2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát

•"Nghỉ học! Tao không cho mày đi học nữa! Nghỉ học!"

•"Cái thứ ăn hại! Mày vác cái mặt chó mày ra đây!"
*Chát chát

Cuộc sống em đau đớn muôn phần. Người cha nghiện rượu suốt ngày đánh đập em. Người mẹ say mê với cờ bạc, luôn bắt em nghỉ học để kiếm tiền cho bà ta chơi bài.

Cơ thể em chỉ toàn những vết thương bầm tím..em đau nhưng không dám nói..

•"Con kia! Mày đùa với tao à?"
*Chát

Em còn lớn lên trong sự bạo lực học đường. Hình ảnh em bị tụi bạn cắt tóc, tát vào mặt, giấu đồ, đổ sữa lên người là một hình ảnh quen thuộc...em sợ nhưng không dám nói..em chỉ biết tự chịu đựng tất cả.

•"Con kia..tiền của tao đâu? Mau mang ra đây!"
•"Cái con mặt chó! Mày lại biến đi đâu rồi hả? Vác cái mặt ra đây!"
•"Mẹ kiếp! Con khốn vô tích sự. Đẻ mày ra chỉ tổ đau lồn tao thôi!"

Từng câu từng chữ..em đều nhớ, em tổn thương nhưng không thể làm gì..em nói..vậy ai sẽ nghe em..em chia sẻ..vậy ai sẽ là người đứng ra bảo vệ em?

Em khổ tâm lắm..nhưng số phận lại ép em im lặng..cuộc đời này hành hạ em như chết đi sống lại...

Em như một bông hoa vừa chớm nở giữa một thế giới vô tình...chưa kịp nở rộ..nó đã quật em đến héo tàn..chưa kịp toả sắc...nó đã cuốn thổi bay em đi.

Chỉ cầu mong một ngày nào đó, nhưng áng mây đen sẽ kéo đi và thay vào đó là những đám mây trắng bồng bềnh, ánh cầu vồng đủ màu sắc. Chỉ cầu mong mưa ngừng rơi, mưa ngừng rơi để em không phải cảm thấy lạnh lẽo và cô độc giữa chốn đông người thân quen này nữa. Em chỉ mong được một lần tươi cười với cuộc đời này...bởi vì đau đớn chỉ một mình em nhận.

Em đã nhiều lần bật khóc tức tưởi trên chính chiếc giường của mình. Em khóc,..khóc rất nhiều đến nỗi em không thể thở được..em chỉ cầu mong được nhận hai từ "Hạnh Phúc".

Một mình em bước trên con đường lạnh lẽo đơn độc ấy... Góc phó có ngọn đèn mờ cũ thổi hồn nỗi buồn vào con tim em..Đêm xuống..em lại khóc rồi chìm vào giấc ngủ.

Em đã tự mình vượt qua tất cả...đơn độc đối mặt với mọi sóng gió của cuộc đời...19 tuổi, em một mình lên Seoul học đại học.
Em đi làm thêm rất nhiều việc để trang trải cuộc sống...thế nhưng dường như em vẫn không thoát khỏi cái cảnh bị ba mẹ gọi đòi tiền. Cứ thế..mỗi tháng em đều gửi tiền về..cuộc sống của em càng ngày bận rộn hơn.

Em dường như nhận được niềm vui chớm nở. Em đã được nhận vào một công ty thiết kế đồ hoạ và thời trang..vì ước mơ của em là nhà thiết kế thời trang. Em muốn tự tay thiết kế ra những bộ quần áo thật đẹp cho mọi người -những người có đam mê với quần áo. Thế nhưng niềm vui của em chưa được bao lâu thì em lại bị stress vì cường độ làm việc quá căng thẳng.

Từ đó em luôn bị thiếu ngủ, cùng với việc bị đòi gửi tiền, tiến độ công việc ngày càng bận rộn..em ngày càng căng thẳng rồi em dần hình thành một cảm xúc tiêu cực mà từ lâu em đã đẩy nó sang một bên.

20 tuổi, một mình em gánh vác cả một khoản nợ khổng lồ do mẹ em đam mê đánh cờ bạc để lại... 1 tỷ won..em làm việc cật lực..vắt kiệt cả sức lực để kiếm tiền trả nợ.

21 tuổi, em lại phải lo thêm một khoảng tiền viện phí nữa cho ba em nhập viện phẫu thuật vì ung thư gan do uống quá nhiều rượu trong thời gian dài.

Cứ thế, những tháng năm em rời khỏi cái gia đình ấy, em vẫn phải khổ sở lo toan những hậu quả mà do chính họ gây ra. Em không đủ sức nhưng vẫn gắng gượng. Em biết rõ bản thân không thể chịu đựng được nữa nhưng em vẫn tiếp tục cố gắng.
Em biết khóc với ai bây giờ..vì sẽ chẳng có ai lắng nghe em cả...Em cô đơn, cô độc trong chính cuộc sống của mình..Em đau lòng nhận ra con tim em đã vỡ ra thành hàng triệu mảnh.

Em đi làm kiếm tiền quên cả ăn cả ngủ. Ngay cả sinh nhật, em cũng để nó rơi vào quên lãng. Từ những chuyện trong quá khứ, nó đã dạy cho em rằng: Em không xứng đáng được nhận được hai từ "Hạnh Phúc".

Và...

23 tuổi em quyết định kết liễu đời mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro