3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ đêm, em tan làm, người mệt mỏi, đuối sức vô cùng...

Cơn mưa rào đầu mùa trút xuống..lạnh lẽo muốn buốt cả da thịt..em không mang dù..không có gì để che...

Cứ thế em đi dưới cơn mưa lạnh lẽo ấy.. những kí ức, những tủi hờn trong em bắt đầu trào dâng..em bật khóc dưới cơn mưa..Chẳng có nơi nào yên bình dành cho em.

Cuộc đời em được đặt tên là muộn phiền nên làm sao dám mơ đến "hạnh phúc..Cơn mưa bỗng hoá thành màu của nỗi đau..Dưới cơn mưa, em nức nở lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, em không chịu đựng được nữa nhưng em vẫn cố gắng an ủi bản thân. Thế nhưng những kí ức đau khổ ấy cứ dần dần chiếm hết tâm trí em. Em bật khóc ra một tiếng đau đớn.

Cuộc đời của em làm sao thế này..?

•"Không..mình không cố được nữa...mình không cố được nữa.." -em bật khóc nức nở giữa con phố phồn hoa đô thị xinh đẹp của Seoul.

Thế là em đã buông lỏng suy nghĩ và tự tìn đến cách giải thoát bản thân.

Trong lòng em vẫn còn một tia hy vọng nhỏ bé rằng sẽ có ai đó đưa tay ra giúp đỡ em, sẽ an ủi em..nếu được vậy thì tốt quá rồi...em sẽ không phải suy nghĩ đến cái chết nữa..em sẽ có niềm tin vào cuộc đời này hơn.

Người em ướt sũng vì cơn mưa rào tháng 6, một mình em cô độc đi đến con sông Hàn cô đơn nhưng lại xinh đẹp ấy...

Em cởi áo khoác, túi sách, dày dép và thế rồi em lao mình về phía con sông.

Một bàn tay ấm áp kéo em vào lòng và ôm lấy cơ thể run rẩy của em. Người ấy ôm chặt lấy em, xoa tóc, vỗ nhẹ lưng em..
•"Không biết em đã gặp chuyện gì! Anh xin em đừng lựa chọn cách này, nó sẽ khiến em đau đớn lắm..em biết không..?"

Em bật khóc trong lòng người ấy..em chưa bao giờ có được cảm giác này..cảm giác thật an toàn, ấm áp làm em cảm thấy mình đang được bao bọc và bảo vệ. Người ấy đưa tay lau những giọt nước mắt đang hoen nhoè làn mi em..

•"Em xinh đẹp lắm..Đừng khóc em nhé?"

Em dụi mặt vào bàn tay ấm áp của người ấy. Những giọt nước mắt vơi đi..em nhận ra người đã kéo mình ra khỏi vũng bùn tiêu cực ấy..lại là anh..

Jung Hoseok -BTS..một nam idol mà em vô cùng hâm mộ...

•"Anh..Hoseok..là anh.." -em thều thào nói trong nỗi xúc động trào dâng.

Anh mỉm cười xoa đầu em rồi lại ôm em vào trong lòng
•"Em biết anh sao? Hửm..?"

•"E-Em biết...em là Army mà..." -em cảm động mà không thể kiểm soát được tiếng nấc của mình.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng, vòng tay anh cứ ôm lấy em..cứ như sợ sẽ đánh mất em vậy..

•"Liệu anh có thể ở cạnh đồng hành với em vượt qua khoảng thời gian khó khăn này của em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro