Hương hoa sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa thu đẹp trời, tôi vẫn còn đang lăn lóc trong giường không dậy nổi để đi học. Ấy vậy nhưng tôi vẫn biết đó là một buổi sáng đẹp trời vì tôi nhận được cuộc điện thoại từ Thanh. Cậu ấy hỏi tôi có thể cho cậu ấy đi cùng xe đi học không. Dĩ nhiên, tôi đồng ý ngay, dù rằng khi bị tiếng điện thoại bàn kêu ầm ĩ buộc phải chui ra khỏi màn tôi còn lầm bầm hỏi thăm tổ tông 8 đời cái đứa nào sáng sớm đã gọi điện.

Bật dậy khỏi giường như 1 cơn gió, tôi làm vệ sinh thay đồ ra khỏi nhà nhanh nhất có thể. Mẹ tôi còn ngạc nhiên vì sao hôm nay tôi không cần bà gọi như hò đò mà cũng tự dậy được. Qua nhà Thanh tôi thấy cậu ấy vẫn đứng ở cửa chờ tôi như vậy.

Tôi ngơ ngác hỏi cậu ấy "Xe đâu?" "Mất rồi" Thanh trả lời tôi ráo hoảnh, cứ như người mất xe là tôi chứ chả phải cậu ấy. "Để đâu mà mất? Không khóa à? Xe mới mua mà" Vừa đón xe từ tay tôi Thanh vừa nói "Hôm qua để xe ở ngay trước cửa. Mà thằng trộm đến là ngu, cái xe máy để ngoài thì không lấy, cái xe đạp còn để trong cái xe máy lại bị nó bê đi." Tôi đơ "ờ nó ngu ha, đúng ra nên lấy luôn cái xe máy đi". Thanh thì bật cười bảo tôi ngố. Mặc dù tôi chả thấy mình ngố chỗ nào nhưng cũng chả buồn phản bác lại.

Gần đến trường tôi lại chợt nhận ra 1 vấn đề nữa. "Này, vậy giờ ông đi học kiểu gì?" "Thì bà cho tôi đi cùng đi, đằng nào bà đi học cũng vẫn đi qua nhà tôi mà" Dù tôi đã vui như mở cờ trong bụng rồi nhưng vẫn nói cứng "nếu mà tôi đi đường ngã tư sở thì chẳng có qua nhà ông đâu". Thanh cười bảo "Bà không qua tôi mà đi học muộn bà phải chịu trách nhiệm nha!"

Càng nói càng không xong, sao tôi cứ thấy vụ mất xe này là trách nhiệm của tôi không vậy?

Qua 1 thời gian, tôi và Thanh vẫn đi chung như vậy, phải nói là như hình với bóng nhỉ? Tôi cũng quen biết hết hội bạn thân từ cấp 2 của cậu ấy. Chẳng biết từ bao giờ mọi người ngầm mặc định chúng tôi là 1 đôi. Tôi cũng rất ủng hộ cách nghĩ này mà cũng chưa từng thấy Thanh có thái độ phản đối. Nếu muốn tìm tôi chỉ cần hỏi Thanh là biết, nếu cần tìm Thanh chắc hỏi tôi là ra chỗ của cậu ấy rồi.

Đợt này ở lớp tôi tự nhiên có phong trào chơi trò gia đình. Và thế là 1 bộ gia phả loạn cào cào, không theo 1 hệ thống nào ra đời. Tôi cũng ko biết tôi là con đứa nào với đứa nào hay là từ xó nào lôi ra nhưng chỉ biết sau vụ này tự nhiên đứa có sinh nhật muộn nhất lớp là tôi bỗng thành em của rất nhiều người. Cũng chả hiểu Thanh nghĩ cái gì tự nhiên đặt cho tôi cái nickname "Heo". Cả ngày cứ heo à heo ơi làm tôi phát cáu.

Ý gì đây? Là chê tôi béo hay sao? Tôi vì chuyện này mà không dám ăn cơm mất 2 3 bữa liền. Lúc lả cả người vì đói, thầy Trang biết chuyện đã giáo huấn tôi 1 trận nên thân. Cuối cùng Thanh biết chuyện chỉ cốc đầu tôi bảo "Ngốc quá! Anh gọi như vậy vì da em trắng mặt em bầu bầu mũm mĩm nhìn hay hay thì gọi vậy thôi".

Ồ! Ra là vậy. Tôi như trút được tảng đá lớn trong lòng lại bắt đầu hihi haha chạy loanh quay ở lớp, buôn chuyện với đứa này, chém gió với đứa kia.

Qua kỳ thi giữa kỳ cũng là lúc tôi cảm nhận sâu sắc tôi cần đi học thêm. Nếu không, cứ cái đà này học sinh tiên tiến cũng khó đạt được ấy chứ. Thế là tôi rò la đám bạn để cùng tìm lớp học. Nhưng chuyện này cũng khó quá đi. Lớp thì học phí quá cao, tôi chẳng dám mở mồm xin mẹ. Lớp học phi vừa tầm thì lại ở quá xa. Hỏi qua hỏi lại 1 hồi cuối cùng tôi tìm được 1 lớp học thêm toán cùng lũ bạn cấp 2 của tôi trên đường Nguyễn Viết Xuân. 1 mũi tên trúng 2 con vịt cạc cạc. Vừa có thể học thêm nâng cao kiến thức, vừa được gặp lũ bạn thân yêu.

Thế nhưng, nếu như vậy thì lúc về tôi không thể đi cùng Thanh được nữa bởi tan học phải về lớp học thêm liền mới kịp giờ. Lúc nói với Thanh chuyện này tôi còn buồn thiu. Thanh lại cười cợt vò tóc tôi rối tung bảo "Không sao, anh đi học thêm cùng em luôn. Đằng nào anh cũng đang tìm lớp học thêm. Thế này cũng tiện, không mất công tìm nữa". Tôi vui đến nỗi không khép được mồm lại. Vậy là, từ giờ mỗi ngày chúng tôi ở cạnh nhau từ 6h30 sáng đến 9h tối. Cùng đi học, cùng về, cùng học thêm, hạnh phúc chết mất thôi.

Tuy nói là thế, nhưng thực ra thời gian chúng tôi đi chung cộng lại cũng chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ. Số thời gian kia đều rành cho việc học. Tôi biết mình kém hơn những bạn cùng lớp rất nhiều nên cũng chẳng dám chểnh mảng học hành.

Một ngày đầu tháng 11, thời tiết thay đổi, không khí bỗng nhiên lạnh hơn hẳn. Lúc sáng đi học tôi vẫn chỉ mặc áo sơ mi đồng phục như thường. Lúc về không khỏi có chút lạnh. Tôi bị hát xì liên tục, mũi cứ sụt sà, sụt sịt suốt đoạn đường về. Nhờ đường thông thoáng mà khi 2 đứa đi tới lớp học thêm vẫn còn cả 15' nữa mới vào giờ học. Thanh nói để quên đồ ở nhà cần về lấy nói tôi vào lớp giữ chỗ cho cậu ấy. Tôi cũng không nghĩ nhiều chỉ để cậu ấy đi xe về. Lúc Thanh quay lại lớp học cũng đã học đc hơn 10'.

Tan học, ra lấy xe Thanh đưa cái túi cậu ấy về nhà lấy cho tôi nói "Mặc vào đi, anh thấy em sụt sịt suốt". Tôi đón lấy cái túi mở ra thấy chiếc áo khoác mỏng màu cafe cậu ấy đưa, nghi hoặc hỏi Thanh "Đừng nói là anh nói về nhà lấy đồ là lấy áo cho em đấy nhé!" Thanh cười cười nói "ừ thì thấy còn sớm, mà em cứ sụt sịt như bị lạnh nên về lấy. Cứ nghĩ chỉ 10 - 15' quay lại vẫn kịp mà bị tắc đường".

Tôi không nói gì lấy áo mặc vào, toàn thân như chìm trong hũ mật rồi. Ngọt ngào, ấm áp, lan tỏa từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Ngồi sau xe tôi cứ tủm tỉm cười mãi. Thực sự, thực sự, thực sự là hạnh phúc vô cùng luôn. Khoảnh khắc đó, hương vị buổi tối sau cơn mưa, con đường Nguyễn Ngọc Nại với những bóng đèn vàng, mùi hương hoa sữa thoang thoảng bên đường. Chiếc xe đạp xanh chở những rung động ấy chạy thẳng vào trái tim của tôi.

Về đến nhà, ôm chiếc áo, lăn qua lăn lại không biết bao lâu sau tôi mới ngủ được. Rất tiếc, sáng ngủ dậy tôi lại gặp phải hiện thực phũ phàng khác. Không biết là do trong mơ vẫn cười hay như thế nào mà tôi đã chảy cả nước miếng ra áo khoác của Thanh. Thật là muốn đập đầu xuống gối ngất luôn đi quá. Nếu tự nhiên mang áo đi giặt bây giờ, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ hỏi này hỏi nọ rồi sớm muộn gì cũng giết tôi. Nếu không giặt thì....Ôi! Cái mùi. Đắn đo hồi lâu cuối cùng tôi quyết định lấy lọ nước hoa của mẹ để xịt lên hòng át cái mùi này đi.

Đến trường, thấp tha thấp thỏm trả lại Thanh cái áo làm sao cho không bị phát hiện mùi lạ. Nhưng người tính không bằng trời tính. Thằng Tiệp ngồi bên cạnh đột nhiên mở cái áo của Thanh ra rồi kêu um lên "Trưởng ơi! Mày tưới nước hoa lên áo thằng Thanh à?" Lúc đó mọi người đều chú ý đến bọn tôi, cũng không thể giải thích là tôi rớt nước miếng vào đó nên xịt nước hoa lên được. Thật sự là chỉ mong có lỗ lẻ nào để chui và cũng vô cùng, vô cùng muốn bóp chết thằng Tiệp. Aaaaaahhhh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro