Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng năm, cứ vào tháng mười, trường tôi tổ chức một giải đá bóng cho cả nam lẫn nữ, lớp chiến thắng được nhận một chiếc cúp màu bạc. Năm trước, có một lớp nhận được cả cúp cho nam và nữ, hai chiếc cúp đặt trên kệ bên góc lớp trông thật oách. Lần nào tôi đi ngang qua cũng ráng ngó vào nhìn ngắm hai chiếc cúp đó, ngơ ngác, cứ mong một ngày nào đó, lớp mình sẽ được trưng bày, một chiếc cúp thôi cũng đủ rồi. Nên từ năm ngoái giờ tôi vẫn hay đi tập đá bóng, nhiều bữa đến tối mịt mới về hay cúp cả buổi học để đuổi theo trái bóng trên sân. Nghe nói ngày đá banh sắp đến, tôi háo hức lắm. Ra chơi hôm ấy vừa nghe lan mang tin tuần sau giải sẽ bắt đầu nên tôi chạy vội qua bên phòng đoàn để xác nhận lại. Chuyện vừa rồi khiến tôi suy nghĩ tích cực hơn, việc gì phải trốn tránh nó nhỉ, tôi không việc gì phải chạy thật nhanh qua phòng đoàn vì sợ nó mai phục đâu đó xuất hiện rồi tùng xẻo tôi vì tội trạng hôm nọ nữa, chẳng việc gì to tác cả. Nó tên Hiền thì có lẽ tính nó sẽ hiền, bác bảo vệ vốn hắc ám tôi còn nói chuyện được huống hồ chi là nó. Tôi tự tin bước đi, hành lang ra chơi hôm nay khá vắng, có lẽ hầu hết học sinh đều đi căn tin, ra sân đá cầu hay ngồi trong lớp lẩm nhẩm ôn bài. Không biết sao dù quang cảnh cuộc đời tôi đã tươi sáng hơn, tôi vẫn cứ hồi hộp, tôi đi ngang qua lớp nó thì cũng không thấy nó, cứ nghĩ sẽ gặp nó rồi thì trước phòng đoàn, có một nhóm nữ sinh đang đá cầu. Lại dáng người quen quen, tà áo dài được cột lên nên tóc vẫn xõa. Tôi khẽ liếc nhìn về phía nó, và đúng cái lúc mà ánh nhìn của tôi vừa chạm vào mắt nó là lúc nó vừa thấy tôi. Không gian thời gian như dừng lại mỗi khi tôi thấy nó, có những cảm xúc khó thể lý giải. Nhưng lần này thì cái đó không chỉ dừng lại ở phía tôi mà còn dừng lại ở phía nó. Nó đứng ngơ người ra, rồi nó chợt vừa cười vừa quay mặt nghiêng đi, hai tay cứ đan đan vào nhau.

- Trò đến đây có gì không?- Thấy một học sinh đi đến trước cửa mà mãi không vào, thầy phụ trách đoàn gọi vọng ra.

Tôi giật mình quay lại, thấy phòng trống trơn, chỉ có thầy đang ngồi cạnh bàn máy tính trong góc. Tôi tiến lại phía thầy lúc này đang cầm một sấp tài liệu gì đó. Tôi hỏi vài câu về giải bóng đá sắp tới. Vừa hỏi, tôi vừa cố liếc ra phía nó. Nhóm học sinh vẫn đá cầu nhưng con Hiền thì biến đâu mất. Tôi đang thắc mắc thì bỗng giật mình tôi thấy nó ở ngay trong phòng đoàn. Ngay bên cạnh cái bàn kê giữa phòng, nó đang lật lật cuốn sổ ghi sĩ số của lớp trưởng mỗi tiết hai mà tôi chắc chắn nó đã kín từ lúc nãy. Thầy đang định đi nộp hồ sơ gì đó nên khi tôi không còn câu hỏi gì nữa, thầy đi vội ra phía bên phòng hội đồng. Thầy vừa bước ra từ phía cửa, tôi chưa biết phải làm sao trong cái cảnh ấy, thì giọng nó vang lên phá đi sự yên tĩnh lúc đó, trong căn phòng chỉ có tôi và nó.

- Anh ơi.

Giọng nó thì vẫn ngọt như lúc nào. Nhưng có thể đó chỉ là mở màn và sau đó cái giọng ấy sẽ đanh lại trong màn hỏi tội tôi vì hôm nọ đã "cố tình ám sát" nó. Nhưng mật có đanh lại thì vẫn ngọt. Tôi nhìn ánh mắt vẫn đang lấp lánh của nó và đoán điều đó. Có thể vì tâm trí tôi được khai sáng lúc nãy và con người, có lẽ ai cũng sợ chết nhưng chết chìm trong mật ong thì chẳng ai còn luyến tiếc chi nữa, huống hồ chi lúc ấy tôi không chết mà chỉ say cái giọng ngọt như mật ấy thôi.

- Ừ, có chuyện gì không em- Tôi đáp, dõng dạc nhưng vẫn đang hồi hộp đoán xem nó sẽ nói gì tiếp theo.

Nó bỗng móc ra trông túi một cái gì đó, trông có vẻ hí hửng rồi chìa cả hai tay ra trước mặt tôi. Tôi ngắm nhìn mười ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn ấy và ngạc nhiên khi thấy cái móc chìa khóa mà tôi nghĩ đã mất khi chạy xe trong cơn mưa hôm trước.

- Bữa em thấy anh làm rơi cái này nè.

- À, cảm ơn em nha- tôi vừa cầm lấy cái móc khóa vừa nói.

Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng lý do mà nó đi kiếm tôi không phải để hỏi tội tôi như tôi vẫn nghĩ mà đơn giản là muốn trả tôi cái móc chìa khóa thôi. Và đứng trước nó, tôi lại cảm thấy thẹn thùng và bối rối về vụ hôm nọ, không biết nó nghĩ gì về tôi sau vụ đó nữa.

- Mà chân anh còn đau không?

Đang băn khoăn suy nghĩ, nó hỏi một câu khiến tôi cảm động quá thể. Chân tôi ra sao từ bữa đó đến giờ tôi còn chả thèm quan tâm, có xướt, còn chảy máu hay đã lành rồi tôi cũng không biết mà nó lại để ý đến vậy. Tôi không giấu nổi vẻ hân hoan và vui sướng đang hiện ra trên mặt và đáp:

- À ừ hết đau rồi em.

- Mà hôm đó sao anh lại chạy đi đâu vậy?

Vẻ mặt hân hoan của tôi chợt xìu xuống lại, tất nhiên tôi không thể nói là tôi ngượng nên tôi mới chạy đi mà phải phịa ra một lý do nào đó, nhưng trông khoảnh khắc tôi không thể nghĩ ra mà chần chừ sẽ khiến nó sinh nghi nên tôi đành nói đại.

- À, hôm đó... anh về nhà lấy tí đồ á mà.

Tất nhiên là lí do chẳng thuyết phục tí nào nhưng nó trông thì không có vẻ gì là nghi ngờ cả. Tôi cũng không biết nói gì lúc đó nữa. Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng. Nó cũng không dám ở lại lâu trong phòng vì sợ đám bạn thấy và châm chọc nên nó cười với tôi bằng mắt rồi chào tôi, ù chạy ra phía ngoài đá cầu tiếp với đám bạn. Nhìn những động tác vụng về và loạng choạng của nó, tôi thấy là lạ. Rõ ràng lúc nãy nó đá cầu điệu nghệ lắm mà ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro