Cái ôm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt 1 kỳ học cũng qua đi, không ngoài dự kiến của tôi là học kỳ này kết quả của tôi vô cùng thảm hại. Xếp 25/56, cứ cái tình hình này không biết sẽ thê thảm đến thế nào. Ngày qua tháng lại cuối cùng cũng đến tết. Trước kỳ nghỉ cả lũ chúng tôi đã hẹn nhau mùng 5 tết hội ngộ ở Gò Đống Đa để đi xem phim và đi chơi trước khi lại quay lại những ngày tháng ăn - học - học thêm bù đầu ngập cổ.

Đang từ việc ngày nào cũng gặp nhau, đến việc cả tuần không nhìn thấy mặt làm tôi nhớ Thanh vô cùng. Sáng mùng 5 tết, chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất mà tôi có, đạp xe qua nhà để cùng đi ra Gò Đống Đa gặp cả lớp. Vừa thấy Thanh là tôi cười tít cả mắt. Phe phẩy cái lì xì đỏ chót nói "Chúc mừng năm mới, lì xì anh này". Thanh nhận lì xì cất đi, tay kia cũng chìa 1 cái lì xì ra cho tôi rồi bảo tôi vào nhà ngồi chờ 1 chút.

Trên đường đi, ra đến ngã tư Vương Thừa Vũ - Trường Chinh chẳng hiểu là do cái yên xe tôi dốc về phía sau hay do đi vào ổ gà quá to mà xe nảy lên 1 cái, chưa hiểu chuyện gì xảy ra tôi đã thấy mình ngã ngồi xuống đất. Cũng may, sáng sớm ngày ra, lại là ngày tết nên đường không có mấy bóng người. Thanh dựng xe rồi ra đỡ tôi vẫn không quên càm ràm không hiểu tôi ngồi kiểu gì mà lại ngã tụt lại đằng sau được.

Đi thêm được 1 đoạn ra đến đầu đường Trường Chinh - Ngã Tư Sở xe lại nảy lên lần nữa và vẫn như cũ, tôi được tiếp đất bằng mông. Mặc dù lần này đã có kinh nghiệm nhưng vẫn đau 1 cách khó tả. Tôi bực bội ngồi luôn dưới đất dậm chân "Anh cố tình đúng không? Sao cứ đi vào ổ gà vậy?" "Em hâm à, ngồi thì bám cho chắc vào. Chưa thấy ai ngồi sau xe đạp cũng ngã được ý". "Xì, do anh không biết đi thì có". "Thôi lên xe đi, ngồi cho cẩn thận vào, bám chắc vào thì không ngã được" "Bám vào đâu được cơ chứ?" "Bám vào người anh là được chứ gì". "Gì cơ?" "Haiz. Thôi em ngồi yên đi"

Vì lúc đó ngồi sau xe nên tôi cũng thể nhìn thấy vẻ mặt Thanh lúc đó, nhưng mặt thôi thì đã có 2 tầng mây hồng đượm rồi. Tôi ngại ngùng đưa tay túm lấy mép áo của Thanh, trên môi nụ cười vẫn treo không rớt. Đến Gò đúng ngày hội, người người chen chúc nhau, lòng vòng mãi mới nhìn thấy chỗ lũ bạn đang đứng. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Rạp chiếu phim.

Thực ra đến giờ tôi cũng không nhớ tên bộ phim đấy là gì, chỉ nhớ là phim hành động Mỹ về cuộc chiến gì đó lại còn quay bằng máy quay cầm tay. Lúc mua vé cũng gần hết nên chúng tôi ngồi gần màn hình. Xem được 1 hồi, máy quay thì rung lắc, âm thanh thì như cho người khiếm thính nghe vậy. Thật là đau đầu quá, tôi quyết định nhắm mắt dưỡng thần cho xong. Lúc mở mắt ra lại lần nữa đã thấy diễn viên chết gần hết rồi. Ra ngoài đi vệ sinh 1 chút quay lại là vừa đúng lúc hết phim. May quá!

Sau đó nữa tôi lại mông lung đi theo lũ bạn đến địa chỉ tiếp theo. Hồ Tây thẳng tiến, ra đến nơi cả lũ đi mua nước mía chân châu, Thanh hỏi tôi uống vị gì, tôi cũng chưa uống bao giờ nên bảo giống của anh đi. Đó là lần đầu tiên tôi uống nước mía chân châu vị bạc hà. Vị ngọt mát của nó làm tôi thích thú vô cùng. Sau 1 hồi bàn bạc cả lũ quyết định sẽ đi đạp vịt, tôi cũng rất mong chờ được ngồi chung 1 thuyền với Thanh, cảm giác thật giống 1 đôi. Thế nhưng cái đồ không hiểu chuyện Tùng Cao kia lại lôi lôi kéo kéo tôi ngồi chung với cậu ta, phá đám giấc mơ của tôi. Mà tôi thì không thể nói tôi muốn ngồi chung với Thanh được. Thế là đành đau lòng nhìn anh ngồi với Chim Điêu.

Lại nói đến Chim Điêu, tính tôi thì cũng rất hòa đồng, nhưng từ ngày vào lớp tôi vẫn ngứa mắt nhất với cái con bé này. Cậu ta trắng, xinh, tóc dài và cao nữa. Nhưng giỏi nhất phải nói đến việc giả nai giỏi. Lần mà tôi bắt đầu chú ý đến sự giả nai của cậu ta là cái lần cậu ta nằm gục xuống bàn ngủ trong giờ ra chơi trên lớp. Sau đó bọn con trai lôi bút ra vẽ râu mèo lên mặt cậu ta. Lúc sau Chim Điêu tỉnh dậy lại ngác ngơ như không hiểu chuyện gì xảy ra, mang cái mặt mèo đi lòng vòng trong lớp cho bọn con trai cười cợt
Sau đó mới lấy gương soi rồi làm như thật đau lòng và tức giận, vừa khóc vừa đi rửa mặt, lúc sau quay lại là bộ mặt giận dỗi lũ con trai, phụng phịu để người ta phải dỗ dành. Ôi mệt! Từ đó tôi chính thức ghét Chim điêu ra mặt. Giờ lại thấy Chim Điêu ngồi cùng thuyền với Thanh thật là,... Người ta vẫn nói Tu trăm năm mới được chung thuyền mà.

Sau nửa tiếng đạp vịt cả bọn lại lôi nhau đi ăn uống linh tinh rồi về. Lần đầu tiên đi qua con đường Hoàng Diệu làm tôi không khỏi trầm trồ. Tôi thích sự thanh bình của con đường này vô cùng, tuy không thể so sánh với con đường Phan Đình Phùng nhưng vẫn có nét đẹp riêng của nó. Từng cơn gió mát thoảng qua, tôi dang tay đón cơn gió đầu xuân. Ngửa cổ ngắm hàng cây xanh tươi mát, tâm hồn vui vẻ vô cùng. Đang thả hồn theo cây lá gió bỗng nhiên xe phanh gấp 1 cái làm tôi lao người về phía trước, suýt thì ngã. Lúc tỉnh ngộ ra thì tôi đã ôm cứng Thanh từ lúc nào. Vừa thẹn, vừa bực tôi lại gắt lên với Thanh "sao anh phanh gấp vậy? Dừng lại thì phải bảo em chứ." "Thế em có nghe thấy từ này đến giờ anh bảo gì em không?" "Anh có nói gì em à?" "Thôi bỏ đi". Nói rồi Thanh xoay người đạp xe không nói chuyện với tôi nữa. Tôi ngồi im 1 hồi là lại không chịu được, lấy tay chọc chọc lưng anh hỏi "Anh giận à? Gì mà không nói gì nữa vậy?" "Không, giận gì chứ" "Thế sao không nói gì?" "Thì không có chuyện gì mà, nãy thấy em hoa tay múa chân chỉ nhắc em ngồi yên không lại ngã thôi." Tôi cười, đây chắc là quan tâm tôi nhỉ? Lo tôi ngã đau à? Vừa nãy là ôm nhau rồi nhỉ? Có tính là ôm rồi không nhỉ?

Cứ thế tôi lại tự huyễn hoặc mình trong những suy nghĩ lung tung. Ngày đầu năm có vui, có buồn, có tiếc nuối và cũng có cả ngọt ngào trôi qua. Đêm 30 tết vừa rồi tôi còn ước tình cảm của mình có tiến triển hơn. Chắc đây cũng coi là tiến triển rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro