư nhiên lại có thêm cho mình một thê nô- à nhầm, một người chăm sóc đáng tin cậy mang tên Karagon. Mặc dù ảnh vẫn hay lèm bèm về các công việc dọn dẹp trông chừng này kia, nhưng cả Inara và Reno đều thấy sự chiều chuộng mà ảnh dành cho cục bông cam của mình.

"Cạch."

"Thưa mẹ con mới về!!"

"Thưa cô con mới đến!"

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, Inara và Reno ngay lập tức chạy về nhà để xem xét tình hình của Caramen. Nhưng lạ cái là hôm nay chả có ai ra chào hai đứa, cũng không có tiếng mẹ Inara vọng ra từ phòng bếp hay phòng khách, thay vào đó chỉ có tiếng máy hút bụi văng vẳng ở đâu.

"!!!"

Như nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, Inara và Reno lập tức giật thót nhìn nhau, đoạn cởi vội giày rồi chạy ào lên lầu.

Đi hết cầu thang và ngó mắt đến trước cánh cửa phòng đang mở, trùng hợp đấy là phòng ngủ của Inara kiêm nơi ở của Caramen, cả hai đứa nhóc gần như hét toáng khi chạy vội vào căn phòng mở toang cửa ấy.

"Mẹ ơi!!!"

"Cô!!"

"?!?! Ôi trời-- hai đứa làm mẹ hết hồn đấy..."

Mẹ của Inara giật mình xoay mặt ra cửa, tắt máy hút bụi rồi quay hẳn người lại để nhìn đến điệu bộ hoảng hốt của hai đứa nhóc mà càng thêm khó hiểu.

"Hai đứa sao vậy?"

Sau một lúc lia mắt nhìn quanh căn phòng mà vẫn không hề thấy cục bông màu cam biết kêu meo meo đâu, cả Inara và Reno đều đồng loạt thở phào, nhưng ngay sau đó lại dấy lên một nỗi lo khác.

Nếu Caramen không ở trong phòng của Inara, vậy thì nó ở đâu?

"... Hai bây làm gì mà đứng đây?"

"!"

"Anh hai!!"

Anh Karagon xuất hiện phía sau hai đứa trẻ với vẻ mặt thản nhiên, và sau khi quan sát nét mặt của tụi nhóc cộng với hai đôi giày để lăn lóc dưới nhà, anh không hẹn phì cười một phen.

"Hầyyy, đừng nói là lại ham chơi đấy chứ? Mẹ dọn phòng cho mày chứ có phải làm gì đâu."

Karagon vừa cười vừa vò lấy mái tóc vàng của em gái, đoạn đẩy nhẹ cô bé về một căn phòng khác cũng đang nằm trên hành lang.

"Qua phòng tao chơi đỡ đi."

"!!"

"!!"

Inara và Reno ngay lập tức hiểu ra vấn đề, nói đến đoạn bất ngờ ôm chầm lấy Karagon cũng sốc ra mặt, rồi cứ thế anh bị hai đứa nhóc kéo đẩy đến trước cửa phòng mình.

"Cạch."

"Waaa!!!"

Inara không kìm được thốt lên, chạy ào vào phòng của anh trai đang có một cục bông màu cam nằm gọn trên sàn. Phía sau cũng là Reno phấn khích ùa vào theo, sau cùng là Karagon thong thả đóng cửa.

"Anh! Làm sao mà anh biết??"

Inara nhanh nhảu hỏi, đối diện là Karagon cười hắt ra mà gồi phập xuống ghế.

"Tại mày quên đấy chứ, mẹ đã bảo hôm nay sẽ dọn phòng cho mày mà. Và vì biết mày quên, nên hồi sáng tao đã đem Caramen qua đây rồi!"

Gần như là tự hào, Karagon bật hẳn ngón cái để đối diện sự ngưỡng mộ và biết ơn tràn đầy của cả hai đứa nhóc. Đã thế anh còn ba hoa về đống đồ dùng dành cho mèo anh vừa tậu bằng tiền của mình hôm qua.

"... mà hình như hơi lỗ thì phải..."

Một nửa phần ăn vặt mà đem so với đống đồ hầm bà xằng anh vừa sắm thì công nhận là chênh lệch thật. Karagon nhăn mặt khi lần nữa tính lại giá tiền của đống đồ anh vừa xách về hôm qua.

"Tuyệt quá!! Anh tuyệt lắm đó! Anh hai!!"

"Bọn em cảm ơn anh nhiều lắm! Anh Karagon!!"

"Meow!!"

"...-- Xờiiii, chuyện nhỏ!"

Nhưng lỗ thì đã sao? Nah, chả sao cả.

Với hai tay chống hông, Karagon ngửa mặt lên trời khi tiếp nhận những lời khen, đã thế Caramen còn đích thân chạy lại để dụi đầu vào ống quần anh, tóm lại là vô cùng thỏa đáng.

Và trong lúc Inara và Reno đang chuẩn bị khui mấy món đồ ra khỏi hộp, cửa phòng anh Karagon bật mở.

"Cạch."

"Aaa!!!"

"M- Mẹ!!??"

"C- Cô Makoshu???"

Bốn cặp mắt nhìn nhau, trong đó có đến ba cặp là nổi bão. Inara và Reno ngay lập tức lúng túng nhìn nhau, đoạn quay phắt sang anh Karagon để cầu cứu. Nhưng nhìn sang thì mới thấy ảnh mới là người cần cứu, vì người đang ôm Caramen và ngả ngớn trên ghế chỉ có mình ảnh thôi.

"Meow...?"

"M- Mẹ à! Để con giải thích!"

Anh Karagon gần như giật bắn, vội đứng lên trong khi vẫn ôm khư Caramen trong lòng, ho khan một tiếng trước khi viện cớ là Caramen chỉ là một con mèo do bạn anh ấy nhờ giữ dùm, đống đồ nghề này cũng chỉ là dụng cụ được cho mượn mà thôi, chứ chẳng phải từ tiền túi anh chui ra đâu.

"Dạ đúng đó ạ!"

Inara và Reno gật đầu hùa theo, nhưng điều đó vẫn chẳng đá động được gì người phụ nữ vẫn đang đứng im ở cửa.

Đôi mắt màu xanh của mẹ Inara nheo lại chút đỉnh, thiếu điều nhấn cả ba đứa nhóc xuống nước cho chết ngạt tới nơi. Nhưng trái với vẻ nơm nớp lo sợ của cả ba, một tiếng cười cứ thế bật ra phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Khụ--- Hahahaa!!"

Mẹ Inara bất ngờ bật cười, trông vui đến mức cơ thể cô ấy cũng phải run lên, đối diện là ba cặp mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của ba cô cậu nhóc, đến cả Caramen cũng phải tròn mắt vì chẳng hiểu điều gì đang xảy ra.

Không phải mẹ của Inara nên tức giận sao?

"Ôi trời-- ba cái đứa này, mấy đứa không cần phải viện cớ đâu."

Anh Karagon im bặt, cả Inara và Reno cũng chẳng dám ho he gì thêm. Và để giải quyết những khúc mắc, mẹ của Inara nhẹ nhàng kể lại những gì mà cô ấy đã biết.

Cô biết việc Inara và Reno lén đem mèo về nhà, việc hai đứa nhỏ tự mình chăm mèo và đến cả sự tham gia của Karagon. Từ những bát cơm giấu cô cho mèo ăn, những lần đem nó ra ngoài chơi hay tắm rửa phòng phòng tắm, vân vân mây mây.

Nói trắng ra là cô biết hết.

"Vậy là mẹ... đã biết trước..."

Inara nhăn mặt đầy khó hiểu, mái đầu hơi nghiêng nghiêng khi nhìn lên nụ cười vẫn nhẹ nhàng biết bao của mẹ mình.

"Mẹ... không giận ạ?"

"Mẹ không thấy tại sao mẹ phải như vậy. Dù mấy đứa có giấu mẹ việc nuôi mèo, nhưng mấy đứa cũng đã tự mình chăm sóc nó."

Caramen từ ngày về đây cũng chưa đầy 2 tuần, nhưng số lần nó quậy phá nhà của Inara chính là chưa lần nào. Và vì Caramen bây giờ đã có da có thịt hơn, không hề bị bệnh hay bị bẩn, chứng tỏ nó đã được chăm sóc rất tốt. Nếu một con mèo ngoan ngoãn được chịu trách nhiệm nuôi dưỡng tốt như vậy, mẹ của Inara ngược lại còn thấy vui.

"Mấy đứa đã chăm sóc nó rất giỏi đấy."

"..."

Đôi mắt màu trời của Inara phút chốc trở nên long lanh, phần là vì cô bé sắp khóc tới nơi, đoạn ôm chầm lấy người mẹ của mình mà cười rộ lên.

"Mẹ! Vậy thì mẹ sẽ cho bọn con nuôi Caramen chứ ạ??"

"Tất nhiên rồi."

Mẹ của Inana dịu dàng ôm lấy cô con gái nhỏ, cũng nhìn lên cậu con cả cũng đang ấp úng lựa lời.

"Bọn con... xin lỗi vì đã giấu mẹ..."

"Cho chúng con xin lỗi..."

Anh Karagon làu bàu, bên cạnh anh cũng là Reno đang cúi mặt với vẻ hối lỗi tương tự.

"Được rồi, sao lại bi quan như vậy? Vui lên đi, vì bé mèo của mấy đứa bây giờ chính thức trở thành một thành viên của gia đình Makoshu rồi đấy."

Cô cười, trong lòng là Inara phút chốc ngẩn đầu lên với nụ cười toe toét, rối rít cảm ơn. Rồi cô bé vội vàng bế chú mèo cam cũng đang quan sát mọi thứ khỏi tay Karagon, đem nó lại gần chỗ mẹ mình như muốn chào hỏi cho đàng hoàng.

"Em ấy tên là Caramen đó ạ! Em ấy đáng yêu lắm, và em ấy rất thích chơi gấu bông!"

"Hahaha, mẹ biết rồi."

Nhìn hai con người cùng tóc vàng đều đang khúc khích với nhau kia, với cục bông cam kêu meo meo ở giữa họ, Karagon không hẹn khoanh tay thở hắt ra một hơi trong khi Reno vẫn rất vui vẻ.

"Gì chứ... coi như giấu cũng như không rồi."

Karagon nhếch một bên môi để đối diện cái liếc mắt của Inara, nhưng cô bé sau đó cũng chỉ cười xòa với anh.

"Anh Karagon đã dày công vậy mà ha!!"

"Là tại ai cứ kêu tao chứ."

Anh ấy nhún vai, Reno nghe vậy cũng cười một tiếng. Rồi khi lần nữa nhìn lại, Reno nhận ra Inara cũng đang nhìn mình.

Và khi đôi mắt tím của cậu bắt gặp màu xanh ấy, một nụ cười tươi tắn cứ thế nở rộ trên môi Inara, kéo theo khóe môi của Reno cũng cười toe toét theo cô bạn.

Vậy là chẳng cần lo gì nữa.

"Reno-kun! Chúng ta mau khui chúng ra đi!"

"Ừm!!"

Reno gật đầu hiểu ý mà ngồi xuống cùng Inara, đem những thùng hàng anh Karagon mua về mở ra, phía sau là mẹ của Inara cũng tò mò ngồi xuống cùng. Duy chỉ có anh Karagon là thong thả ngồi trên ghế vừa vuốt ve Caramen vừa dõi theo ánh mắt mong chờ và thích thú của hai đứa em.

Sau một hồi khui quà và còn phấn khích hơn cả chủ nhân của chúng, Inara với Reno hết đem Caramen xài thử những món đồ lại đến chạy ra ngoài chơi.

"Hai đứa! Nhớ phải về sớm đó!!"

"Dạaa!!"

Hẳn là vì giờ chẳng còn gì phải lo nghĩ nữa, nên hai đứa nhóc cứ chơi um rùm beng lên, náo động cả đoạn đường.

Hai đôi chân ráo riết chạy trên con đường nhựa cứng, quẹo vào từng con hẻm và men theo các dãy nhà, cho đến khi những bờ tường bớt dần và bị thay thế bằng các thân cây sần sùi.

Những tán cây xanh rì phủ lên bãi cỏ một màu thật sậm vì thứ ánh nắng kia nay đã chuyển sắc cam. Gió lộng khiến cảnh vật đung đưa, từ đỉnh của ngọn cây đến đám cỏ dưới chân hai đứa trẻ, sinh động vô cùng.

"Chụp nè!!"

"Bắt được rồi!!"

Reno mừng rỡ thốt lên, bàn tay cầm quả banh vàng hua hua trong không trung, lùi ra sau một bước theo quán tính.

"Tuyệt lắm đó!-- Reno-kun!??"

Tầm mắt Reno bỗng chốc ngã ngược ra sau, để khi nhận ra thì cậu đã nằm sải lai trên nền cỏ vì tự vấp chân mình. Nhưng nó chẳng khiến cậu thấy đau, hay xấu hổ gì, ngược lại còn khiến cậu cười phá lên.

Inara nhanh chóng chạy đến bên cậu, nét mặt khi nãy còn lo lắng cũng vì cậu mà giãn ra, hóa thành một nụ cười tươi. Khuôn mặt của Inara bừng lên một màu cam đỏ dưới ánh nắng chiều, cũng là vì cô bạn đã chạy nhảy một mạch cho đến đây.

Âm thanh sột soạt rõ ràng bên tai khi Inara cũng nằm phập xuống bãi cỏ, bên cạnh Reno, với nhịp thở vẫn dồn dập.

Tầm mắt cả hai chứa cùng một bầu trời cam, với các gợn mây lắt nhắt, rộng mở trước mặt.

"Reno-kun."

"?"

Quay đầu sang, Reno nhìn đến nụ cười vẫn giống hệt lúc nãy, tươi tắn và tràn đầy niềm vui của Inara.

"Tớ thật sự thấy rất vui, vì Reno-kun là bạn của tớ á!"

Mái tóc vàng nắng của Inara lúc ấy rối tung vì chạy nhảy và các đợt gió, một vài lọn vươn ở trên gò má ửng đỏ của cô bạn. Và Reno dám chắc là mình cũng đang tương tự thế.

Tóc rối tung, quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng, và cực kì vui.

"Tớ cũng rất vui!!"

Buổi chiều hôm ấy thoáng đãng, tĩnh lặng và dài hơn bình thường.

...

"Reno-kun!! Anh cháu đến này!!"

"?"

Ngay lúc Reno còn đang bận chơi với Inara trong phòng khách, bỗng trước cửa nhà của Inara xuất hiện thêm một người khác.

"Anh Leo?"

Reno ngó đầu ra cửa và lập tức thốt lên, phía sau là Inara nhanh nhảu chào.

"Anh hai của Reno-kun kìa! Em chào anh!"

"Chào cả nhà~"

Người con trai chỉ lớn hơn Reno có 5 tuổi, mái tóc bạch kim với đôi mắt tím quen thuộc, đứng ở cửa với nụ cười vui vẻ.

"Hehe, anh đến đón em nè."

Reno chớp chớp mắt, dù cậu vẫn rất vui vì anh mình đến đón, nhưng không phải bình thường đều là cậu tự về sao?

"Em lớn rồi mà?"

Anh Leo nhìn cậu em trai ngây thơ hỏi lại thì phì cười, dùng tay vò nhẹ mái đầu bạch kim rõ thấp hơn mình trong khi cười hắt ra.

"Còn hỏi? Chả là tại em mấy ngày nay cứ hay đi chơi về muộn đấy!... Mà anh cũng hiểu luôn lí do rồi."

"Meow~"

"!!"

Reno giật mình nhìn xuống dưới chân mình, Caramen cũng nhìn lên cậu với cặp mắt tròn xoe đáng yêu, xong thì chú còn nhìn lên anh Leo như muốn gửi lời chào.

"Con mèo này dễ thương đó chứ."

Anh Leo cười cười, quỳ xuống gãi nhẹ cằm chú mèo đang kêu lên mấy tiếng hài lòng. Inara ngay lập tức nói rằng có vẻ Caramen cũng rất thích anh ấy.

"? Úi dào, Leo."

Anh Karagon thấy trò chuyện rôm rả ngoài cửa cuối cùng cũng đã ngó ra xem ai đến, ngay khi thấy phiên bản lớn tuổi hơn của Reno thì hoàn toàn bước khỏi phòng khách.

"Sao vậy? Nãy tao nhắn kêu tao đưa nó về cho mà."

"Haha, chào anh, thì cũng biết vậy nhưng tự nhiên em đổi ý ấy mà!"

Leo nhanh chóng trả lời, đối diện là Reno nghiêng đầu nhận ra là hai ông anh lớn này coi bộ cũng thân thiết dữ lắm.

"Với lại thì, thằng nhóc này mấy nay toàn chạy qua nhà Inara-chan chơi thôi, nên em chẳng kịp hỏi chuyện nó đàng hoàng nữa."

"À à, ra là ham chơi đến không thèm nhìn mặt anh trai luôn à~"

"!! E- Em không có!"

Giật mình, Reno ngay lập tức ngoảnh đi phản bác, nhưng chỉ nhận lại mấy tiếng cười khúc khích của mọi người xung quanh. Anh Karagon cư nhiên cũng lại tiếp tục cái thói chọc ghẹo khiến Reno bức qua chạy vụt vào lại phòng khách để đi lấy cái cặp sách, mặt khác là muốn giấu nhẹm đi sự xấu hổ của mình.

Sau khi quay lại cửa với Karagon đã bị Inara nạt cho một câu để không chọc khoáy ai nữa, Reno theo chân anh trai của mình ra về.

"Hai đứa nhớ về cẩn thận đấy!"

"Tạm biệt Reno-kun! Tạm biệt anh Leo-san!"

"Hẹn gặp lại, đi về nhanh chút."

"Anh đang đuổi khéo ai đấy?-- Nhưng mà cũng chào cả nhà nhé, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ."

"Thưa cô con về! Tạm biệt Inara, anh Karagon!"

Bước ra ngoài đường và đón nhận cơn gió đêm mát mẻ, Reno nay vẫn còn tràn đầy vui vẻ đi sát bên anh trai, tâm trạng đó rõ ràng cũng khiến anh Leo bên cạnh cậu để ý.

"Hôm nay vui lắm hả?"

"Dạ!!"

Reno gần như đã nhảy cẩn lên, ắt là vì dư vị buổi đi chơi vẫn còn đọng lại trong đầu.

"Hah... ghen tị thật nha, Reno ngày nào cũng được đi chơi với bạn Inara-chan hết trơn~"

Leo cố tình kéo dài giọng, quan sát nét mặt bảy phần tươi tắn ba phần hãnh diện của Reno khi cậu em gật đầu chắc nịch, khẳng định thêm là đi chơi với Inara rất rất vui.

"Hm... hai đứa thân thật đấy."_ Anh Leo thì thầm, đoạn dùng đôi mắt tím đang cong nhẹ vì nụ cười trên môi nhìn Reno. "Vậy sau này Reno vẫn chơi với Inara hả?"

"Ừm! Tất nhiên rồi ạ!"

Reno ngay lập tức gật đầu, hai tay cũng vươn ra hai bên.

"Em sẽ chơi với Inara hoài luôn! Bọn em sẽ làm bạn mãi mãi đó!"

"Hahahaha!!"

Leo nghe đến đây thì cười rõ to, tay đưa lên vò mạnh mái tóc màu bạch kim của cậu em trai khiến cậu nhóc phải cúi gập đầu, ú ớ kêu dừng lại.

Nhưng Reno đã không hề đùa.

Bởi lúc anh trai hỏi cậu câu hỏi "sau này" ấy, Reno ngay lập tức đã nghĩ đến chuyện mai sai, với những buổi chiều trời cam đỏ, có Inara, và các trò chơi cả hai sẽ chơi cùng nhau cho đến khi bầu trời nhá nhem tối.

Những buổi chiều dài vô tận mà Reno sẽ luôn mong chờ.

Tình bạn với Inara, thứ Reno đã tự tin nói rằng nó sẽ kéo dài "mãi mãi".

Reno đã tự tin như vậy.

------




//Cảnh báo quái vật.//

//Cảnh báo quái vật.//

//Cảnh báo quái vật.//




-------

Reno sải bước trên con đường nhựa quen thuộc, với hai dãy nhà hai bên cứ đến rồi đi. Hôm nay con đường có chút bừa bộn, quá nhiều cát và đá. Nhưng âm thanh cồm cộp thay đổi ngay tức khắc khi giày cậu giẫm lên bãi cỏ xanh ngát, tạo ra một tiếng "soạt" êm tai.

Reno bước lên ngọn đồi nhỏ bản thân đã đến hàng trăm lần, những cái cây trông chẳng thay đổi mấy so với kí ức của cậu. Hoặc là chúng đã thay đổi, nhưng cậu lại không nhận ra.

Cậu không có sức để nhận ra.

Reno dừng bước ngay khi bản thân đã đến đỉnh đồi, đón chào cậu là những cơn gió khô khốc, bầu trời thì âm u một màu xám xịt.

Hôm nay quá nhiều mây, chẳng thấy nắng.

Đôi mắt tím của Reno cũng vì vậy mà sậm màu hơn, hẳn vậy, nhìn xuống khu phố phía dưới.

Những cột khói bốc lên từ đâu đó, những đổ nát, những hoang tàn.

Ngôi trường tiểu học của cậu cũng chịu cảnh tượng tương tự, với một phần ngôi trường đã chẳng thấy đâu. Khu vực có phòng âm nhạc và phòng mĩ thuật đã đổ sập xuống, phòng ăn thì bị những tảng gạch lớn đè nát hai bên tường. Phía dưới sân bóng cũng ngỗn ngang những tảng gạch vụn, chẳng ai có thể chơi ở đó. Trong sân nay còn phải chứa thêm những chiếc xe cẩu to lớn và thô kệch.

Những con đường trong phố bị vô số gạch đá chồng chất, vài ngôi nhà đổ nát, một số nơi còn chẳng thấy dấu tích của một căn nhà nào.

Những cột khói vẫn bốc lên, và Reno tự hỏi liệu chúng có phải lí do khiến mắt cậu trở nên cay xè lên lúc này hay không.

"Soạt."

Âm thanh của cỏ khi bị gì đó giẫm lên, một ai đó đã lại gần cậu.

"..."

Người đó không nòi gì, chỉ tiếp tục bước cho đến khi cả hai đã đứng bên nhau.

Reno đã không quay qua nhìn Inara.

Nhưng bằng cách nào đó, Reno vẫn có thể biết rằng Inara cũng đang đưa đôi mắt màu xanh của bầu trời những hôm trong vắt xuống ngôi trường của họ, xuống những đoạn đường họ đã đi qua và những địa điểm họ từng dừng lại trong những hôm nào.

Tất cả đều đã bị phá hủy.

"... Reno-kun."

Cuối cùng, Inara là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng ấy. Reno nhận ra giọng của cô bạn nay chẳng giống mọi ngày, nhỏ nhẹ hơn, buồn bã hơn.

Như bầu trời hôm đó, không có nắng, chẳng có niềm vui.

Inara lần nữa im lặng, bằng không thì cô bạn hẳn đã cố nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Mà cũng phải, bởi chỉ cần nhìn mặt cậu không chắc cũng chả còn hơi sức để nói gì.

Reno bây giờ mặc trên mình bộ đồ rộng thùng thình, hai bọng bắt sưng húp với cánh mũi đỏ lựng.

Cậu cũng không nhớ những hàng nước mắt trên mặt cậu đã khô từ lúc nào.

Chỉ nhớ rõ cảm giác mềm mại, ấm áp, nhỏ bé len lỏi vào giữa các ngón tay của cậu. Dần đan chặt và truyền đến lòng bàn tay cậu một loại cảm giác trái ngược với những cơn gió đang thản nhiên thổi gay gắt vào khuôn mặt cậu.

Lâu thật lâu sau, Reno mới quay lưng lại mà đi xuống đồi, với tay trong tay của Inara.

...

"...!!"

Reno bước chậm dần, anh Karagon ngay khi thấy cậu từ ngưỡng cửa đã thôi khoanh tay, bước vội đến chỗ cả hai.

"Hết cả hồn, hai đứa bây về trễ quá..."

Anh ấy làu bàu, liếc nhanh qua cái đồng hồ trên cổ tay rồi hỏi han.

"Nhóc muốn ăn gì đó không? Uống cũng được-- vào trước đã, tao sẽ đi lấy nước."

Giọng anh nhẹ hơn mọi khi, giống với Inara, anh Karagon trông buồn hơn nhiều. Bàn tay anh vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Reno một hai cái, ý kêu cậu hãy mau vào đi.

Nhưng Reno vẫn đứng chôn chân một chỗ, không nhúc nhích, mắt cứ để trên mũi giày.

Điều đó hẳn đã khiến anh Karagon khó xử, thật tệ vì cậu đã gây ra điều đó, nhưng Reno lúc đấy chẳng cảm thấy vậy.

Cậu không cảm thấy gì, ngoài sự đau khổ.

"... Reno."

Anh Karagon quỳ xuống trước mặt cậu, bàn tay anh lần nữa đặt lên mái tóc cậu, xoa nhẹ như một lời an ủi.

Rõ ràng, anh ấy đang bắt chước anh Leo của cậu.

...

Reno đứng im với hai bàn tay buông thõng, hoàn toàn mệt mỏi.

Đôi mắt tím của cậu ngước lên, nhìn đến ba bức hình trên ba quan tài gỗ, và rồi tự trách bản thân không nên làm vậy mới phải.

Mọi thứ chỉ càng lúc càng tồi tệ hơn.

Reno quay lại chỗ của mình, đứng đó và tránh giao tiếp với các khách khứ đang tiến lại và bày tỏ sự tiếc thương. Thật lòng thì cậu cũng không chắc về những nội dung của các cuộc trò chuyện, bởi tâm trí cậu vẫn đang còn ở đâu đó.

Hoặc là vẫn đang ở chỗ các di ảnh, hoặc là lạnh lẽo ở một góc phòng khác yên ắng hơn.

Nhưng đôi khi cậu vẫn ngẩn đầu lên để nhìn, nhìn đến khuôn mặt quen thuộc của ba mẹ và anh trai bên kia tấm kính, và cảm nhận những vết nứt lại càng lan rộng trong con người mình.

Mọi thứ bỗng trở nên thật trống rỗng.

Bà cậu đang cố gắng không khóc, nhưng khi đọc kinh, bà lại lần nữa nấc nghẹn đi và chẳng thể tự chủ được điều đó. Khóe mắt cậu cũng cay theo bà, nhưng sự mệt mỏi đã giúp Reno không òa khóc như những hôm trước.

"..."

Một bàn tay mảnh khảnh với những ngón tay dài chạm vào lưng cậu, vuốt lên xuống trong không gian trang nghiêm và đau buồn của phòng tang lễ.

Reno cũng không nhìn lên mẹ của Inara, chỉ cảm nhận hơi ấm qua lớp áo.

Bỗng Reno lại muốn khóc.

Rõ ràng, điều này khiến cậu nhớ mẹ của mình vô cùng.

...

Bây giờ thân xác của gia đình cậu chỉ còn gói gọn trong ba chiếc lọ.

Và như đó sẽ chẳng đủ để trói buộc cậu ở lại khu phố này. Cậu sẽ cùng bà mình về quê và sống tiếp ở đó.

Gia đình của Inara cũng theo chân bà cháu cậu đến tận ga tàu.

Trước khi chuyến tàu đến, mẹ của Inara vẫn tiếp tục trò chuyện qua lại với bà của Reno, những nội dung trong đó là hoàn toàn quá sức để Reno lúc đấy có thể hiểu. Đúng hơn thì Reno đã không bận tâm mấy, mắt chỉ dán lên đường ray trống trải và chờ đợi tiếng còi tàu.

Inara vẫn đang nắm tay cậu.

"Ăn chút gì chứ?"

Anh Karagon quay lại với một bịch đồ ăn trong tay, có đủ nước và thức ăn nhẹ. Reno hoàn toàn không có tâm trạng, nhưng vẫn nhận một chai nước từ tay anh ấy.

Cả ba ngồi trên băng ghế, nói gì đó, Reno không nhớ lắm, chắc là về chú mèo Caramen đang được bác hàng xóm trông hộ vì họ không thể mang chú đến đây hôm nay.

Reno nhớ đến chú mèo cam hôm qua đã cuộn mình trong lòng cậu như thế nào, dụi mặt chú vào bàn tay cậu và kêu lên mấy tiếng gừ gừ êm tai như một loại an ủi.

Rồi âm thanh to lớn vọng ra từ đường hầm vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện.

Những hành khách nhanh chóng bị cuốn vào sự vội vã, cả Reno cũng vậy.

Cậu trở nên sốt sắng, đã đến lúc nói lời chia tay rồi à?

Thật buồn cười, vì những hôm trước Reno còn vừa khóc vừa mong sao thời gian có thể trôi qua thật nhanh, đủ nhanh để những nổi đau có thể trôi đi không dấu tích. Ồ, nhưng bây giờ cậu lại ước chúng có thể chậm lại một chút.

Reno xiết chặt tay Inara, trong vô thức, cảm thấy không nỡ rời đi.

Bà cậu nói lời tạm biệt trước, rồi nhìn cậu, bà đang hối thúc cậu sao? Không đâu, bà chỉ đơn giản là nhìn cậu chật vật với những cảm xúc của chính mình.

"Reno... cháu à, chúng ta phải đi thôi."

Bàn tay nhăn nheo của bà chạm vào vai Reno, bà nhìn vào đôi mắt tím đang dao động của cậu, và cái gật đầu thập phần miễn cưỡng của đứa cháu trai.

Reno nhìn sang Inara, cô bé cũng đang nhìn cậu.

Môi cậu mấp máy, bỗng thấy cổ họng bỏng rát, cố gắng thốt lên hai chữ "tạm biệt". Nhưng trước khi cậu kịp nhận ra sự thảm hại của mình vì hai chữ đấy bản thân còn nói không xong, Inara đã ôm chầm lấy cậu.

Một cái ôm chặt, nhưng nó lại khiến Reno thấy rất thoải mái.

"Tớ thật sự... rất vui, vì Reno-kun chính là-- bạn thân nhất của tớ."

Giọng Inara lạc đi thấy rõ, Reno nhận ra đây là lí do cô bạn mấy ngày nay chẳng nói gì nhiều.

Inara sẽ bật khóc nếu muốn nói gì đó.

Và có lẽ Reno cũng tương tự vậy.

"Ừm..."

Reno đáp lại cái ôm của Inara bằng một vòng tay cũng xiết chặt lấy cơ thể cô bạn, giọng cậu thều thào.

"Cậu sẽ luôn là... người bạn tuyệt vời nhất của tớ, Inara..."

Có một tiếng khúc khích bên tai cậu, Inara đã bật cười, rồi vòng tay đang ôm lấy cậu giãn dần ra, để Reno có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô bạn lần cuối.

Sau những hôm trốn tránh người khác, Reno nay đã có thể thẳng thắn nhìn vào người bạn thân nhất của mình.

Mái tóc vàng nắng, đôi mắt xanh trời những ngày hạ nay càng lấp lánh và nụ cười tươi thật tươi. Hai gò mà ửng hồng và những lọn tóc vàng bên má khiến cô bạn lại càng đáng yêu hơn khi cười.

Reno sẽ rất nhớ điều đó.

Tầm mắt cậu cũng ngước lên, để bắt gặp khuôn mặt đang cố gắng không khóc của anh Karagon. Và khi thấy cậu đang nhìn, anh ấy ngay lập tức quệt mũi rồi mỉm cười như muốn nói ảnh không hề mít ướt như thế.

Mẹ của Inara cũng đang nhìn cậu, ánh mắt của cô ấy vẫn dịu dàng như bao ngày khác, chỉ là lần này có chút sâu hơn, day dứt hơn một chút.

Tiếng thông báo vang lên, báo hiệu thời gian còn lại đã cạn rồi.

"... Đây nhé."

Inara dúi vào tay Reno mảnh giấy note có ghi một dòng số, là số điện thoại nhà Inara, cùng với một nụ cười tinh nghịch như mọi lần cả hai chuẩn bị chơi cái gì đó rất hay ho.

Chỉ là lần này còn man mác nỗi buồn khó tả.

"Reno-kun phải gọi cho tớ mỗi ngày đấy nhé?"

Inara chìa ngón út của cô bé về phía Reno, và cậu cư nhiên cũng dùng ngón út của mình lên ngay tấp lự. Một lời hứa nho nhỏ cứ vậy mà được thiết lập.

Tiếng thông báo khởi cảnh lần cuối vang lên.

Reno rời khỏi bàn tay của Inara, chậm rãi, rồi tiến một bước về phía cửa tàu.

Inara nhìn theo và vẫy tay với cậu, nụ cười của cô bé cũng phần nào khiến Reno an tâm hơn. Môi cậu cũng cong lên đôi chút, bàn tay vẫy nhẹ về phía cô bạn, tay còn lại xiết chặt mảnh giấy nhỏ.

Khoảng cách giữa cả hai xa dần, cho đến khi đã bị ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt.

Inara đứng đó, nay đã dừng vẫy tay, mắt vẫn hướng về phía cậu.

Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, cảnh vật dần trôi về phía sau.

Nhưng trước khi mọi thứ thật sự trôi tuột qua cửa kính một cách nhanh chóng, Reno vẫn sững sờ khi Inara cứ vậy chạy vội theo tầm mắt cậu.

Trong hai hàng nước mắt, Inara nói to.

Và mặc dù chẳng thể nghe rõ, nhưng Reno vẫn chắc chắn về những gì cô bạn muốn nói với mình.

"Hẹn gặp lại nhé!"

...

Reno vẫn hay về quê và ở cùng bà vào những kì nghỉ lễ, nhưng việc phải sống luôn ở đây lại là một cảm giác khác.

Mọi thứ vốn bình thường bỗng trở nên xa lạ biết bao.

Reno nay phải tập làm quen với những thứ nhỏ nhặt nhất, và phải chấp nhận việc mình sẽ sống ở đây phần đời còn lại. Nó giống việc phải chuyển nhà, chỉ là việc này, không vui vẻ lắm.

Reno cảm thấy bối rối.

Từ việc sinh hoạt, cho đến việc đối mặt với bà của mình.

Dù bà vẫn luôn dành mọi yêu thương cho cậu, Reno biết, và cũng biết bà đã phải khóc cạn nước mắt hằng đêm. Trước di ảnh của gia đình cậu, bà khóc và cố gắng tự trấn an mình, và sáng hôm sau sẽ lại chăm sóc cậu với một nụ cười hiền hậu để giúp cậu có thể an tâm.

Và vì Reno biết nổi khổ tâm của bà, bản thân cậu không thể cho phép mình tỏ ra đau khổ.

Cậu không cho phép bản thân khóc trước mặt bà, vì điều đó sẽ khiến bà cậu mệt mỏi, và tổn thương nhiều hơn.

//Reno-kun chừng nào đi học dọ?//

Thời gian sinh hoạt mới của Reno, phải rồi, cũng thay đổi rất nhiều. Điển hình là cứ chiều tối đến, sau bữa cơm, Reno lại dành ra cả buổi để ngồi trên cái ghế bên cạnh chiếc điện thoại bạn của nhà bà. Cậu trò chuyện với Inara, về những thứ cả hai vẫn luôn nói về, và đôi khi còn có sự góp mặt của anh Karagon, cô Makoshu và cả Caramen.

Tất nhiên là cả hai đứa trẻ vẫn luôn tránh nhắc đến những thứ không nên.

"Inara có nghĩ... tớ sẽ kết bạn được không?"

//Reno-kun nói gì vậy? Tất nhiên là có thể rồi!! Reno-kun rất là tuyệt đó!! Ai cũng sẽ muốn kết bạn với Reno-kun thôi!!//

"Hm... nhưng tớ lo lắm..."

//Hỏng cần lo gì hết trơn á!! Hỏng phải Reno-kun đã kết bạn được với tớ sao? Vậy thì cậu có thể kết thêm quá trời bạn nữa thôi!!//

Hầu hết các câu chuyện đều xoay quanh việc Reno tâm sự với Inara về các vấn đề cậu gặp phải, nghe lời khuyên hay những lời cổ vũ, và kết thúc bằng việc cả hai sẽ chúc nhau ngủ ngon.

Reno cũng tự tin nói rằng bản thân đã học thuộc làu số điện thoại nhà Inara.

Bởi đối với cậu, dòng số đó chẳng khác gì một loại cứu cánh, giúp Reno thôi phải gồng mình và có thể trút bỏ những muộn phiền.

Tuy việc phải mường tượng ra hầu hết các hành động và biểu cảm của Inara trong quá trình khá khó khăn, nhưng vẫn không đủ để Reno từ bỏ thói quen mỗi tối của mình.

Nhưng thứ thuốc chữa lành ấy cũng chẳng kéo dài bao lâu.

...

Bỗng một hôm, Reno không thể gọi cho Inara nữa.

Rồi hôm sau, hôm sau nữa, đều không được.

Trong lúc còn đang hoang mang, Reno ngỡ ngàng đưa mắt nhìn đến màn hình tivi đang đưa tin buổi sáng.

//Đội trưởng đội 3 của Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản cuối cùng đã được xác nhận là đã hy sinh trong cuộc chiến ngăn chặn quái vật số 6. Thi thể của anh đã được tìm thấy trong--//

Người đàn ông tóc đen mắt đỏ giống hệt anh Karagon xuất hiện trên tivi.

Ra là vậy.

Bố của Inara đã chết.

...

Sau đó Reno vẫn cố chấp gọi lại cho Inara, cậu nhập trên bàn phím dòng số cậu thuộc lòng, và chờ đợi một hồi âm sau chuỗi những tiếng bíp.

Lâu dần, niềm hy vọng của cậu vơi dần.

Cho đến một hôm.

//Tít--//

"?!?! Inara!!"

//Xin lỗi, cháu gọi lộn số sao?//

Niềm hy vọng của cậu vỡ nát.

Reno ngày đó đã mất đi sự chữa lành cuối cùng của mình.

Và tình bạn "mãi mãi" của cậu cũng chỉ vỏn vẹn 3 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro