Công viên nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân qua, hè tới, chớp mắt 1 cái mà năm học đầu tiên của cấp 3 cũng sắp trôi qua. Tình cảm giữa tôi và Thanh vẫn thế, nó cứ từ từ trôi qua, nhẹ nhàng và không có gì tiến triển. Chỉ là cứ ở cạnh nhau, cùng đi học, cùng về, thỉnh thoảng đi chơi với lũ bạn cùng lớp. Mà ở độ tuổi học sinh của chúng tôi, có hẹn hò thì cũng đâu có hơn gì đâu chứ. Tôi tự hài lòng với tình trạng hiện tại.

Sau khi kết thúc kỳ thi giữa kỳ cả lớp tôi lại hô hào đi công viên nước Hồ tây. Tôi chưa đi bao giờ. Lại không biết bơi và cũng ngại đi vì mình béo nữa. Cứ phân vân, đấu tranh tư tưởng mãi. Tôi cũng biết bọn lớp tôi vẫn thường rủ nhau đi bơi, Thanh cũng thường xuyên tham gia. Thế nên suy đi tính lại cuối cùng vẫn là đi thôi.

Cuối tháng 3, thời tiết cũng chưa nóng lắm. Lần này tôi tự đi đến công viên chứ không đi cùng Thanh vì cậu ấy có việc đi trước. Vào trong rồi vẫn là tôi không dám mặc đồ bơi, vì chưa bao giờ mặc cả, vì tự ti hình thể,... nói chung tôi đã xác định sẽ ở trên bờ trông đồ cho các bạn. Nhưng vẫn không thoát được bọn con gái lôi đi.

Sau khi từ phòng thay đồ đi ra, tôi mới thấy hối hận khi không chuẩn bị trước đồ bơi. Hôm nay ở chỗ này có lẽ Chim điêu là người nổi bật nhất, làn da trắng mặc 1 bộ đồ bơi màu đen, phần eo lại thiết kế cut out càng thêm tôn dáng và nổi bật. Tôi thấy hội con trai nhìn không chớp mắt. Thanh cũng không ngoại lệ.

Vì không biết bơi lại cũng không quen chơi các trò cảm giác mạnh nên phạm vi hoạt động của tôi cũng chỉ ở mấy cái hồ tạo sóng với hồ massage. Lúc sau tụi con trai ra kêu tôi đi chơi đi, sao không chịu chơi chi cả. Tôi nói mình không biết bơi nên không dám chơi. Cả bọn kêu không biết thì học, nói rồi liên kêu tôi thả lỏng rồi kéo tôi ra chỗ nước sâu hơn để tập bơi. Tôi cũng để kệ cho mấy đứa kéo ra vì cũng muốn học. Ai ngờ cả lũ kéo tôi ra đến giữa bể rồi thả tay để tôi tự xoay sở ở đó.

Tôi thật sự sợ hãi, cảm giác chới với không bám được vào cái gì, chồi lên ngụp xuống uống mất mấy ngụm nước. Rõ ràng thấy đáy bể rất gần nhưng lại không đặt chân xuống được. Tôi cứ vậy vùng vẫy theo bản năng mà mãi vẫn không thể đứng thẳng lại, lúc đó chỉ mong ai đó kéo tôi lên. Chẳng có ngôn từ nào diễn tả được tình trạng lúc đó, chắc chỉ ai không biết bơi bị ngã xuống nước mới hiểu được. Nước bể bơi sộc vào mồm khiến cổ họng tôi rát buốt. Không biết qua bao lâu, có thể là vài phút, cũng có khi chỉ vài chục giây nhưng với tôi khoảng thời gian đó trôi quá lâu quá sức chịu đựng rồi.

Trong lúc tôi nghĩ chẳng lẽ cái bọn chết tiệt kia bỏ mình chết đuổi ở đây sao? Tôi đã sợ đến phát khóc ra rồi thì có bàn tay vững chắc túm lấy tay tôi, kéo tôi dậy. Khi chân chạm được vào đáy bể bơi và đứng vững vàng được, tôi hít lấy hít để bầu không khí quý giá. Mắt bị nước chảy vào cay đến không mở nổi mắt ra. Tôi ho rũ rượi, ho đến quặn thắt cả bụng, tay thì cố vuốt hết nước trên mặt đi thì có cảm giác có khăn khô áp vào mặt. Tôi vớ lấy khăn lau sạch nước đi. Miệng vẫn không ngừng ho. Đến lúc mở được mắt ra, trước mặt tôi là Thanh. Cậu ấy chỉ mặc quần bơi, thân trên để trần, làn da sáng màu dính nước chở lên sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Thanh cao hơn tôi nửa cái đầu, lúc này chúng tôi đang đứng sát cạnh nhau trong bể bơi. Ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, chưa bao giờ tôi lại thấy cậu ấy còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Thanh nhìn thấy tôi đang đơ người nhìn cậu ấy thì cười nói "này heo, em giỏi thật đấy, định chết đuối ở cái hồ nước ngập chỉ tới thắt lưng à?" Lúc này tôi mới để ý quả thật nước ở chỗ này cũng chỉ vừa đến thắt lưng tôi. Ấy vậy mà lúc nãy tôi không thể chạm nổi chân xuống đáy hồ. Tôi không nói gì cả, vẫn chỉ tiếp tục ho. Trong đầu bây giờ tràn ngập hình ảnh Thanh dưới ánh mặt trời, cảm giác lúc bàn tay ấy giữ lấy đôi tay đang vùng vẫy của tôi. Tôi cứ đơ người như vậy làm lũ bạn cũng lo. Chúng nó sợ tôi uống nước bể bơi đến ngu người luôn rồi.

Sau đó, dĩ nhiên tôi không dám mò xuống nước nữa. Yên lặng ở trên bờ dưỡng thương, phần bị thương vì suýt chết đuối chỉ là phần nhỏ, phần nội thương vì chết ngập trong bể tình mới là nặng. Làm sao đây, làm sao đây? Càng ngày lại càng thích người ta nhiều hơn rồi, biết làm sao đây? Tôi còn đang ngồi tự vấn lương tâm thì đã thấy Thanh đi tới chỗ tôi, tay ôm theo cái phao to đùng. Tới chỗ tôi đang ngồi, Thanh quẳng cái phao cho tôi bảo "Chui vào đây đi, giữ cho chắc vào rồi anh kéo ra hồ tạo sóng chơi với bọn lớp mình. Chúng nó ra đấy hết rồi. Em định ngồi đây 1 mình à?" "Thôi em không chơi nữa đâu, em nhát chết lắm!" "Đi đi, không chết được đâu, anh giữ phao cho. Đi nhanh lên nào"

Không từ chối được Thanh nên tôi để mặc cho anh kéo đi. Và quả thật, suốt khoảng thời gian chơi còn lại cậu ấy vẫn luôn bơi gần chỗ tôi, lúc sóng to sẽ giữ phao giúp tôi và vài đứa con gái bên cạnh. Tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao chàng trai này lại ấm áp đến thế, lại luôn tràn ngập sự quan tâm người khác đến thế? Tại sao lại giỏi quấy nhiễu tim tôi đến thế?

Đến cuối buổi đi chơi, Thanh lại tiếp tục đèo tôi về. Chúng tôi đi dưới ánh nắng cuối chiều, 2 bên đầm gió mát thoang thoảng hương sen. Những bông sen chúm chím chưa kịp nở tựa như tình cảm của tôi giờ phút này. Ngồi sau xe tôi ngước mắt nhìn tấm lưng gầy của Thanh. Chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ quên được thứ ánh sáng ấm áp mà Thanh mang đến cho tôi lúc này. Càng không quên được cảm giác yên bình, an toàn và tin tưởng khi đi cùng Thanh.

Gió hồ Tây không ngừng thổi, mang theo trái tim thiếu nữ đang đập rộn ràng vì ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro