Chả là gì cả !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn xứ ngớ người nhìn cô mãi . Tự dưng hắn nghe từ phía xa thấy tiếng bước đi rất kín vào tiếng xào xạc trên cao . Bổng hắn khẽ ghé vào tai Uyển Nhi .
-Mau nấp đi
-Có chuyện gì vậy Cha??
-Ta sẽ giải thích sau , giờ mau trốn !
Hắn đứng dậy bước ra phía trc rồi bỗng khựng lại . Dùng chân đạp nhé lên bãi lá phía trc, Bỗng chúng xụp xuống bẫy gai phía dưới . Một lũ người áo ninja đen nhảy xuống .
-Mau đầu hàng , ngươi vốn chỉ có một không thể địch bọn ta . Một nhóm ninja khoảng 20 dùng đao chĩa vào Minh Tử . Tuy mặt nạ đã che mặt hắn nhưng có thể nói , hắn đang rất tức giận . Hắn tuyên bố hùng hồn:
- Ta đây mạnh nhất ! Có giỏi thì qua đây !
Nghe bị xỉa mói như vậy bọn ninja đen liền tấn công . Tưởng rằng Minh Tử sẽ bị thương nhưng mà hắn chỉ cần ra tay mấy quyền mấy tên đã nằm liệt rồi . Còn có 3 tên còn sống sót :
Tên 1: Định mệnh nhà nó
Tên 2 : Tên này quá mạnh , khó quá
Tên 3 :.....
-Các ngươi ko mau tới ! Minh Tử giục
Hai tên kia liền xông tới , nhưng cuối cùng thì cũng nằm chỗ . Nghe thấy tiếng hét của Uyển Nhi từ xa , hắn lập tức quay đầu lại .
-Cha!!!!! Uyển Nhi gào thét
Tên thứ 3 đặt cô vào lòng rồi dùng dao dí sát cổ cô . Hắn nhìn Minh Tử giọng run run :
- Ngươi mau quỳ xuống hoặc không ta sẽ giết con tiện nhân này !
Minh Tử nhìn rất tức giận nhưng vẫn ko nói j .
-Ngươi có giỏi thì giết con bé đó đi . Ta không quan tâm !
-!!! Uyển Nhi bất ngờ trước lời nói của cha mình . Cô không là gì cả sao ? Thật như vậy ư ??
-Minh Tử ngươi ...! Tên áo đen run cầm cập tay cầm dao cũng ko còn chắc nữa . Hắn bất thình lình bỏ cô ra rồi nhảy xổ vào Minh Tử . Tiếc là hắn phải bỏ mạng tại chỗ .
Minh Tử sau khi giết hắn đã lao tới chỗ Uyển Nhi . Hắn lay nhẹ cô , hỏi:
- Con không sao chứ ?? Con có sao không ?
-.... Cô không nói gì cả
-Con sao lại không nói gì ?
Cô đẩy Minh Tử ra rồi chạy , có một chú ngựa hoang ở gần đó đang ăn cỏ thì bị cô leo lên . Cô còn nhớ là ngày bé cô từng đc học cưỡi ngựa rồi nên cô rất thầnh thạo . Cô dùng tay vỗ mông ngựa một cái . Con ngựa hí một tiếng rồi cao chạy xa bay . Minh Tử thấy thế hoảng hốt đuổi theo . Hắn gào thét :
-Uyển Nhi!!! Con đi đâu ??
-Ngươi ?? Sao lại đuổi theo ta ?? Cô choáng ngợp nhìn hắn . Cô không là gì của hắn thì sao hắn lại đuổi theo .?
-Mau dừng lại cho cha ! Hắn ném ba chiếc phi tiêu về hướng ngựa chạy của cô . Cô lập tức thắng ngựa lại tránh để cho nó giẫm phải chúng . Cô xuống ngựa , nói :
-Ngươi sao đuổi theo ta ? Cô lườm hắn
-Sao con lại chạy ?
Hắn tạo ra sát khí đằng đằng làm cô hơi sợ . Nhưng với tính bướng bỉnh của cô thì nghĩ gì cô lại khuất phục ? Cô lớn tiếng :
-Ngươi có coi ta là gì đâu , ta gần chết trước mắt ngươi mà ngươi cũng đâu quan tâm . Ta chạy mà hà cớ chi ngươi lại đuổi theo . Cô bắt đầu rơm rớm nước mắt .Minh Tử nhìn thấy thì ngỡ ngàng , không ngờ câu nói đó lại làm cô đau sâu sắc đến thế . Hắn lập
tức im bặt lại không hé một lời nào . Chỉ bik rằng, giờ mk phải làm sao đây ??
----------•Biên giới là ta•------------
Mk cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nha . Không ngờ truyện của mk cũng có người đọc ~~~ Mk yêu các bạn nhiều lắm , nhớ cmt và nháy sao cho mk nha !! Mk cảm ơn ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro