Sợi chỉ tình yêu dẫn lối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Lan Hy, bước vào công ty Mạc Thị, không khỏi cảm thấy ánh sáng chói lọi và không khí sôi động. Cô đang bước chân đến phòng HR để xin việc khi bỗng nhiên nhớ đến ngày kia, khi một chàng trai bí ẩn người đầy máu đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Trái tim cô như dừng lại khi anh ta đóng cửa căn nhà một cách bí ẩn. Tuy nhiên, nghĩ đến em gái, cô liền đồng ý giúp anh ta trốn nhờ. Cuộc gặp gỡ không lâu sau đó, khi mặt trời đã lặn, là cơ hội để cô và em gái làm quen với chàng trai kì lạ ấy.

Anh ta, chủ tịch công ty Mạc Thị, đồng thời là người quen mà cô không hề biết. "Tôi cảm ơn cô đã giúp đỡ," anh ta nói với ánh mắt biệt lập. Cô và em gái đáp lại với nụ cười lưu luyến, chẳng ngờ rằng cuộc gặp này sẽ mở ra một cánh cửa mới cho Từ Lan Hy.

Ngày đầu tiên làm việc, cô cảm thấy lẻ loi trong thế giới công ty lớn này. Nhưng mỗi bước tiến là một cơ hội để cô thấy mình thay đổi. "Tôi không ngờ cuộc sống có thể khác biệt như vậy," Từ Lan Hy nghĩ trong lòng, nhìn những bức tranh thành công của Mạc Phong và tâm huyết của anh ta đặt vào công ty.

Mọi thứ dần trở nên thân thiện hơn khi Từ Lan Hy giúp đỡ Mạc Phong trong công việc. "Cảm ơn cô" anh ta nói với sự ấm áp trong giọng. Đồng thời, cảm xúc trong trái tim Từ Lan Hy cũng bắt đầu nảy mầm những điều mới lạ.

"Cuộc sống này không chỉ là về khó khăn" cô nghĩ, ánh mắt nhấp nhô từ những lời nói và hành động của Mạc Phong. Cô bắt đầu tin rằng có thể có hạnh phúc, ngay cả trong cuộc sống khó khăn.

Trưa nọ, Mạc Phong mời Từ Lan Hy và em gái đi ăn. Anh ta cười nhẹ và nói, "Hãy để tôi mời hai người bữa trưa hôm nay."

Từ Lan Hy ngần ngại và lì lụi trước mời mọc không ngờ. "Tôi không đi đâu, tôi sợ làm phiền công việc của anh."

Mạc Phong nhẹ nhàng đáp:

"Không sao cả, đó chỉ là một bữa trưa nhỏ, không liên quan đến công việc."

Từ Lan Hy và em gái trao nhau cái liếc nhìn, nhưng cuối cùng cô cũng chẳng đồng ý.

"Cảm ơn anh nhiều, nhưng tôi không đi được."

Mạc Phong cười nhẹ:

"Đi đi, dù gì cô cũng đã cứu tôi một mạng. Tôi cũng chỉ là báo đáp thôi, đừng ngại"

Từ Lan Hy, ngồi đó với tâm trạng hỗn hợp, từ chối ngần ngại với lý do, "Tôi cảm ơn nhưng tôi bận nhiều vấn đề cá nhân, giải quyết không nhanh đâu, tôi không muốn làm phiền anh."

Mạc Phong nhìn cô với sự hiểu biết. "Cô đừng lo lắng, chúng ta là đồng nghiệp, không có sự phiền phức gì cả."

Dù lời từ chối, nhưng ánh mắt Từ Lan Hy ánh lên một chút biết ơn và hy vọng. Cuộc gặp gỡ không chỉ về ăn uống mà còn về những mảnh ghép cuộc sống mới và một hiểu biết đặc biệt giữa họ.

"..."

Chả hiểu sao tim mình đập nhanh vậy.. Mới có 2 lần gặp mặt, chả lẽ mình đã thích anh ấy rồi?..

Những suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô, mặt cô bỗng ửng hồng lúc nào chả hay. Cô liền vỗ mặt, tập trung làm việc.

"Chỉ là do trời nóng quá thôi, đúng không? Nhưng giờ là mùa đông mà.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro