Sinh Nhật ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau sự kiện mượn áo đó tâm trạng thôi lúc nào cũng vui vẻ, phơi phới. Tôi cảm thấy chắc có lẽ Thanh cũng thích tôi như tôi thích cậu ấy. Ngồi tâm sự với Thầy Trang thì nó bảo tôi "Phải bình tĩnh, là con gái thì chỉ được bật đèn xanh, còn chốt hạ là việc của bọn con trai. Nếu mày chủ động quá noa cũng sẽ không thích đâu. Thế nên dù có thế nào cũng phải thật bình tình". Tôi nghe vậy thì cũng như ngộ ra cả 1 bầu trời chân lý. Thế nên tôi bắt đầu học cách bật đèn xanh. Thay vì nói thẳng thì ta đi đường vòng.

Lúc đó, phần mềm yahoo vẫn rất thịnh hành, thay vì dùng facebook như bây giờ thì lúc đó có blog. Tên blog của tôi là Heo, những mẩu chuyện trên đó đều là những cảm xúc, những rung động của Heo, những hành động nhỏ của Sói khiến Heo cảm thấy ấm áp ngập tràn ra sao. Dĩ nhiên, ai cũng biết Sói là ai, Heo là ai.

Tôi cứ kiên trì viết, mỗi ngày 1 entry chỉ thiếu điều nói thẳng ra với Thanh nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tôi thấy Thanh đọc nó hay comment trong đó. Đến lúc tôi đánh bạo hỏi Thanh có hay lên mạng không, có dùng blog không? Thanh nói "Đi học về làm bài tập xong mệt lử rồi, còn blog gì nữa. Cái trò đó con gái bọn em mới thích chứ nếu rảnh anh đánh mấy ván điện tử còn hơn".

Trời đất, vậy công sức viết viết lách lách của tôi đổ sông đổ biển luôn rồi. Bao nhiêu đèn xanh tôi bật nhấp nháy suốt ngày cậu ta cũng đâu có biết đâu. Thế nhưng tôi vẫn kiên trì viết, coi đó là nơi lưu giữ kỉ niệm của chúng tôi. Vì tôi không có điện thoại cũng không thể nhắn tin tâm sự được, cũng không có nhiều thời gian rảnh hay tiền bạc để cùng nhau đi chơi đây đó. Không gian chung duy nhất giữa chúng tôi vẫn chỉ có chiếc xe đạp đó. Là con đường từ nhà đến trường, đến lớp học thêm. Tôi cũng không vội vì dù sao chúng tôi vẫn còn cả 3 năm học phía trước. Vậy nên, tình cảm đó tôi cứ vun đắp từ từ, mỗi ngày, trên con đường đến trường.

Giữa lúc tôi đang ngập tràn hạnh phúc thì em Hương nhóm tôi lại có chuyện. Hôm đó đến lớp tôi thấy mắt Hương ươn ướt, 2 mắt đỏ hoe, sung lên như quả đào. Nhịn mãi cuối cùng 3 tiết cũng trôi qua, đến giờ ra chơi, cả lũ lôi nhau xuống sân thể dục phía sau để bắt Hương kể xem chuyện gì xảy ra. Hương vừa khóc, vừa thút thít kể lại chuyện. Hôm qua, cậu Huy kia có trận đấu bóng rổ ở bên Ams, cậu ta rủ Hương qua đó cổ vũ. Cuối trận thì 2 người đi uống trà sữa xong Huy đưa Hương về. Vừa về đến nhà thì Hương nhận được điện thoại của 1 người tên Hạnh. Nói là bạn gái của Huy, nói 2 người học cùng từ cấp 2, tình cảm vẫn rất tốt. Đột nhiên 1 tháng gần đây ít liên lạc vì bận thi, ai ngờ hôm nay đến xem Huy thi đấu lại thấy cậu ấy đi về cùng Hương. Còn nói Hương là người thứ 3 xen vào phá đám. Kể xong nó lại khóc nức nở.

Tôi hỏi Hương "Thế em hỏi Huy chưa? Nó nói sao?" "Còn hỏi gì nữa anh, chuyện rành rành như thế..." Tôi phát bực với nó, vậy chẳng phải là đúng ý của con bé kia rồi sao? Nhưng nói thế nào nó cũng không chịu gặp nói chuyện với cậu Huy kia. Khuyên mãi không được, mà Hương cứ khóc mãi, chả hiểu 1 phút bộc phát thế nào tôi bảo "Để anh gặp nó hỏi cho ra lẽ, nó học A3 đúng không? Chuyện tình cảm phải rõ ràng, nếu nó bắt cá 2 tay em chả có gì phải tiếc, dẹp luôn đi. Còn nếu là trò của con bé kia thì cũng phải cho nó biết để nó giải quyết rứt điểm đi. Cứ ngồi đây khóc ích gì."

Nói là làm tôi phóng 1 mạch từ sân thể dục lên tận tầng 4, đến lớp Huy, gọi nó ra nói chuyện. Cậu ta thấy tôi tìm cậu ta ban đầu vẫn lưỡng lự vì chả biết tôi là ai, sau rồi chắc nhớ ra tôi là bạn Hương nên cũng đi ra gặp. Thấy cậu ta ra khỏi lớp là tôi kéo cậu ta ra ban công, dùng khuôn mặt và giọng nói nghiêm trọng nhất có thể nói liền 1 hồi liến thoắng.

"Chào cậu, chắc cậu không biết tớ đâu nhưng tớ biết cậu. Cậu cho tớ hỏi tình cảm của cậu và Hương là thế nào? Tình cảm của cậu và Hạnh là như thế nào? Tớ không quen Hạnh, nhưng cùng là con gái tớ không muốn ai bị lừa dối cả. Mà thôi, cậu cũng không cần nói với tớ đâu, tớ chả có tư cách gì để bắt cậu nói về chuyện tình cảm của cậu. Nhưng mong cậu hãy nghĩ thật kỹ và cho Hương 1 câu trả lời. Tớ phải đến đây nói những lời này với cậu vì từ khi Hạnh gọi cho Hương, nó khóc suốt và nghĩ rằng bản thân là ngưòi thứ 3 đi phá hoại tình cảm 2 người các cậu. Nói thế nào nó cũng không chịu gặp cậu hỏi cho rõ ràng chỉ khóc thôi. Cứ thế này, thầy cô cũng chú ý mà cũng chả còn đầu óc đâu mà học. Tớ chỉ nói thế thôi, mong cậu hãy rõ ràng chuyện tình cảm. Chào"

Tôi nói 1 lèo cũng chả kịp thở, tim hãy còn đập thình thịch. Lúc chạy lên cầu thang tôi đã nghĩ mãi và thấy mình quá là bốc đồng. Cũng sợ Huy nó chửi cho bảo ko phải việc của mày. Nhưng lỡ leo lên lưng cọp rồi thì phải đi tiếp thôi. Chính vì thế nên tôi mới lấy cái khí thế sét đánh không kịp bưng tai kia để đánh phủ đầu cậu ta rồi chuồn mất. Thôi dù sao với tư cách 1 con bạn, tôi cũng đã giúp nó hết sức rồi. Có thành đôi đc hay không phần còn lại là do chúng nó.

Cuối buổi học tôi thấy Huy thập thò ở cửa lớp, đợi lúc Hương đi ra liền nắm tay kéo Hương đi về phía dãy phòng thí nghiệm. Hy vọng cậu ta không lừa gạt Hương. Nghĩ thế thôi rồi tôi cũng đi về. Lúc ngồi sau xe Thanh, đột nhiên cậu ấy hỏi "Hôm nay em lên tầng 4 làm gì? Thấy nói chuyện với 1 thằng có vẻ căng thẳng, cãi nhau à?" Lúc ấy tôi tự nhủ trong lòng ơ kìa đằng ấy ghen à? Ghen thì tỏ tình đi, người ta đồng ý luôn cho đỡ phải ghen.

Ôi thật đúng là nước chảy vô tình, hoa rơi có ý. Người ta cũng chỉ hỏi 1 câu vô thưởng vô phạt ấy thế mà tôi nghĩ đi đâu ấy chứ.

Thấy tôi không nói gì, Thanh lại nói "mai sinh nhật anh, bọn thằng Tiệp đòi làm lẩu ăn ở nhà anh. Tối mai em qua nhé." "Ô, mai sinh nhật anh à? Thế để em xem đã". Thật ra tôi biết thừa rồi, cũng chuẩn bị quà từ lâu rồi nhưng vẫn trêu cậu ấy thế.

Tôi đã đắn đo suy nghĩ rất rất lâu, không biết tặng Thanh cái gì. Tôi không muốn mua quà chung với bọn ở lớp, nên cứ cố gắng tìm xem nên mua gì thì hợp lý. Chúng tôi cũng chưa chính thức hẹn hò nên cũng không dám chọn cái gì quá thể hiện. Suy nghĩ mãi cuối cùng ra được 1 cái ý tưởng là gối handmade.

Những chiếc gối bán sẵn ngoài hàng lại thường có chứ "em yêu", "anh yêu", "ck iu", .... mà tôi thì vẫn đang kịch liệt tránh xa những cụm từ này. Phân vân mãi, rốt cục đành mua vật liệu trang trí về tự mình khâu phần hình trên vỏ gối. Tôi chọn hình 1 chú heo hồng là đại diện của tôi, những chữ cái ghép lại được câu "ngủ ngon anh nhé!" Nhẹ nhàng và hợp lý hơn nhỉ? Trang trí thêm bằng mấy cái lá, mấy quả dâu....

Đêm nào cũng lén lút, khâu khâu, chỉnh chỉnh, những đường kim siêu siêu vẹo vẹo nhưng chứa rất rất nhiều tâm tư của tôi. Đến hôm qua, cách sinh nhật cậu ấy 2 ngày rốt cuộc cũng hoàn thành.

Ngày sinh nhật Thanh tôi qua từ rất sớm, tặng quà xong tôi vào bếp chuẩn bị đồ nấu nướng cùng mấy đứa con gái. Cuối buổi lại dọn dẹp đồ, rửa bát. Thanh thì cứ đi ra đi vào bảo không cần đâu, để đó lát cậu ấy rửa. Tôi nhất quyết không chịu. Cả 1 đống người đến ăn uống bày ra xong bỏ về để gia chủ phải dọn là sao? Hơn nữa người ta cũng đang muốn thể hiện nữ công gia tránh mà. Tôi vẫn kệ cậu ấy đứng rửa hết chỗ bát chén, Thanh dọn bên ngoài xong đi vào thấy tôi vẫn đang rửa liền phát cáu, đi vào kéo tay lôi tôi ra ngoài.

"Về đi, muộn rồi. Em chẳng bảo nhà em 9h30 là giới nghiêm rồi sao? Bây giờ là 10h rồi không về đi bố mẹ em nhốt ở ngoài thì sao?"

"Thì sẽ qua nhà anh ăn vạ chứ sao"

"Hâm" Thanh bực thật, chả thấy cái vẻ mặt cười cười mọi khi. Tôi cũng biết muộn rồi chẳng lán lại nữa, bát đũa bên trong cũng rửa gần xong rồi. Nên tạm biết rồi đi về. Trước khi về còn nhắn là "Anh nhất định phải dùng quà em tặng đấy, hy vọng anh không vứt nó lên xe rác". "Điên à! Xe rác gì chứ, anh sẽ dùng. Về đi"

Gió đêm nhẹ nhàng, lao xao cành lá. Đèn đường đổ bóng nghiêng nghiêng hình ảnh cô gái mới lớn đang chìm đắm trong tình cảm bỡ ngỡ lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro