Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ là một đứa con gái hay nhìn về phía tôi và tôi cũng lờ mờ nhận ra điều đó. Tôi nhớ rằng năm ngoái tôi hay chỉ mặt những đứa mà tôi cho là đẹp để cho Trâm nhận xét, nào là mặt mũi thế nào, tóc tai ra sao, rồi thể nào nó cũng phán cái câu: "Nó cũng bình thường thôi, không có gì nổi bật". Và trong cả chục lần như thế, bất thình lình, một hôm tôi chỉ cho Trâm một con nhỏ lớp 10a7 đi ngang qua. Xui xẻo thế nào, con nhỏ nhìn lại, gương mặt dường như không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy ánh mắt của nó và làm dấu cho con Trâm tốp lại, tôi vốn không sợ bị bắt gặp như thế, nhưng lần này bỗng chột dạ. Con nhỏ xinh quá chừng, nhưng hoa hồng thì tôi vốn nghĩ nó luôn có gai, nếu hoa hồng không có gai thì bạn của hoa hồng cũng có gai bởi vì lúc đó nó đi chung với một đứa bạn nữa. Tôi cứ nơm nớp không biết ai trong hai đứa nó có gai.

Chỉ khi nó, vốn vẫn còn đang trố mắt ra bước vào lớp thì tôi mới tám chuyện tiếp với con Trâm. Con nhỏ đẹp thật, tôi nghĩ bụng, nhưng lần này tôi cũng tụt hứng khi Trâm nói: "Con nhỏ đó cũng bình thường mà". Tôi tặc lưỡi rồi bỏ tay ra khỏi hành lang, bước vào lớp, chẳng tơ tưởng điều gì nữa. Nó cũng chỉ là một trong hàng chục đứa mà tôi hay tia cho Trâm nhận xét nên không để ý lắm, mãi đến bây giờ mới có chuyện để để ý nó. Tôi học thể dục ở sân sau, nhà vệ sinh ở dãy giữa cùng hành lang phòng lớp tôi và cả phòng của nhỏ đó nữa. Tôi đang đi như vậy thì thấy một đứa con gái ngồi trên ghế đá trước lớp nó, tóc xõa. Tôi giật mình khi ánh mắt ấy hướng thẳng về phía tôi. Tất nhiên cặp mắt ấy không phải hình viên đạn mà là cặp mắt lấp lánh, tôi ở xa nhưng không hiểu sao lại thấy được điều đó. Tôi trông có vẻ đực mặt ra nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường mà bước tiếp. Tôi không quay mặt nhìn lại phía sau, bởi nếu như vậy thì con nhỏ đó sẽ biết rằng ánh mắt của nó đã bắt gặp ánh mắt của tôi và nó sẽ bất giác cười khẽ, có khi tôi trụy tim mà ngủm luôn không chừng. Nhưng tôi chắc chắn phía sau tôi không có người và phía trước tôi cũng thế. Hành lang lúc ấy chỉ có tôi và nó. Khung cảnh vắng teo, nhưng vì thế càng thêm lãng mạn, còn vì sao lãng mạn tôi không biết...

Phòng tôi ở trên lầu hai. Tôi hay đến sớm và nhìn những dáng người lố nhố phía dưới mình đi lên. Hôm đó cũng gần trễ rồi, mặc kệ những người đang chạy thật nhanh để vào lớp, có một người đi chậm rãi khoan thai, chắc có lẽ đã biết có cố gắng như nào cũng sẽ trễ thôi nên mặc. Tôi thì cũng hơi tò mò không biết nó là ai. Một người con gái, tôi biết vậy. Tôi lại giở cái trò lúc trước. Trâm không ở đây, đành nhận xét một mình vậy. Tôi nhìn về phía tán lá cây, không biết người con gái đó đẹp hay xấu. Nhưng thật sự lần này tôi không tin vào mắt mình nữa. Là nó, nó nhìn lên thẳng về phía tôi như biết tôi đang đứng sẵn đó, ánh mắt nó cũng lấp lánh và trong khoảnh khắc đó tôi thấy ánh mắt đó phản chiếu ánh sáng của màu trời, của những cơn gió thoảng qua

Ánh mắt ấy còn long lanh gấp bội hạt sương vốn còn đang đọng lại trên tán lá kia. Không gian thời gian như dừng lại. Trong mắt tôi lúc đó không còn là những bóng người lố nhố nữa mà chỉ có nó. Nó cười với tôi một cái, chỉ là cười mỉm thôi. Có phải nó sợ một thứ gì đó bất ngờ bay vào miệng nó không - một con ruồi chẳng hạn. Nhưng không, tôi cảm nhận được nụ cười ấy có gì đó, lạ lắm, tôi cũng không cắt nghĩa được, hay đó là dự cảm tình yêu của tôi nhỉ. Tôi bỗng đỏ mặt lên, không biết do xấu hổ hay gì mà chạy thẳng vào lớp, may mà không có con Trâm bên cạnh chứ không nó cũng cười tôi: "Đông, sao ông yếu thế, nó mà nháy mắt với ông nữa chắc ông xỉu luôn hả". Mà cũng có thể là thế thật. Sau khoảnh khắc bị tấn công bất ngờ ấy tôi bỗng lấy lại ý chí chiến đấu, chạy nhanh ra ngoài hành lang. Con nhỏ ấy vừa mới ngang qua, vẫn khoan thai, bình tĩnh dù tiếng chuông vô lớp đã reng. Tôi vẫn nhìn về phía dáng người bé nhỏ ấy, cố hình dung ra gương mặt ấy lúc nãy thế nào nhưng lại quên béng mất, nó chậm rãi bước vào trong phòng 18 tức là lớp 11a7. Thấy nó bước vào lớp rồi, tôi mới thôi liếc về phía đó và tặc lưỡi vào lớp. "Mong mai sẽ gặp nó nhỉ" tôi nghĩ thầm trong bụng...

Nhưng thật ra cũng chẳng cần phải đợi đến ngày mai, cũng trên cái hành lang hăng ngày tôi vẫn thường đi, lại thấy nó. Lúc nãy tôi đang tìm kiếm gì đó trong lớp nên không để ý lớp về hết từ lúc nào, lúc quay mặt lên chẳng thấy ai cả, tôi bước đi, lại một mình trên hành lang ấy, lại mái tóc xõa ấy, cả tà áo dài đang bay trong nắng buổi trưa nữa. Nó đứng đó, tụa vào lan can, lại quay mặt về phía tôi. Không còn cảm giác mệt mỏi nữa, dường như đang có thứ gì đo nảy nở trong tâm hồn tôi, một loài hoa lạ, loài hoa đó là gì tại sao nó làm tôi vui như thế. Tôi như quên mất mình là ai, chân này bước như vấp phải chân kia, vài lần như vậy. Cảnh tượng này tôi đã gặp rồi, mới bữa trước thôi, nhưng sao gặp lại lại xốn xang quá chừng, lần này tôi nhìn về phía xa xa để che dấu sự ngượng ngùng trong mình. Nhưng những cánh chim bay trên nền trời phía sau trường, những bông cỏ lau đang bay bay theo cơn gió cũng chẳng khiến tôi bớt đi cảm giác lúc ấy. Trước giờ đây là lần đầu tôi ngượng như vậy (có lẽ mặt tôi lúc đó đã ửng đỏ). Tôi lại nhìn về phía nó, tà áo dài đó vẫn còn bay bay. Mắt tôi chạm mắt nó, suốt cả vài giây. Cảm giác như ánh mắt tôi bị giữ chặt không thể rời khỏi nó, cả khi đi ngang nó, hai cặp mắt vẫn hướng về phía nhau.

- Hiền ơi.

Tiếng nhỏ bạn nó từ trong lớp bước ra. Thì ra nó tên là Hiền. Tôi và nó thôi nhìn nhau. Tôi đi tiếp nhưng vẫn quay lại, cố nhìn về phía nó vài lần để coi thử chuyện gì xảy ra. Thấy nó và bạn nó nói gì đó và cười khúc khích. Tôi bước tiếp nhưng vẫn thấy tiếng cười đó nhưng vẫn còn vang bên tai tôi, đến cả khi về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro