Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta nói nhẹ :
-Ta....không có ....Hắn đặt tay lên vai cô
-Bỏ ra ! Cô vùng vẫy
-Uyển Nhi ! Nghe này
-Hớ ! Cô mở to mắt chăm chú nghe
-Nếu ta nói con là người quan trọng đối với ta , kết cục sẽ như thế nào ?
Uyển Nhi cũng bắt đầu liên tưởng nếu hắn nói như vậy thì .... Không phải tên ninja đó sẽ dùng cô làm mồi rồi giết luôn sao . Mặt cô xanh lại , thủ thỉ :
-À , ừm ,...... Cô xấu hổ kinh khủng
Sao cô lại không nghĩ trước chứ , không chạy thì đã có phải đỡ nhục hơn ko .Cô nằm xuống đất ôm mặt xấu hổ . Hắn đứng cạnh cười nhẹ :
- Hiểu chưa tiểu nha đầu nhỏ ?
-À thì .... Cô nín luôn , không biết nói j thêm .
-Thôi về nhà nào . Đi thôi . Hắn bế cô dậy, cô cũng chẳng nhúc nhích gì , mới có 6-7 tuổi thì ngại gì . Hắn lúc này vẫn đang khá là ngạc nhiên cảm giác đứa trẻ mình đang bồng trên tay đã tầm 15 tuổi rồi , không ngờ suy nghĩ của trẻ con bây h rất sắc nhọn . Sau khi đi một lúc ~~~~~~~~~ Đã về lại ngôi nhà. Uyển Nhi vừa xuống liền chạy vô trong phòng .
-Xấu hổ quá , xấu hổ quá . Cô vẫn nghĩ đến vụ trước . Cô ốm chiếc gối ôm gần đó lăn qua lăn lại . Rồi liền thiếp đi luôn , bây giờ là buổi chiều , cô ngồi dậy gãi đầu chuẩn bị ra ăn cơm . Uyển Nhi bước tới căn phòng chính ( phòng khách dù cho chả có ai dám bén mảng đến đây cả ) Minh Tử ngồi đọc báo và uống trà . Hắn để mặt nạ của mình bên cạnh . Cô thấy thế mắt sáng lên định giựt tờ báo , cô lao đến chỗ hắn .RẦMMMMM :
-U....Y....Ể....N  N....H....I Giọng hắn đằng đằng sát khí như kiểu muốn đánh cho cô 1 trận vậy
-Co....con xin nh...nhỗi .!
______________________
Uyển Nhi đã làm gì ? Xem ở chap sau !!! Hãy bình chọn và cmt góp ý cho mk nha ! Cám ơn nhìu 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro