Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi tiết sau, tôi xuống ngay phòng bảo vệ. Không phải tôi can đảm gì mà là do tôi sợ sống trong bao nhiêu nỗi lo lắng chất chồng làm đầu óc tôi cứ quay vòng vòng, mọi thứ rối tung lên, tôi chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. " Xong bác bảo vệ rồi tới con Hiền" -tôi tự nhủ rồi thở dài một cái thườn thượt. Đứng trước phòng của người mà tôi luôn nghĩ là hắc ám nhất quá đất, tôi rùng mình và khẽ nhăn mặt. Năm trước tôi từng bị bác đánh một roi thấu trời xanh vì tội dám nhảy lên bàn mà đi. Tới giờ tôi vẫn còn ơn ớn nên giờ đây, tôi cứ dáo dát, thậm thà thậm thụt. Nhác thấy bóng người, bác mở cửa phòng ra, thấy vẻ mặt lấm lét của tôi, bác nghiêm nghị:

- Trò làm gì ở đây?

Tôi như hồn bay phách tán, tôi sợ hãi và ậm ừ từng chữ trong cổ họng, không phát ra thành tiếng, tôi sợ bác biết chuyện sẽ rầy la, trách mắng và đánh tôi mấy roi, không chừng có khi tôi lại bị kỷ luật nữa. Nhưng nhận ra được vẻ mặt không có vẻ gì là định phá phách và bị bắt quả tang nên đôi lông mày thôi nhíu lại, bác hỏi tôi bằng một giọng hiền từ:

- Con tới đây có việc gì không?

Biết không thể nào chạy trốn trong hoàn cảnh này và quả thật cái giọng hiền từ của bác khiến tôi thêm phần can đảm hơn, tôi thú nhận:

- Dạ, con... con tới đây nhận lỗi với bác vì vụ hôm trước con lỡ húc xe vào cổng rồi bỏ đi.

Nói xong tôi cúi mặt xuống đất, tai vẫn vểnh lên để nghe một tiếng gì đó. Tôi nghĩ lông mày bác sẽ nhíu lại và như hồi nãy, nghiêm nghị, bác sẽ quầy la tôi một tiếng. Tôi mím môi dám mắt xuống đất. Bác ấy nổi tiếng khó tính nên chẳng tha thứ cho tôi đâu. Nhưng mặt đất vẫn không rung chuyển như tôi nghĩ. Một cánh tay gác lên vai tôi, toi ngước lên và thấy cặp lông mày bác vẫn giãn ra, bác khẽ nở nụ cười. Tôi ngạc nhiên đến mức đơ người cả ra.

- Bác biết rồi, bữa đó bác có thấy con mà.

Hóa ra việc tôi tung xe vào cổng trường ngoài Hiền vàđám bạn nó, thầy Xuân Thu và cả bác bảo vệ cũng thấy. À, cả đám lố nhố xungquanh tôi lúc ấy cũng vô số kể, nhưng may mắn là không có ai lớp tôi chứ khônglúc sáng vô lớp tôi đã nghe một vài câu châm biếm và tôi đã hắt hơi liên tụcrồi. Tôi đang đối mặt với người mà trước giờ tôi vẫn sợ nhưng vẻ hiền từ ẩn sâutrong bác ấy khiến tôi có một cái nhìn khác hơn về bác. Bác chỉ khó tính để rănđe các học sinh hư hỏng phá phách chứ bình thường bác hiền khô. Bác khen tôibiết nhận lỗi và nói với tôi chuyện đó bình thường, tôi quá nhút nhác khi chạyđi, mọi chuyện chỉ đơn giản do tay lái tôi còn yếu thôi. Tôi bỗng nhiên nhận ravà tự hỏi mình tại sao mình lại suy nghĩ nhiều đến nỗi bối rối như vậy. Tôi mơhồ nhận ra do ở đó có nó nên tôi mới hành xử kỳ cục như vậy, bởi tôi dường nhưđã thích nó rồi, và đó là nguyên do của những cảm xúc xoay vòng trong tôi khiếntôi phải quay xe bỏ chạy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro