Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và dù có nằm mơ tôi không thể ngờ rằng tôi bị gọi lên bảng trả bài ngay tiết đầu tiên của ngày đi học lại như vậy. Ngạc nhiên, ngơ ngác, tôi cố chống chế:

- Dạ thầy ơi, cho em kiểm tra bữa sau được không thầy, em mới đi học lại, bài bị mất hôm bữa em không hiểu lắm.

- Không sao đâu em- giọng thầy Xuân Thu nhẹ nhàng-  tôi khôngdò bài bữa em nghỉ đâu

Thầy Xuân Thu dạy Anh văn vốn là một giáo viên dễ tính. Thầy không chỉ dạy theo sách giáo khoa mà còn hay liên hệ thêm ở ngoài, những từ bên ngoài đó thầy hay nhắc vui nên nhớ khá lâu. Tiếng anh của thầy vận dụng khá thực tế nên tôi thích học tiết thầy lắm. Nhưng lòng tôi lúc ấy đang khá rối, không có tâm trạng lên bảng nên cố gắng năn nỉ thầy. Nhưng thầy vẫn cứ một mực mời tôi lên bảng. Bình thường nếu xin vậy thầy sẽ cho liền nhưng hôm nay là lạ. Thầy không quan tâm đến những lí do của tôi. Tôi đành phải lên bảng. Vừa đi, tôi vừa cố diễn, lê bước lên kiểm tra và ra vẻ ta đây vẫn còn chưa khỏe hẳn để lỡ có không trả lời được còn có lý do biện minh.

Sau một số câu hỏi tôi trả lời gọn trơn, thầy hỏi tôi một câu khiến tôi trố mắt lên, làm tôi quên mất cái dáng vẻ giả ốm đầy giả tạo của mình. Tôi nghệch mặt ra khi nghe thầy hỏi:

- Cái cổng trong tiếng anh là gì em?

Tôi vẫn nhớ câu đùa tiết trước của thầy nên biết đáp án là gì. Nhưng có tật thì giật mình, tôi nghĩ đến cái cổng và vụ hôm nọ. Chẳng lẽ thầy biết chuyện tôi "tấn công" cái cổng hôm trước. Liếc nhìn thầy, thấy thầy vẫn cắm cúi nhìn vào cuốn sổ ghi điểm, tôi chợt trấn tỉnh lại, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng không hiểu tôi lại lắp bắp khi đưa ra đáp án, và có lẽ nó quá nhỏ để thầy nghe thấy. Đợi lâu thầy quay lên nhìn tôi và nhắc :

- Giống tên của người giàu nhất thế giới ấy

- Dạ thưa thầy là Gate- Tôi bình tĩnh lại và nói dõng dạc

Sau dăm ba câu hỏi nữa, sấm nổ bên tai tôi một lần nữa sau lần "tấn công" này của thầy:

- " Hit and run" nghĩa là gì em?

Tất nhiên đó là một thuật ngữ của môn bóng chày, bài học hôm trước thầy cũng có nhắc và tôi nhớ mang máng nghĩa của cụm từ đó là đánh bóng và chạy về chốt. Nhưng nó còn có một nghĩa nữa là gây tai nạn rồi bỏ chạy. Có lẽ thầy đã biết vụ hôm nọ, và thầy cũng là một người trong đám đông lố nhố quanh tôi lúc ấy. Nụ cười bí hiểm và ánh mắt đầy ẩn ý của thầy nhìn tôi lúc này càng làm tôi thêm chắc chắn với khẳng định của mình. Tôi sực nhớ ra đớn đau thay cái tiết mà tôi cúp hôm ấy lại là tiết của thầy Xuân Thu, và lý do thầy kiên quyết mời tôi lên bảng có thể là để nhắc tôi vụ đó. Tôi toát mồ hôi, đứng chết gí trên bảng.

- Ừm vậy thôi, em cho thầy biết ba cách để nói xin lỗi trong Tiếng Anh

Nếu như bình thường, tôi có thể trả lời thầy là: " Thầy không biết làm sao em biết" để thay đổi không khí lớp học. Nhưng trong hoàn cảnh này thì mọi chuyện lại khác. Tôi lại đứng như trời trồng trên bảng. Thầy quả nhiên không có vẻ gì là ngạc nhiên khi tôi á khẩu như thế. Tôi đực mặt ra và cố đoán thầy định nói gì với tôi nãy giờ. Hình như lúc nãy thầy có hỏi tôi người bảo vệ trong tiếng anh là gì. Mắt tôi chợt sáng lên khi tôi biết thầy muốn tôi gặp và nhận lỗi với bác bảo vệ. Thấy tôi suy nghĩ hơi lâu và trên gương mặt bỗng hiện lên những biểu hiện như của một người chết đuối vớt được phao, bọn bạn đinh ninh tôi sẽ trả lời được nhưng sau khoảnh khắc đó tôi lại đứng như yên vị trên bảng một lúc lâu. Thầy thở dài rồi gấp tập tôi lại, không lấy điểm và ra hiệu cho tôi về chỗ ngồi.

Tôi đi như người mất hồn, hồn phách để lên mây, bọn bạn thì tưởng tôi chưa khỏi hẳn đã vác xác đi học nên không trả lời được những câu như vậy. Đâu ai biết trận sấm nổ bên tai tôi từ nãy đến giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro