4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một idol nổi tiếng, lượng công việc của anh vốn rất bận rộn và mệt mỏi. Có đôi lúc là tập luyện đến quên ăn bỏ ngủ. Nhưng dường như Army là nguồn động lực lớn nhất để anh và cả nhóm tiếp tục cố gắng.

Và hôm nay cũng là một ngày như thế, tất bật tập luyện để cho buổi concert tháng sau diễn ra một cách hoàn hảo nhất.

Anh luôn vui vẻ vì anh được gọi là "Hi vọng của Army".

Buổi tập nhảy diễn ra từ khá sớm đến tối muộn, bỏ bữa trưa nhưng bữa tối thì phải ăn..đúng chứ? Anh cùng cả nhóm ăn vội một hộp cơm hay một hộp mì trộn cùng với kim chi và củ cải muối rồi quay lại tiếp tục bài tập luyện.

Phòng tập nhảy phát ra những tiếng nhạc sôi động của ON, Fire, Idol, Butter...và tiếng chân chạm sàn của bước nhảy.

Mồ hôi chảy ướt trán thế nhưng các chàng trai vẫn luôn mỉm cười.

11:18 đêm

Anh trở về nhà sau một buổi tập nhảy đến kiệt sức, ngồi trên xe nhìn ra ngoài ngắm nhìn thành phố rộng lớn với những ánh đèn sáng chói rực rỡ...Seoul..nơi anh thành công trong sự nghiệp ca hát của mình. Nơi mà anh được mọi người biết tới. Jung Hoseok_BTS...

Đi ngang qua dòng sông tình yêu của Seoul...không biết vô tình hay cố ý mà anh đã nhìn thấy bóng hình của em...

Hình dáng gầy yếu, mỏng mang và dễ tổn thương vô cùng.
•"Anh Kim..anh dừng xe giúp em.." -Anh vỗ vai người quản lí đang tập trung lái xe ở phía trước.

Anh Kim liền dừng xe lại và quay ra nhìn anh.
•" Có chuyện gì vậy em? Sao lại dừng lại? Trời đang mưa to đấy, em tính đi đâu?"

•"Cái dù anh để ở đâu vậy ạ?"

•"Ở cái ghế cuối xe ấy!"

•"Vâng..anh về trước đi..lát nữa có gì em gọi taxi để về!" -anh cầm lấy cái dù rồi mở cửa chạy ra khỏi xe.

•"J-Hope..em đi đâu vậy? J-Hope!!?"

Anh xuống xe, mở dù và chạy đến cô gái kia..cô ấy đang tính làm gì vậy? Tự tử sao?

Một tích tắc, anh đã kéo cô lại và ôm lấy thân hình run rẩy và ướt đẫm vì nước mưa ấy vào lòng.
•"•"Không biết em đã gặp chuyện gì! Anh xin em đừng lựa chọn cách này, nó sẽ khiến em đau đớn lắm..em biết không..?"

Không hiểu sao, cô lại bật khóc nức nở trong lòng anh. Tiếng khóc sao lại đau đớn đến thế, tiếng khóc oan ức và tổn thương vô cùng. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô và lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Giờ đây anh đã có thể nhìn được kĩ hơn gương mặt của em...
•" Em xinh đẹp lắm..vì thế đừng khóc nhé!"

Em bất ngờ vô cùng, vì người đã cứu em và ôm em lại chính là thần tượng của em...anh nói anh muốn đồng hành cùng em vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, muốn là người ở cạnh để động viên em..vì anh cảm nhận được em cần có một vòng tay yêu thương và che chở.

Trong cơn mưa rào tầm tã anh đã che ô cho em và đi cạnh em đến lúc về tới nhà. Căn nhà trọ nhỏ bé, không có gì nhiều ngoài một căn phòng nhỏ để em học tập, làm việc, nghỉ ngơi và một căn bếp nhỏ để em nấu ăn. Chỉ thế thôi...

Em chạy vào nhà và mang ra một chiếc áo khoác lớn đưa cho anh vì sợ anh sẽ lạnh rồi dẫn đến việc bị cảm. Em còn hiểu chuyện đến mức pha cho anh một ly chanh ấm để anh uống.

Em đã trải qua những gì mà lại có thể hiểu chuyện đến một cách đáng thương như thế..?

Anh đã chủ động trao đổi số điện thoại của mình cho em qua ứng dụng Kakaotalk.
•"Có chuyện gì thì nhắn cho anh. Anh sẽ luôn cầm máy để đợi tin nhắn của em."

•"Nếu vậy thì phiền anh lắm ạ.."

•"Không phiền! Từ bây giờ..anh sẽ là người bạn đồng hành của em!

•"Em cảm ơn anh..vì mọi thứ.."

---------------------------------------------------

Và cứ thế..anh bước vào cuộc đời em như một tia nắng.

Anh luôn lắng nghe và chia sẻ với em. Luôn quan tâm và chăm sóc em như một người em gái mà anh yêu thương rất nhiều.

Rồi một ngày em lại tiêu cực đến phát điên. Ba mất, chủ nợ đã siết nhà vì không có đủ tiền để trả nợ. Sếp la mắng và trừ lương vì em sai sót trong bảng báo cáo của tháng.

Em chạy đôn chạy đáo khắp nơi đi tìm việc làm thêm giờ, làm bán thời gian để lo tiền nợ, để chuộc lại nhà cho mẹ.

Tối đó em bật khóc, em cứ chần chừ ở nút gửi tin nhắn. Và rồi em bấm gửi đi..

                              00:21

                                                      Choi T/b  
      
                               Anh ơi, ba em mất rồi

Anh Hopi

Anh tới liền! Đợi anh nhé!

                               00:28

Anh Hopi

Anh có mua cho em một ít cơm trộn và kim chi! Có cả một ly trà hoa nhài nữa. Anh đang trên đường tới rồi. Ngồi im ở nhà đợi anh.

Anh Hopi

Anh tới rồi cùng em nghĩ cách giải quyết! Trời cũng đang mưa, em đừng đi ra ngoài, nguy hiểm lắm đấy! Biết chưa.

                                                      Choi T/b
                                         
                                                            Vâng

-------------------------------------------------

Chỉ lát sau...00:34 phút anh có mặt ở căn trọ của em. Mở cửa ra là khuôn mặt nhỏ bé, với đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm những giọt nước mắt nóng hổi.

•" Shhhh..không sao..có anh đây rồi...kể cho anh nghe mọi chuyện được chứ?" -anh ôm em vào lòng mà an ủi.

Em kể cho anh nghe về bệnh tình của ba, về thói quen đánh bạc và món nợ của mẹ. Bây giờ bên chủ nợ đã siết nhà, ba mất thì gan đã bị hư một cách nghiêm trọng..và cả về lỗi lầm, sai sót trong công việc của em.

•"T/b...về món nợ..anh sẽ cho em mượn để trả nợ sau đó lấy lại nhà cho mẹ của em! Còn ba của em..anh rất tiếc, ngày mai anh sẽ xin nghỉ để đưa em về quê làm đám tang cho ba..được chứ?" -anh lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em.

•"Còn về sai lầm trong công việc..em đừng tự trách bản thân mình nữa..ai cũng sẽ có một lần sai lầm cả...chỉ cần em biết rút kinh nghiệm và làm tốt hơn. Mọi chuyện sẽ ổn"

Anh nhìn em một lúc rồi lại ôm lấy em thêm lần nữa
•"Đừng khóc nữa...nếu không ngày mai mắt em sẽ sưng lên như có một viên kẹo nhỏ trên mắt đấy!"

Em bật cười trong nước mắt vì câu nói ấy, tuy nó bình thường với bao người nhưng với em nó là cả một sự an ủi to lớn từ người mà em thương.

•"Ngoan nhé..đi ngủ đi, rồi sáng mai anh sẽ chở em về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro