Cuộc đời chưa bao giờ nở nụ cười với em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Lan Hy, giữa cuộc sống khốn khó, nhưng vẫn giữ vững trước sóng gió, sống không bằng chết, cảm giác như cô đã bị chìm đắm trong một đại dương u tối, nơi không có bóng dáng hy vọng. Cô là người phụ nữ trẻ tuổi, đẹp đẽ với mái tóc đen óng ả và đôi mắt xanh ngọc rực rỡ, nhưng trong thâm tâm, cô mang theo gánh nặng của những khó khăn mà cuộc sống đã đặt trước mặt cô.

Từ nhỏ, cuộc sống của Lan Hy không hề êm đềm như những chiếc lá rơi nhẹ giữa không gian yên bình. Cô lớn lên trong một gia đình nghèo, mất bố từ khi còn rất nhỏ, và mẹ cô phải cống hiến hết mình để nuôi nấng cô và em gái nhỏ. Mỗi bước chân của Lan Hy đều là những bước chập chững trên con đường khó khăn.

Ngày mẹ cô mất, đó là một cú sốc lớn, một đêm tối mịt của sự mất mát và tuyệt vọng. Cô phải tự mình đối mặt với những khó khăn cuộc sống, trở thành cột trụ cho em gái nhỏ và cả gia đình đang tan nát. Những nụ cười trên môi cô trở nên nhạt nhòa, thay vào đó là nỗi buồn không lời và nghịch cảnh vơi vẻ.

Bước vào thế giới lao lực và áp lực, Lan Hy chẳng phải ngừng lại để cảm nhận cái đẹp nhỏ bé trong cuộc sống. Cô trở thành một người sống bằng nỗ lực và cố gắng hết mình, làm việc từ bình minh đến hoàng hôn, không biết mệt mỏi để giữ cho mảnh đất cỏ dại của gia đình không bị nhấn chìm vào đen tối của nghèo đói.

Tuy nhiên, mỗi đêm khi cô nhìn lên bầu trời đầy sao, trong tim Lan Hy chứa chất những ước mơ không thể nào đạt được. Mơ ước về một cuộc sống khác, không gian rộng lớn hơn, và những ngày không phải đối mặt với ánh sáng điện đèn le lói, những giấc mơ mà đôi khi làm cô mất ngủ.

Ngày đó, nắng rực rỡ nhưng trong lòng Lan Hy vẫn u ám. Sự mệt mỏi và tuyệt vọng đã lôi kéo cô vào suy nghĩ về cái chết. Cô cảm thấy mình như một đứa trẻ đang lang thang trong rừng rậm mênh mông, mất lạc và không biết phải đi về đâu.

Nỗi đau không lẽ không có điểm dừng, tâm hồn Lan Hy dần dần mòn mỏi. Những cố gắng vượt qua khó khăn của cô trở nên như là một bức tranh u tối, nơi sự yên bình của bức tranh không còn nữa. Đêm đó, trong căn phòng tối tăm, Lan Hy quyết định đối mặt với nỗi đau một cách tận cùng, nghĩa là từ giã cuộc sống mà cô thấy mình không còn năng lực kiểm soát.

"Tại sao cuộc đời lại bất công với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai?"

Câu hỏi như vọng vào hư không, chẳng ai trả lời cho một người bất hạnh như cô.

"Bố à, cuộc sống này đúng là chẳng ngọt ngào chút nào cả. Con thật sự muốn chết, bất cứ lúc nào..! Nhưng bố ơi, con đi rồi ai chăm em? Con luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực, cố gắng vì tương lai, vì em và vì chính con nữa. Nhưng có thật là, cứ nỗ lực cố gắng sẽ giúp con thoát khỏi cuộc sống bế tắc này không? Bố ơi, bố ơi? Con ngốc lắm đúng không? Khi cố nói chuyện với người chết."

Bước ra khỏi cánh cửa cuộc sống, Lan Hy chìm đắm vào đêm tăm, cùng với những suy nghĩ cuối cùng về quãng đời không công bằng này. Tuy nhiên, không biết liệu đây có phải là hồi kết cho mọi khổ đau, hay chỉ là một chấm dứt cho một câu chuyện đầy đau thương của một người con gái trẻ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro