Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ban đầu hay để ý đến con nhỏ ngồi ngoài của lớp nó cơ. Tên nó là Lệ Chi nhỉ. Tôi cố tìm cách bắt chuyện với nó. Trong một lần thầy bên đoàn huy động toàn bộ lớp trưởng qua họp, tôi liền bay ngay qua lớp nó. Nó đang ngồi cạnh cửa ra vào( chỗ nó ngồi mà) .

- Lớp trưởng đâu em, cho anh gặp xíu.

- Dạ, bạn ấy mới trong lớp mà, để em kiếm thử - con nhỏ đứng lên, vuốt mái tóc rồi nói với tôi bằng một giọng khá ngọt.

Nhưng tôi mong cái giọng ấy có thể ngọt hơn một chút nữa. Không ai nói với tôi nhưng tôi luôn nghĩ rằng người con gái đẹp bao giờ cũng có một chất giọng đẹp, ít ra là mình cảm nhận thế. Khi tôi đang dáo dác tìm kiếm con nhóc lớp trưởng lớp nó thì một giọng nói vang lên bên cạnh tôi. Hiền, không biết đang ngồi trên băng ghế đá đã tiến lại lúc nào, xen giữa câu chuyện giữa tôi và con Chi .

- Em thấy nó bên kia kìa anh.

Giọng nó trong trẻo và trong khoảnh khắc tôi cảm giác như hàng trăm con ong đã chui vào và làm cả tổ mật ở trong đó từ đợi nào. Không say mật nhưng tôi thích cái giọng nói đó luôn vang lên bên tôi mãi. Tôi bắt đầu nhận ra dần dần tôi có cảm xúc với những gì mà mình đang trải qua, tôi bắt đầu vui khi tôi nhìn thấy nó nhưng không đỏ mặt mà quay đi nữa mà nhìn thẳng vào mắt đó. Đúng là cặp mắt mà hôm thể dục tôi đã thấy, vẫn đọng những hạt sương từ buổi sớm hôm nào. Tôi quên mất cả việc đi kiếm lớp trưởng lớp nó mà tiến thẳng về phòng đoàn, lòng bâng khuâng suy nghĩ về nó. Nó cắt ngang cơ họi tôi nói chuyện cùng con Chi nhưng tôi lại không có vẻ gì là tiếc nuối cả. Tôi chỉ tiếc nuối ánh mắt khi đó nó nhìn tôi vì đã quay đi quá nhanh....

Gần đây tôi trông chờ việc gặp nó lắm, chỉ bắt gặp ở đầu cầu thang hay ngoài căn tin thôi, dù không nhìn nhau thì tôi cũng thấy vui rồi. Ấy thế mà không hiểu sao bỗng dưng vài hôm nay không thấy nó đâu, suốt mấy ngày trời tôi cứ thơ thẩn, tôi vẫn ngắm nhìn những tà áo dài trắng dưới sân nhưng sao lòng không còn thấy hân hoan như lúc trước, như lúc chưa để ý nó. Trâm bên cạnh tôi lúc đó như cũng nhận thấy điều đó, nó đang chỉ trỏ những đứa con gái dưới sân nhưng rồi cũng im bặt, cùng tôi ngắm nhìn những tán lá cây đang đung đưa hay một cánh hoa bồ anh đang bay nhưng tôi và Trâm không ai đưa tay ra bắt nó cả.

- Bộ ông tương tư ai hả Đông? – Trâm hỏi

Tôi im lặng một lúc rồi mới trả lời:

- Không biết nữa bà ơi, bà biết con Hiền 11a7 không?

- À, ông kết con đó đúng không, tui biết mà.

- Bà biết con nhỏ đó hở?

- Ý tui nói là tui biết ông kết nhỏ đó thôi, còn tui chưa biết ẻm, nhưng không sao điều tra sẽ biết mà, lo gì!

- Thiệt không bà?

- Có gì làm mai luôn cho, đợi tin tốt của tui đi.

Tôi tựa mình, niềm vui vơi bớt nỗi buồn, hi vọng vàotin tốt của con bạn thân, sẽ sớm thôi nhỉ, tôi sẽ bắt chuyện rồi cùng nhau đivới nó và nhìn nó, không còn ngượng ngùng như bây giờ nữa. Tôi chống tay lêncằm, ngắm nhìn một cánh bồ công anh khác đang bay lên cao, hệt như sự hi vọngcủa tôi lúc ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro