16 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần tôi lên gặp Huy nói chuyện, 2 đứa chúng nó đã chính thức ở bên nhau. Cái Hương kể chuyện tỏ ý cảm ơn tôi đã vì cô ấy. Tôi phất tay bảo "Chuyện nhỏ, quan tâm làm gì, nhưng rốt cuộc con bé Hạnh kia là làm sao?" "Nó là bạn gái hồi cấp 2 của Huy thật, nhưng trước khi thi chuyển cấp đã chia tay rồi. Chia tay rồi thì vẫn là bạn bè. Tuần trước Huy về trường cũ họp lớp, lúc đi ăn vẫn nhắn tin với em, cái Hạnh ngồi cạnh thấy vậy nói mượn điện thoại xong lấy số của em. Rồi về gọi điện gây sự với em".

"Cái này là lời nói từ 1 phía Huy hay em kiểm chứng từ cái Hạnh rồi?" "Em không có nói chuyện lại cái Hạnh nhưng em có đọc đoạn chat lúc trước 2 người chia tay. Với xem tin nhắn Huy nhắn cho Hạnh hỏi chuyện cô ấy gọi điện cho em. Hạnh bảo do vẫn chưa quên Huy nên muốn quay lại".

Tôi cũng thở phào cho nó "Thôi, thế cũng ổn rồi. Khổ thân em, chưa bắt đầu đã có sóng gió". "Không sao anh, buồn 1 chút nhưng mà hiểu nhau hơn. Với cả, nhờ vậy mà cậu ấy mới tỏ tình với em, nếu không sẽ chẳng biết đến bao giờ". Tôi cười cười, cũng chỉ mong sao chuyện của mình cũng có chút tiến triển.

Hôm nay lớp tôi học chiều, buổi sáng không có việc gì làm nên tôi mò lên mạng hóng hớt. Vừa lên thấy yahoo của Thanh sáng đèn nhưng tôi cũng không hỏi vì biết chắc đang chơi điện tử rồi. Đang đọc mấy entry trên blog đột nhiên lại thấy có tin nhắn đến. Tin nhắn từ Thanh. Nói chuyện vô thưởng vô phạt mấy câu. Thanh bảo chiều không cần qua đón cậu ấy vì chiều sẽ đi cùng mấy đứa bạn luôn. Sau đó cũng không nói gì nữa.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, tôi vẫn đang la cà trên blog thì lại thấy Thanh nhắn. Kêu có chuyện muốn nói, vòng va vòng vo cuối cùng cậu ấy nói thích tôi lâu rồi, không biết ý tôi thế nào. Lúc đọc những dòng đó trong đầu tôi nổ OÀNH! Rốt cuộc thì cũng nói rồi. Tôi đơ ra mất rất nhiều giây. Sau đó là mừng đến rớt nước mắt mà không biết nói gì. Gõ chữ rồi lại xóa đi không biết bao nhiêu lần cuối cùng thấy đèn bên kia tắt. Thanh out khỏi yahoo. Ngại sao? Sao không nói gì nữa nhỉ? Cũng không đợi mình nói hết câu? Hay thấy mình lâu quá nên không muốn đợi nữa? Thôi đi, chiều đến nói chuyện là rõ ngay thôi.

Hàng loạt câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi, lúc đó tôi cũng không rõ mình đã ăn cơm và tới trường như thế nào. Cũng không soi gương nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi đến nỗi không khép mồm lại được và trên mặt chắc chắn là treo 2 áng mây hồng rồi. Ôi! Thật sự, thật sự, thật sự là thích quá đi mất thôi. Chẳng trách cậu ấy không cùng mình đi học hôm nay, chắc chắn là do ngại rồi. Để cuối ngày đi về phải hỏi cho rõ mới được.

Đến lớp, tôi cũng không rõ 3 tiết đầu trôi qua thế nào vì tâm hồn luôn treo ngược cành cây. Đến giờ ra chơi, đứng ở ban công nhìn ra sân trường suy nghĩ ngẩn ngơ thì cái Doãn le ve ra đứng cạnh tôi. Thấy nó cứ nhìn tôi như định nói gì lại thôi. Tôi cũng sốt ruột thay nó, bảo "Có chuyện gì nói đi, nay chị đang vui sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cô".

Nó sáp lại gần tôi hỏi "mày thích thằng Thanh à?" Tôi quay sang nhìn nó với ánh mắt kiểu "Chuyện đấy ai mà không biết, ngày nào tao chả viết trên blog". Thật ra, chuyện đấy tôi cũng không trốn tránh, với lại tôi nghĩ thích thì phải thể hiện ra, không có ai mà biết. Tôi cũng không giỏi làm trò kiểu giả nai, ngây thơ, nghiện còn bày đặt ngại. Nên chỉ là tôi không tỏ tình với Thanh để tránh ngại ngùng. Nếu cậu ấy thích tôi thì cậu ấy sẽ bày tỏ, lúc đó sẽ khác. Nếu không thì chúng tôi vẫn có thể chơi với nhau bình thường.

Doãn nhìn tôi cười cười bảo "Lúc sáng, tao với Diệp Anh sang nhà Thanh làm bài tập nhóm..." Thấy nó nói vậy tự nhiên tôi lại có dự cảm chẳng lành. Quay sang nhìn thẳng vào mắt Doãn tôi hỏi "Rồi sao?" Chắc nó chột dạ, cũng không dám nhìn tôi. Lời nói tiếp theo dù tôi cũng đã đoán được nhưng nó vẫn làm ngực tôi thắt lại, khó chịu vô cùng. "Lúc Thanh xuống nhà có việc, tao thấy khung chat của nó với mày nên định trêu mày 1 tí, nói xong lại không thấy mày nói gì. Lúc đấy Thanh cũng đi lên nên bọn tao tắt đi..."

Lần đầu tôi hiểu cảm giác ngã từ mây xanh xuống là như thế nào, hơn nữa, cú tiếp đất này thật sự mất mặt. Vì nó lại là trò đùa của bọn con gái. Tôi cảm giác tròng mắt mình nong nóng, mắt bắt đầu cay rồi. Có nén cho mình không khóc trước mặt Doãn vì dù có đơn phương đi chăng nữa tôi vẫn phải giữ sự tôn nghiêm của mình chứ. Quay sang hỏi nó, cố làm giọng mình bình thường nhất có thể. "Tắt đi rồi có xóa đi chưa? Đừng để Thanh biết tụi mày trêu tao với nó. Nó lại khó xử"

Nói rồi tôi bỏ đi, không thể đứng đây thêm nữa được. Nhưng nghĩ kỹ lại thì vẫn thật ấm ức quá. Đang đi tôi tự nhiên quay ngoắt lại, đứng trước mặt cái Doãn mà nói "Mày biết không? Bọn mày quá đáng lắm!" Tôi nghe thấy nó nói lí nhí "Tao xin lỗi" ở phía sau nhưng tôi không để vào tai nữa. Đi thẳng xuống dãy lớp học nghề ở sân sau, giờ này ở đó khá vắng. Tôi chui vào 1 góc ngồi xụp xuống và khóc nức nở. Thực sự là tất cả dũng khí gom lại cũng chỉ đủ để giữ mình không rơi nước mắt làm trò hề cho lũ bạn.

Sau khi khóc chán tôi cũng dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn là không còn đầu óc nào để học nốt 2 tiết cuối. Tôi đi đến dãy phòng của giáo viên, xin cô chủ nhiệm cho nghỉ học 2 tiết cuối vì mệt. Cô thấy mặt mũi tôi bơ phờ, hốc mắt đỏ hoe chắc cũng thấy tội nghiệp nên viết giấy cho tôi về sớm. Ra khỏi cánh cổng trường trong lòng tôi thực sự rất ngột ngạt, cũng không biết phải lang thang ở đâu 1 mình cái giờ này. Cuối cùng tôi đi vào xưởng làm kem ở khu Đặng Văn Ngữ, ăn 1 lèo hết 4, 5 cái kem đến mức cổ họng lạnh buốt, bụng dạ cồn cào phát buồn nôn mới thôi.

Hậu quả của việc nói dối ngày hôm trước là ngày hôm sau tôi ốm thực sự. Nhưng tôi cũng đã tự bình ổn được tâm trạng nên cũng không muốn nằm nhà nghĩ linh tinh nữa. Thôi kệ, không thành đôi mà vẫn là 1 cặp như bây giờ cũng tốt chứ sao. Nghĩ vẫn nên tôi vẫn qua đón Thanh đi học, vẫn hi hi ha ha như mọi khi.

Thứ 6 tuần này tôi có 1 cuộc họp chi đoàn đột xuất, giữa tiết 5 rồi mới bị gọi đi nên chắc chắn hôm nay phải về muộn rồi. Tôi bảo Thanh lát xem đi cùng ai về trước đi không phải chờ tôi. Thế nhưng lúc họp xong đi ra, vừa mệt, vừa đói nhưng ngay lập tức tôi nhìn thấy trên sân trường vắng lặng đó. Thanh ngồi trên yên sau chiếc xe đạp xanh của tôi. Chẳng biết đang nghĩ cái gì mà ngẩn người. Dưới tán cây xanh vài tia nắng chiếu qua, rớt trên vai áo đồng phục. Tim tôi lại bị rung rinh nữa rồi, khóe môi không tự chủ lại nhếch lên.

Như cũng cảm thấy ánh mắt tôi, Thanh quay sang nhìn tôi nở nụ cười thật ấm áp. Ôi trái tim bé nhỏ tội nghiệp của tôi lại bị nụ cười ấy làm lỡ cả nhịp đập. Cậu ấy thực sự lúc nào cũng ấm áp và làm tôi chỉ muốn đắm chìm vào nụ cười ấy. Lại gần xe tôi hỏi "Sao không về trước? Em đã bảo em họp xong sẽ muộn lắm mà". Thanh cười cười nói "Không sao, biết em không thích đi 1 mình mà". Tôi ngồi sau xe, vị ngọt lan truyền khắp nơi trong không khí. Ôi! Ôi! Ôi! Chàng trai ơi! Cứ thế này hỏi làm sao không chết tim tôi cho được? Nhưng vì sao người không tiến tới?

Cuối tháng này là sinh nhật tôi, sát kỳ thi cuối kỳ nên tôi chỉ gọi mấy đứa bạn ra hàng ốc ăn linh tinh rồi về. Tụi nó vẫn mua bánh gato cho tôi. Mặc dù nói là không mong gì nhưng đến ngày sinh nhật, tôi cũng rất mong nhận được món quà từ Thanh. Nhưng đợi mãi cũng không thấy gì. Lúc ở hàng ốc về tụi cái Trang dúi cho tôi 1 hộp quà bảo lũ con trai tặng. Tôi cũng không rõ lũ con trai này là những ai. Liệu có Thanh trong đó không nhỉ? Tôi vẫn mong chờ 1 món quà riêng của cậu ấy, vì như thế có thể phần nào chứng minh với cậu ấy tôi không giống bất kỳ bạn gái nào ở lớp. Thế nhưng đến cuối ngày vẫn chẳng thấy gì. Tôi nói là không thất vọng thì không đúng. Nhưng vẫn tự an ủi mình rằng con trai sẽ không chú ý đến những thứ vớ vẩn như thế.

Sinh nhật 16 tuổi của tôi vừa vui lại vừa buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro