Hoàng Anh - Vàng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng đầu cấp 3 trôi qua với sự học đuổi trật vật của tôi. Mệt mỏi vật vã đến mức chả còn đầu óc đâu để nghĩ đến cái gì nữa. Niềm vui duy nhất có lẽ là những ngày thứ 5 học 3 tiết. Tôi và hội cái Trang sẽ mua 10k bỏng ngô ngồi bờ hồ Đắc di vừa ăn, vừa chém gió, tâm sự.

Bên hồ Thầy Trang đang thuyết giảng về vụ em Hương và bạn Huy trong đội bóng rổ của trường cảm nắng nhau. Cả 2 đang trong giai đoạn tình trong như đã mặt ngoài còn e. Từ ánh mắt Hương ánh lên sự ngại ngùng hạnh phúc làm cả lũ con gái đều ngưỡng mộ, đều tò mò không biết cái cậu bạn vừa giỏi thể thao, vừa vẽ đẹp ấy nhìn như thế nào.

Lại nói dạo này tôi chỉ quanh quẩn với hội bạn cùng bàn vì Thanh sau 2 tuần tập xe và đi thử xe tôi đã thành công trong việc biết đi xe đạp. Cậu ta đã sắm cái xe đạp mới để tự đi rồi nên tôi thường đi cùng nhóm con gái hơn.

Gần đến ngày 20/10, chẳng biết mẹ tôi mới quen được cô cắt tóc nào mà lôi tôi đi làm tóc mới. Chả là từ hồi cuối năm lớp 9 vì bận chuyện thi chuyển cấp nên tôi không cắt tóc. Giờ tóc mái cũng dài tới gần cằm rồi. Để mái thì lòa xòa mà buộc hết lên thì mặt tôi chẳng khoác nào cái đĩa tây.

Kiểu tóc thịnh hành nhất bây giờ là kiểu tóc đuổi bên ngoài là lớp tóc ngắn cắt tỉa dài nhất chỉ đến chấm vai, phần tóc bên trong lại để dài tỉa đuổi dần xuống dưới. Nói cho dễ hiểu thì chính là kiểu tóc của Hoàng Thùy Linh trong Nhật ký vàng anh.

Thực sự tôi vô cùng tâm đắc kiểu tóc này. Phần tóc ngắn ở trên ôm ôm vào khuôn mặt làm mặt tôi bớt tròn hơn. Phần mái xéo ở trên cũng khiến tôi trẻ hơn so với mái lệch dài như cũ. Cắt tóc xong tôi liếc mình trong gương, thật là muốn mau mau chóng chóng để đến trường khoe với lũ bạn.

Thế nhưng tối hôm ấy lại có 1 chuyện xảy ra làm tôi thực sự chán vô cùng. Ngày hôm sau, trên đường đến trường tôi thấy tụi bạn đang bàn tán về cái clip 12' của Vàng Anh. Ban đầu cũng chẳng hiểu gì, nhưng nghe 1 hồi rốt cục cũng hiểu được clip đó là gì. Dĩ nhiên tôi chả có gan xem cái clip đó. Nhưng cùng với kiểu tóc mới, thêm cái tên Hoàng Anh của tôi nữa. Lũ bạn ngay lập tức gọi lái sang thành Vàng Anh. Mặc dù biết chúng nó chỉ đùa. Nhưng vẫn là không thể cười nổi với kiểu đùa đó. Chẳng ai muốn mình bị so sánh với 1 hình tượng không đẹp cả.

Điều làm tâm trạng tôi hoàn toàn sụp đổ là tiết Địa cuối cùng ngày hôm đó của thầy Tâm. Sau khi cả lớp cứ nói chuyện rầm rì, nội dung cũng vẫn là về cái chuyện kia, thầy ấy rốt cuộc cũng không chịu nổi mắng cho cả lớp 1 trận. Rồi lại quay xuống nhìn tôi nhấn mạnh "lớp trưởng Hoàng Anh nhỉ?" Bọn con trai cuối lớp lại được dịp gọi lái "Vàng Anh, Vàng Anh"

Thực sự chưa bao giờ tôi ghét kiểu tóc của tôi đến vậy. Chỉ muốn kiếm cái mũ đội lên đầu rồi chui vào 1 góc nào đó trốn quách đi cho rồi. Hết tiết học, tôi lững thững lấy xe về, đạp xe thật chậm, cách xa cái lũ bạn cùng lớp 1 khoảng thật xa. Tâm trạng tồi tệ vô cùng, tôi cứ nghĩ mình sẽ cắm mặt, lầm lũi đạp xe về nhà như thế. Trở thành 1 người vô hình, giống như công chúa Mia trong lúc đến bữa tiệc hoàng gia lại bị hỏng xe và mắc kẹt giữa trời mưa vậy. Nhưng vừa ngẩng lên lại thấy có chiếc xe cào cào đen đạp song song với tôi tự lúc nào. Quay sang thì ra là Thanh, chẳng biết cậu ấy sao lại đi chậm lại cùng tôi. Rõ ràng trước đó cậu ấy còn đang đi phía trước cùng bọn con trai.

Thấy tôi nhìn, cậu ấy cười nói "Cậu mới cắt tóc à? Đẹp hơn lúc trước đấy". Chỉ 1 câu nói thôi nhưng nó tựa như mật ong, tựa như nước ấm tưới thẳng vào tim tôi. Giây phút ấy tôi chợt nở nụ cười vui vẻ nhất trong ngày, thấp giọng nói "Cảm ơn".

Cũng không biết lúc đó tôi có đỏ mặt lên không nhưng thực sự là tôi thấy nóng, dù là cuối tháng 10 rồi. Sau đó Thanh cũng vẫn chầm chậm đạp xe đi cùng tôi về. Phía trước lũ bạn cứ liên tục ngoái lại phía sau, huýt sáo, trêu ghẹo chúng tôi. Tôi cũng dần quăng chuyện Vàng Anh kia ra khỏi đầu.

Cũng từ lúc ấy, 1 thứ tình cảm non nớt đã sinh sôi này mầm trong lòng tôi. Chậm dãi, nhẹ nhàng như hơi thở vậy, đến khi tôi giật mình nhận ra thì tình cảm đó đã xâm chiếm toàn bộ trái tim tôi tựa bao giờ rồi. Không có cách nào kháng cự nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro