Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc đi học, tôi đang đùa giỡn với mấy đứa bạn, ríu rít nào là chuyện tin tức thế giới rồi là bàn về bộ phim tối qua mới chiếu thì tôi đang ở bên rìa, bị đẩy ra giữa đường. Một tiếng "két" cùng tiếng la oai oái từ phía sau vang lên, tôi bước vội vào lề, quay mặt nhìn lại.. Một đứa con gái đang nhăn mặt, nhìn chằm chằm tôi. Tôi xịu mặt xuống vừa nói xong câu xin lỗi thì chợt thấy đứa con gái đang ngồi phía yên sau, đang che miệng cười mỉm. Tôi ngây người đi một lúc. Đám bạn bên cạnh được dịp cười hô hố bên cạnh càng làm tôi quê thêm. Hai đứa đó chạy lên trước tới cổng thì tôi mới nhận ra đứa con gái ngồi đằng sau trông quen quen. Không biết có phải do con Trâm linh thật không, khó tin vào mắt mình thật nhưng lúc nãy là nó, và trước mặt tôi lúc này là con Hiền mà tôi không thấy suốt những ngày qua. Phía sau nó là ánh mặt trời buổi sớm. Mái tóc nó phản chiếu màu vàng của nắng sớm, những áng tóc hệt như những áng mây lúc hoàng hôn . Tôi như quên mất nỗi ngượng ngùng lúc nãy, trong lòng tôi tràn ngập một cảm xúc lạ, hân hoan, vui sướng, có lẽ vậy. Quên đi những đứa bạn đang trố mắt ra nhìn mình và chắc đang thầm nghĩ:"Thằng này khùng hả ta, mới còn đang quê mặt mà bây giờ sao giờ như đang chuẩn bị nhảy chân sáo vậy". Mà tôi cũng định nhảy chân sáo thật, tôi cố bước thật nhanh vì sợ nó lại biến mất khỏi mắt tôi, mong có thể đi chung với nó hoặc nhìn nó từ phía sau cũng được.

Nhưng tôi cũng chẳng cần phải đi nhanh lắm. Nó xuống xe, mặc bạn nó hối, chốc chốc lại dậm chân ngắm mình trong gương, rồi nhìn về phía tôi hai ba lần. Lúc bấy giờ tôi mới phát hiện sự ngượng ngùng ấy của tôi xuất phát từ ánh mắt của nó. Tôi cúi mặt xuống, cứ định lúc đi ngang qua nó sẽ bắt chuyện nhưng không hiểu sao chân mình vẫn cứ bước tiếp, không chịu dừng lại. Tôi đi trước qua nó một quãng rồi thì nhìn lại, thấy nó đang đi phía sau và đang hướng ánh mắt lên những tán lá của cây bàng trong sân trường rồi nở khẽ một nụ cười. Tôi ngây người, đứng tại chỗ, giả bộ như đợi những đứa bạn phía dưới để có thể nhìn thẳng về phía nó. Nó vẫn cứ bước đi, tà áo dài bay trong nắng sớm, mái tóc dài xõa của nó cũng bay theo, nó khẽ đưa tay vuốt tóc xuống.

- Ê sao mày không qua căn tin mà đi thẳng mày - Bạn nó đánh bồm bộp vào lưng nó nhưng nó vẫn đi thẳng về phía trước, là chỗ tôi đang đứng.

Giọng nói đó làm tỉnh cái thằng đang đứng như trời trồng là tôi. Tôi không chắc nó đang đi về phía tôi, tôi cũng không biết vì sao nhưng chỉ đoán vậy. Nhưng tôi, không biết vì sao vẫn không đủ dũng khí để đứng yên kiểm tra điều đó. Tôi quay mặt đi tiếp, tự trong đầu vẽ nên trong mình một viễn cảnh tươi đẹp. Tôi và nó, tôi không chắc nó có không nhưng trong lòng tôi đang dạt dào những cảm xúc khó tả, tôi mong một ngày sẽ sớm được đường đường chính chính đi bên nó, chẳng cần phải bối rối bước đi như hôm nay nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro